“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Chương 27: Bị bắt trở lại

Tuyết Vy xin nghỉ dài ngày như vậy là để là đi gặp Phan Quân Khánh. Anh đã nhắn tin hẹn gặp cô ở một địa chỉ rất lạ. Thấy cuộc gọi từ một số điện thoại lạ cô không có can đảm để nghe. Nhưng khi nghe giọng nói của anh vang lên. Tuyết Vy mới cụp mắt, những giọt nước nhanh chóng rơi ra. Cô rất nhớ anh, nhớ đến phát điên khi không thể liên lạc với anh. Đến khi nghe thấy giọng nói ấm áp của Phan Quân Khánh vang lên cô mới bình tĩnh lại được.

Xuống xe, trong đôi mắt hiện lên bóng dáng quen thuộc của anh Tuyết Vy liền chạy tới ôm chầm lấy. Bao nhiêu giận dỗi, buồn bã, uỷ khuất đã nhanh chóng tan đi khi cô thấy nụ cười của anh. Từ lúc cái tin tức kia truyền ra ngoài Tuyết Vy không gặp được anh. Cô ta cứ đinh ninh rằng Khánh đã thật sự vứt bỏ mình nên mới im lặng không giải thích và biến mất như vậy.

Đến khi ngồi xuống và Khánh đã kể hết mọi chuyện thì Tuyết Vy lúc mới hiểu rõ tất cả. Khánh cố giải thích vì sao anh không thể liên lạc với Tuyết Vy, kể cho cô biết những ngày qua anh đã phải chạy trốn khỏi cái căn phòng nhốt anh trong biệt thự của gia đình như thế nào. Biết bạn trai khổ sở như vậy Tuyết Vy liền đau lòng và hối hận. Bao ngày qua cô ta đã hiểu lầm, trách móc anh.

Suy đi nghĩ lại Tuyết Vy muốn được đi theo Khánh, anh ở nơi đâu thì cô ở chỗ đó. Nhưng Khánh không đồng ý. Anh muốn tự mình giải quyết mọi việc. Hơn nữa trên người anh không mang theo bất cứ thứ gì ngoài chiếc điện thoại mới mua và một ít tiền của Thiên vũ đưa. Tài khoản ngân hàng của anh đã bị đóng băng. Nếu Tuyết Vy đi theo anh sẽ chịu khổ rất nhiều. Anh không muốn cô bị dính vào chuyện này. Dù Tuyết Vy có van nài đi chăng nữa anh vẫn giữ vững lập trường như vậy. Giằng co một hồi anh mới chịu đồng ý để cô ở lại đây 3 ngày.

Nơi Khánh đang ở là một căn nhà cũ của Thiên Vũ. Cha mẹ Thiên Vũ đã sang nước ngoài làm ăn nên căn nhà này họ chỉ giữ lại làm kỉ niệm. Chỗ này rất vắng vẻ khu dân cư thưa thớt, Khánh nghĩ chắc ba mình sẽ không ngờ anh lại trốn ở một nơi hẻo lánh như vậy. Khả năng ông không tìm tới được đây là rất cao.

Thoải mái vui vẻ cùng với Tuyết Vy ở chốn yên bình này Phan Quân Khánh nghĩ nếu mình không phải là con nhà hào môn thì tốt biết bao. Sống một cuộc sống tự do tự tại, không bị gò ép, không ngột ngạt. Muốn làm gì thì làm không phải kiêng nệ ánh mắt người khác soi mói, chỉ trích bàn tán. Anh thèm khát sự tự do này lâu lắm rồi, bản thân cũng rất muốn sẽ có một chuyến đi dài khắp nơi. Nhưng từ lúc ngồi vào chiếc ghế giám đốc WL Đà Nẵng anh đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Khánh được muốn trải nghiệm một cuộc sống của một người bình thường. Và giờ đây anh nghĩ chắc mình sắp được thực hiện ước muốn đấy rồi.

Trong nội thành, những đoàn xe được điều động liên tục để lùng sục khắp mọi ngõ ngách tìm người. Ông Hưng đã ra lệnh cho dù lật tung cả cái Đà thành này lên cũng phải tìm cho ra Phan Quân Khánh. Không chỉ có đội vệ sĩ của mình ông còn lên hệ đến cảnh sát để vào cuộc tìm kiếm. Ông muốn cho con trai biết rằng mọi thứ đều trong nằm kiểm soát của mình. Không dễ dàng mà mọc cánh bay khỏi đây nếu như không có sự giúp đỡ của thần tiên. Bản thân cũng hứa với bên nhà Quân là sẽ tìm bằng được Khánh bắt trở về để chuẩn bị cho lễ cưới nên mọi thứ càng ráo riết hơn.

Sau 3 ngày ở cùng nhau, Khánh đành tiễn Tuyết Vy ra chỗ bắt xe để rời đi. Chỗ này rất vắng vẻ nên phải đi bộ ra một đoạn đường rất dài. Tay trong tay đi chung trên một con đường anh ước mọi thứ sẽ trở lại bình thường, ước rằng Nguyễn Trần Khánh Quân sẽ biến mất mãi mãi. Có như vậy cha mẹ anh mới không còn ngăn cản tình yêu của hai người họ nữa.

Đang gần đến đích thì bỗng nhiên có bốn chiếc xe đang lao tới phía anh với vận tốc rất nhanh. Phan Quân Khánh biết chuyện chẳng lành, mắt anh liền mở to cố nhìn kỹ mọi thứ. Những chiếc xe dàn thành hai hàng đang lao vun vυ't nhắm đến mục tiêu. Biết đang đứng trước một mối nguy hiểm anh liền kéo Tuyết Vy lùi lại hét lên:

“Nhanh! Chạy thôi em! Ba anh tìm tới rồi.”

Nghe thấy anh nói như vậy Tuyết Vy rất sợ hãi, cố gắng chạy bán sống bán chết theo anh. Dù rất mệt và chân đau nhưng Tuyết Vy vẫn cắn môi cố gắng bám sát sau lưng anh. Phan Quân Khánh vận hết công lực vào những sải chân. Anh guồng không biết mệt mỏi để cố thoát khỏi sự truy đuổi của những người kia.

Nhưng vận tốc của người làm sao có thể so sánh với những chiếc xe đang gầm rú kia. Một chiếc xe vụt lên trước rồi đỗ xịch chặn ngang đường. 3 chiếc xe còn lại tiến tới bủa vây kẹp hai người ở giữa khoảng đất trống. Khánh đành dẫn Tuyết Vy chạy men theo con đường nhỏ để rẽ xuống những tấm ruộng bỏ không. Anh cố gắng dẫn dắt cô theo sau, động viên cô ta cố gắng chạy nhanh thêm một chút nữa. Nhưng chạy chưa được bao lâu thì đã bị vây bắt lại. Không còn đường lùi Khánh đành liều mạnh khua chân múa tay để đối phó với vệ sĩ. Nhưng một người không biết một miếng võ nào như anh sao có thể thắng người vệ sĩ cao lớn hơn anh, hơn nữa đây có tận cả một đoàn gần 10 người.

Tháo chạy nhưng không thành anh đành bất lực chịu thua. Miệng thở hổn hển vì mệt, anh thở gấp từng tiếng lấy lại hơi rồi điên cuồng gào thét:

“Thả tôi ra! Các người không có quyền bắt người. Thả ra! Thả cô ấy ra!”

Nhưng dường như những người kia không thèm đếm xỉa đến lời của anh, vẫn cứ lặng thinh hành động mặc cho Khánh gào thét khản cả cổ:

“Tôi nói các người có nghe không hả? Thả ra! Không thì đừng trách tôi không khách khí.”

Phan Quân Khánh vùng vẫy cố thoát khỏi vòng vây của những người mặc áo đen kia nhưng không sao thoát khỏi. Nãy giờ đã thấm mệt nên anh không còn sức chống cự lại bọn họ. Nhìn bộ dáng của anh bị hai người to khoẻ kéo đi trông thật thảm hại.

“Cô Tuyết Vy mời đi theo chúng tôi.” Một người trong đội vệ sĩ lên tiếng.

Tuyết Vy có chút sợ hãi mình mẩy run lên. Thấy bạn trai đã bị lôi đi cô ta gần như tuyệt vọng. Một cô gái yếu đuối như cô ta phản kháng cũng không có tác dụng gì hết nên chỉ còn cách bước theo họ. Từng dấu chân in đậm trên nền đất Tuyết Vy nhìn theo mà lòng càng nặng trịch.

Khánh nhìn thấy Tuyết Vy cũng bị dẫn đi theo liền cáu tiết, chửi ầm ỉ lên:

“Các người thả cô ấy ra! Các người định làm gì cô ấy? Các người chán sống rồi à?"

Cố gắng thoát khỏi kìm kẹp để chạy tới bên cô nhưng anh không thể vì bị hai người đàn ông cao lớn kia giữ lại. Bất lực Khánh chỉ còn cách quay đầu nhìn cô khi bị hai người kia kéo đi.

Tới chiếc xe đang đậu trên bão đất trống, Phan Quân Khánh bị ép đứng gần chiếc cửa ô tô. Anh nhìn người trong xe với ánh mắt tức giận, đôi mắt của anh còn chứa đựng sự bi thương và bất lực. Anh tuyệt vọng đến mức khi đã cố gắng chạy trốn đến như vậy cuối cùng lại bị bắt trở về. Còn Tuyết Vy thì dừng lại không dám bước tới gần chiếc xe. Xung quanh chiếc xe bao trùm một luồng khí lạnh lẽo.

Tiếng người đàn ông trung niên vang ra làm Tuyết Vy sợ hãi vô cùng. Cô ta biết người trong xe kia là ai nhưng không ngờ hôm nay gặp ba Khánh lại trong tình huống như thế này.

“Sao nào? Muốn chạy nữa không? Tao nói cho mày biết mày có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi bàn tay của ba mày đâu. Đừng quên thế lực của nhà họ Phan ở cái đất Đà Nẵng này!”

“Muốn bắt thì ba cứ bắt con đi, cô ấy không làm sai chuyện gì cả.”

Khánh nhếch môi cười khinh khỉnh, sự bất mãn hiện rõ nét trên khuôn mặt anh. Ngày trước anh rất tự hào về gia thế của nhà họ Phan. Nhưng bây giờ anh lại chán ghét nó, vì ông Hưng đã dùng nó để chèn ép anh mọi thứ. Khánh thật sự rất thất vọng về ba mình. Ông ấy có thể vì một người xa lạ mà cản trở uy hϊếp đến hạnh phúc của con trai mình.

Tâm như chết, anh chỉ đưa mắt nhìn cô gái của mình xem có ổn không. Nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cô anh xót xa vô cùng. Cũng là phụ nữ như nhau sao ông ấy có thể đối xử với Tuyết Vy khác xa Nguyễn Trần Khánh Quân như vậy. Vô tình nghĩ tới bốn chữ kia đôi mắt của anh liền đỏ ngầu. Sự tức giận lại bộc phát, miệng nhả ra từng tiếng:

“Nguyễn Trần Khánh Quân. Cô đợi đó cho tôi!”

“Không nói nhiều nữa đưa cả hai đứa nó về công ty.” Ông Hưng ra lệnh.

“Vâng!”

Tiếng giày giẫm trên đất soạt soạt, họ đang cố đẩy Phan Quân Khánh ngồi vào trong.

“Tôi nói các người thả cô ấy ra! Các người không có quyền làm như vậy!”

Tiếng gào thét chói cả tai của anh cũng không thể thay đổi được cục diện này. Sự thất bại trong việc chạy trốn khiến Khánh cảm thấy như mất hết mọi thứ.

Anh và Tuyết Vy được sắp xếp ngồi vào hai chiếc xe riêng biệt. Những chiếc xe gầm rú trên đường đưa bọn họ trở về với thực tại, trở về với những chuỗi ngày chìm trong khổ sở.

Khánh thực sự hối hận khi gọi cho Tuyết Vy bảo cô tới đây. Nếu không phải tại anh thì cô đã không dây vào rắc rối này. Trong lòng anh đang lo sợ ông Hưng sẽ làm gì với Tuyết Vy. Câu nói đe doạ anh lúc trước bổng nhiên văng vẳng bên tai. Ba anh đã từng nói rằng sẽ đυ.ng đến cô ấy nếu anh không chịu nghe lời. Nghĩ vậy anh liền đập tay liên tục vào cửa kính để cầu xin ba mình đừng làm khó Tuyết Vy. Anh nhận trừng phạt như thế nào cũng được, đổi lại ông sẽ không động đến một sợi tóc của cô ấy. Nhưng người ngồi trong chiếc xe đi bên cạnh dường như chả quan tâm đến hành động của Phan Quân Khánh. Một sự im lặng đến đáng sợ, anh nghĩ mình thật sự đã sai rồi, hoàn toàn sai khi cố chống lại ba mình.