Bậc Thầy Thẻ Sao

Chương 98: Quán Quân Giải Tân Sinh (beta)

Làm thẻ là một quá trình "mò kim đáy bể", bộ bài quỷ hiện tại chắc chắn còn có chỗ yếu, nhưng Tạ Minh Triết không thể nào một phát làm xong hết toàn bộ quỷ bài được; các đại thần khi thi đấu đều phải vừa đánh vừa tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện dần bộ bài của mình. Tiểu Kha còn thiếu lá nào, Tạ Minh Triết cũng cần phải xem cậu ta thi đấu rồi mới quyết định được.

Trước mắt, cậu chỉ mới làm Hắc Bạch Vô Thường, Mạnh Bà, Đầu Trâu Mặt Ngựa, bốn vị Phán Quan, cùng với hai nữ quỷ trong truyện dân gian là Nhϊếp Tiểu Thiến và Đỗ Lệ Nương; còn Thập Điện Diêm Vương mạnh nhất Quỷ giới thì cậu chưa đυ.ng đến lá nào. Đợi sau này khi Tiểu Kha thi đấu, phát hiện ra bộ bài có điểm yếu nào thì sẽ "chế" thêm để khắc chế.

Mười một lá bài quỷ, cũng đủ cho Dụ Kha luyện tập một thời gian rồi.

Mà bộ bài nhân vật của cậu thì vẫn chưa hoàn thiện, lời hẹn với các tuyển thủ đội hai Phong Hoa trên lôi đài không thể kéo dài nữa, còn phải làm thẻ vong ngữ cho Phương Vũ đại thần nữa chứ...

Cảm giác thời gian không bao giờ là đủ, hận không thể mỗi ngày có 48 tiếng.

Dạo này Tạ Minh Triết "cày" quá sức, vì muốn Tiểu Kha có bài mới để dùng cho giải đấu cuối tuần, cậu làm một lèo 11 lá quỷ bài, đầu óc muốn nổ tung, nằm mơ toàn thấy đường Hoàng Tuyền, hoa bỉ ngạn, Hắc Bạch Vô Thường tìm cậu đòi mạng, còn mơ thấy Mạnh Bà bóp cổ đổ canh cho... Sống lưng lạnh toát, cậu không muốn mơ thấy quỷ nữa!

Cho nên, Tạ Minh Triết quyết định tạm dừng mấy hôm, chuyển sự chú ý sang bộ bài nhân vật của mình.

Bộ bài nhân vật hiện tại, sát thương diện rộng, sát thương đơn mục tiêu, các loại khống chế, hồi máu, thật ra đã khá đầy đủ, nếu so găng với các tuyển thủ đội hai Phong Hoa thì hiện tại cậu có ba phần thắng. Bộ bài chắc chắn không tệ, cái thiếu là kinh nghiệm thực chiến.

Thế nên, sau khi ngủ dậy vào trưa Chủ nhật, Tạ Minh Triết lại vào đấu trường đánh xếp hạng, rèn luyện kỹ năng.

Cậu đánh đến tận 5 giờ rưỡi chiều mới tháo mũ giáp xuống, gọi Dụ Kha đến studio Niết Bàn cùng nhau ăn tối.

Tối nay là chung kết giải giao lưu tân sinh, Trần Thiên Lâm và Trần Tiêu cũng định đích thân đến trường xem.

Dụ Kha trông rất hăng hái, tự tin tràn trề, nhưng Tạ Minh Triết vẫn nhắc cậu ta một câu: "Chung kết là đánh năm thắng ba, mấy đối thủ kia không phải dạng vừa đâu, đừng có chủ quan. Đã nghĩ ra dùng bộ bài nào chưa?"

Dụ Kha nghiêm túc nói: "Rồi ạ! Em đã tính kỹ cách phối hợp bộ bài rồi, tối qua em luyện đến tận 3 giờ sáng, bị hệ thống đá ra mới thôi!"

Trần Thiên Lâm hứng thú hỏi: "Nói thử xem nào."

Dụ Kha hắng giọng, nói: "Đầu Trâu, Mặt Ngựa hai lá sát thương diện rộng, Hắc Bạch Vô Thường hai lá bài combo, chắc chắn phải mang bốn lá này; Nhϊếp Tiểu Thiến sát thương đơn mục tiêu rất mạnh, thao tác linh hoạt, còn có thể giúp Hắc Vô Thường ép máu đối thủ, cũng phải mang. Hai lá còn lại, em định mang một lá Mạnh Bà và một lá Phán Quan."

Trần Thiên Lâm rất rành bộ bài mà Tạ Minh Triết làm gần đây, nghe đến đó liền hiểu ngay: "Em định đánh một đợt tấn công tổng lực à?"

Dụ Kha gật gật đầu: "Đúng ạ! Thôi Phán Quan và Mạnh Bà chủ yếu để bảo kê Hắc Vô Thường không bị gϊếŧ; hơn nữa, bút phán quan của Thôi Phán Quan cũng có thể gây sát thương lên lá bài chủ lực của đối phương. Ý em là, Đầu Trâu Mặt Ngựa dồn sát thương diện rộng ép máu, Nhϊếp Tiểu Thiến và Phán Quan tìm cơ hội đánh cho lá bài chủ lực của đối phương tàn phế; để Hắc Vô Thường ra hốt mạng, đợi khi Hắc Vô Thường có ba mạng trở lên, thì tìm cơ hội nổ dấu, quét sạch! Một combo như thế, chắc đối phương cũng phải chết bốn, năm lá chứ? Em không tin là còn thua được!"

Trần Thiên Lâm thấy cậu nhóc tự tin tràn trề, cổ vũ: "Ý tưởng không tồi, đánh tấn công tổng lực là phải dồn sát thương hết cỡ, nhưng bộ bài này của em không được đứt quãng. Nhỡ đối phương có Chung Quỳ, bắt mất Hắc Vô Thường, thì bộ bài này của em sẽ rất khó đánh."

Dụ Kha gãi gãi đầu: "Em cũng nghĩ đến chuyện này rồi, dù sao chung kết cũng đánh năm trận, cứ thử xem sao, mấy tuyển thủ trường mình vào chung kết chưa chắc đã có Chung Quỳ. Nếu có, thì em đổi Mạnh Bà lấy Lục Chi Đạo."

Trần Tiêu góp ý: "Nếu đối phương dồn hỏa lực quá mạnh, ví dụ như gặp phải bộ bài hệ Mộc khống chế cứng, hoặc là bộ bài hệ Hỏa tấn công tổng lực, Bạch Vô Thường của em không kéo dài được 5 giây. Lúc đó có thể cho Đỗ Lệ Nương vào hồi máu để đánh về late game, cũng được."

Dụ Kha hơi nhíu mày: "Thật ra em không giỏi đánh late game lắm, Đỗ Lệ Nương khống chế và hồi máu, Ngụy Chinh thưởng, em đều chưa quen lắm, tối qua em chỉ mới luyện Thôi Phán Quan... Hôm nay thi đấu chắc em không dùng mấy lá này đâu, không quen có khi lại thua."

Bình thường Tiểu Kha nhìn vô tư lự, dễ dụ, nhưng gặp chuyện thi đấu lại rất cẩn trọng. Cậu ta nói đúng, thẻ bài không quen mà đột nhiên mang ra thi đấu, rất có thể sẽ không phối hợp được với các kỹ năng khác. Vũ khí đánh nhau thì dĩ nhiên là càng quen tay càng tốt.

Tạ Minh Triết vỗ vai cậu ta: "Tự cậu quyết định đi, bộ bài nào quen tay thì cứ dùng, bọn tớ chỉ góp ý thôi."

Dụ Kha gật đầu lia lịa: "Em biết rồi, cảm ơn mọi người!"

Trước kia cậu ta toàn phải tự mình "mò mẫm", giờ thì có A Triết làm bài riêng cho, có anh Trần và Lâm thần chỉ bảo. Sức mạnh của đồng đội đúng là ghê gớm, cậu ta cảm thấy chỉ trong một tuần mà tiến bộ hơn cả nửa năm trước.

Cậu ta không chỉ quen thuộc với bộ bài mới này, mà còn hiểu sơ sơ về cách bày binh bố trận.

Ăn tối xong, mọi người cùng nhau đến Đại học Đế Đô.

Chủ nhật trong khuôn viên trường náo nhiệt hơn ngày thường nhiều, có mấy cặp đôi tay trong tay đi dạo, có mấy bạn sinh viên ôm một chồng sách lớn vội vã đến thư viện, náo nhiệt nhất dĩ nhiên là tòa nhà biểu tượng của Đại học Đế Đô — sân vận động.

Cửa sân vận động có sức chứa hàng vạn người, người ra vào tấp nập, rất nhiều sinh viên xếp hàng vào cửa, Dụ Kha đi thẳng vào lối đi dành cho tuyển thủ, Tạ Minh Triết thì cùng Trần Tiêu, Trần Thiên Lâm xếp hàng ở bên ngoài.

Tối nay vì là chung kết giải tân sinh, nên số sinh viên đến xem đông gấp mấy lần so với vòng loại và bán kết, ở cửa là một hàng dài dằng dặc, may mà Tạ Minh Triết có vé. Có điều nhan sắc của ba người đều quá "đỉnh", cộng thêm khí chất đặc biệt của Trần Thiên Lâm hơn ba mươi tuổi, xung quanh không ngừng có sinh viên lén nhìn ba người họ, xì xào bàn tán.

"Ba người kia đẹp trai thế!"

"Anh mặc sơ mi trắng kia nhìn không giống sinh viên, chắc là thầy giáo? Mắt ảnh đẹp dã man!"

"Chưa thấy bao giờ, có thể là thầy giáo mới? Anh bên cạnh cũng siêu đẹp trai..."

Ánh mắt tò mò của các bạn học xung quanh khiến Trần Tiêu không được tự nhiên, cảm giác mình như khỉ trong sở thú. Trần Thiên Lâm thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, bình thản, ánh mắt của người qua đường chẳng ảnh hưởng gì đến ông.

Còn Tạ Minh Triết...

Trần Tiêu quay đầu lại nhìn, thấy cậu ta đang cười toe toét, cầm quang não nhắn tin với ai đó.

"Em nhắn tin với ai đấy?" Trần Tiêu lại gần, tìm chủ đề để nói, đánh lạc hướng sự chú ý.

"Sư huynh Đường Mục Châu ạ." Tạ Minh Triết chỉ vào tin nhắn trên quang não —

"Sư đệ đang làm gì thế?"

"Em đưa sư phụ và anh Trần đến trường xem thi đấu."

"Giải giao lưu tân sinh hàng năm của Đại học Đế Đô à?"

"Vâng."

"Theo anh biết, giải giao lưu tân sinh của Đại học Đế Đô có một phần gọi là khiêu chiến khách mời, thú vị lắm, em có thể để ý."

"Vâng!"

Đường Mục Châu tốt nghiệp Đại học Đế Đô, anh ta biết về phần khiêu chiến khách mời của giải tân sinh cũng không có gì lạ, nhưng Trần Tiêu cứ thấy anh ta nói có ẩn ý gì đó, chẳng lẽ...

Đúng lúc này, ba người vừa kịp theo dòng người đi vào cổng soát vé, Trần Tiêu gạt suy nghĩ sang một bên, đi vào sân vận động, ngồi xuống theo vị trí trên vé điện tử.

Đúng 8 giờ tối, sân vận động không còn một chỗ trống, đèn trong hội trường bật sáng rực, sau đó, một đàn anh và một đàn chị của hiệp hội thẻ bài bước lên bục phát biểu, mỉm cười nói:

"Chào mừng mọi người đến với hiện trường chung kết giải giao lưu tân sinh lần thứ năm của Đại học Đế Đô, tôi là người dẫn chương trình tối nay, Diêu Mộng!"

"Tôi là người dẫn chương trình, Triệu Nam!"

"Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, hiệp hội thẻ bài vừa tròn mười năm thành lập, mà giải giao lưu tân sinh vừa tròn năm tuổi, các bạn sinh viên yêu thích "Cơn Lốc Thẻ Bài" hội tụ về đây, cùng nhau chúc mừng ngày hội này, cho nên ban tổ chức chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho mọi người một bất ngờ!"

"Đúng vậy, bất ngờ chính là vị khách mời đặc biệt tối nay! Mọi người thử đoán xem là ai nào?"

Màn hình lớn chiếu rõ hình ảnh một người đàn ông; anh ta mặc áo khoác dáng dài màu be nhạt, khuôn mặt đẹp trai không góc chết, đôi mắt sâu thẳm như sao, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng.

Người đàn ông cao lớn có đôi chân dài thẳng tắp, lúc này anh ta đang chậm rãi bước về phía mọi người. Trong khung cảnh được tạo hiệu ứng đặc biệt, vô số cây cỏ nhanh chóng mọc lên, lan rộng, mà anh ta, giống như một hoàng tử đến từ sâu trong rừng rậm, phong độ, nhẹ nhàng.

Tiếng hét chói tai trong sân vận động như nước lũ ập đến, tai Tạ Minh Triết suýt bị các fan cuồng nhiệt làm cho điếc.

Vị khách mời bí ẩn hóa ra lại là anh ta — Đường Mục Châu!