Bậc Thầy Thẻ Sao

Chương 93: Lai Lịch Quỷ Thiếu (beta)

Trong khi Dụ Kha thi đấu trận mở màn vòng 16 chọn 8, và giành chiến thắng 2-1 để vào vòng tứ kết, thì do chiều nay còn có vòng đấu 8 chọn 4, nên cậu tạm thời chưa thể rời đi. Sau khi kết thúc trận đấu, cậu được nhân viên dẫn đến khu vực chờ của tuyển thủ, tiếp tục đợi đến lượt thi đấu tiếp theo.

Nếu nhớ không nhầm thì bạn cùng phòng Tần Hiên của Tạ Minh Triết là người đứng đầu bảng C, với 25 trận toàn thắng. Trận đấu tiếp theo hẳn là của người đứng đầu bảng C và người đứng thứ tư bảng A, Tần Hiên sẽ lên sàn.

Ấn tượng của Dụ Kha về Tần Hiên có thể tóm gọn trong một câu: Nam sinh tóc dài, ánh mắt sắc bén, tính tình có chút kỳ quặc.

Hoàn toàn không thể ngờ Tần Hiên cũng là một cao thủ trong game, Dụ Kha khá tò mò, đang muốn quan sát thực lực của cậu bạn Tần Hiên này một chút, thì ngay sau đó, MC liền thông báo một tin tức khiến cả hội trường sửng sốt: "Do bạn Tần Hiên của Học viện Mỹ thuật, người đứng đầu bảng C, bỏ quyền, nên bạn Triệu Thanh Thanh, người đứng thứ tư bảng A, sẽ tự động được vào vòng tứ kết."

Nữ tuyển thủ Triệu Thanh Thanh trên sân khấu ngẩn người, vẻ mặt phức tạp bước xuống, không biết nên vui hay buồn.

Tin tức này khiến khán giả phía dưới bàn tán xôn xao:

"Ôi trời, vất vả lắm mới vào được vòng 16, sao cậu ta lại bỏ quyền?" "Người này là ai vậy? Chẳng lẽ sợ quá không dám đấu?"

"Tần Hiên, chưa nghe tên bao giờ, lát nữa phải hỏi người của khoa Mỹ thuật xem sao..."

"Tôi học Mỹ thuật đây, mà tôi cũng chưa từng nghe nói đến!"

Tạ Minh Triết nhíu mày, đương nhiên cậu biết Tần Hiên, đó chính là bạn cùng phòng của cậu. Chỉ có điều, cậu không hiểu rõ về cậu bạn này lắm, luôn cảm thấy Tần Hiên không dễ gần, thân thế lai lịch thì bí ẩn, hơn nữa tính tình lại lạnh nhạt, nên ngày thường Tạ Minh Triết vẫn luôn giữ khoảng cách với cậu ta.

Tại sao đột nhiên lại bỏ quyền?

Thấy vẻ mặt Tạ Minh Triết thay đổi liên tục, Trần Tiêu liền ghé sang hỏi: "Em quen Tần Hiên này à?"

Tạ Minh Triết bất đắc dĩ gật đầu: "Bạn cùng phòng của em, nhưng em cũng không rõ tình hình cụ thể."

Làn sóng bàn tán về việc Tần Hiên bỏ quyền nhanh chóng lắng xuống, vì có tuyển thủ mới lên sân khấu, khán đài lại một lần nữa vang lên tiếng cổ vũ nhiệt liệt. Tạ Minh Triết nhìn màn hình lớn phát sóng trực tiếp, trong lòng cảm thấy rất bất an, liền gửi tin nhắn cho Tần Hiên: "Sao cậu lại bỏ quyền? Có chuyện gì à?"

Đối phương trả lời rất nhanh: "Người nhà có việc, tôi đang ở bệnh viện."

Chẳng lẽ người thân trong nhà đột nhiên phải nhập viện, nên cậu ta phải chạy đến chăm sóc? Nếu là như vậy thì bỏ quyền cũng có lý. Tạ Minh Triết nghĩ ngợi, gửi tin hỏi: "Có cần xin nghỉ học không?"

"Tôi xin nghỉ ba ngày, nếu có giáo sư điểm danh, thì cậu nói giúp tôi một tiếng nhé."

"Hiểu rồi, yên tâm đi." Cậu vốn muốn hỏi thêm về tình hình cụ thể, nhưng với tính cách của Tần Hiên thì chắc là không muốn nói nhiều, Tạ Minh Triết đành phải cất máy, tập trung vào trận đấu.

Vòng 16 chọn 8 nhanh chóng kết thúc, trong đó cũng có không ít tuyển thủ có thực lực mạnh, nhưng Trần Thiên Lâm đánh giá: "Tiểu Kha là một trong những tân sinh có thiên phú nhất lần này, mắt nhìn người của em không tệ."

"Em cũng chỉ là mèo mù vớ cá rán thôi, may mắn quá ấy mà. Ngày đầu tiên khai giảng đã quen được Tiểu Kha."

Nói đến đây, từ sau khi sống lại, vận may của cậu vẫn luôn rất tốt, có lẽ là ông trời thấy hai kiếp của cậu đều quá thê thảm, nên thần may mắn cuối cùng cũng chiếu cố cậu một chút. Nhưng Tạ Minh Triết tin rằng vận may của mỗi người đều có hạn. May mắn chỉ là một phần, muốn giành được giải thưởng trong đấu trường chuyên nghiệp thì vẫn phải dựa vào thực lực.

Trải qua các trận đấu trong suốt một buổi chiều, cuối cùng danh sách bốn tuyển thủ mạnh nhất đã lộ diện. Dụ Kha không có gì bất ngờ khi lọt vào top 4, hơn nữa trong trận đấu 8 chọn 4, cậu đã áp đảo đối thủ với tỉ số 2-0, rõ ràng là phong độ ngày càng tốt.

MC hào hứng thông báo: "Chúc mừng bạn Dụ Kha của Học viện Luật, bạn Triệu Hàm của Học viện Vật lý, bạn Lâm Tiểu Nhụy của Học viện Văn học và bạn Chu Giai Ninh của Học viện Kinh tế đã lọt vào top 4 của giải đấu giao lưu tân sinh viên!"

"Đúng 8 giờ tối chủ nhật tuần sau, trận chung kết sẽ được tổ chức tại sân vận động của Đại học Đế Đô, hoan nghênh mọi người đến tham dự và cổ vũ cho các tuyển thủ mà mình yêu thích! Trong trận chung kết cuối tuần còn có khách mời bí ẩn xuất hiện, rất đáng mong chờ!"

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt kết thúc trận đấu, mọi người lần lượt rời đi một cách trật tự. Tạ Minh Triết cùng Trần Tiêu và Trần Thiên Lâm đứng đợi bên ngoài hội trường một lát, quả nhiên thấy Dụ Kha hớn hở chạy ra. Cậu nhìn thấy Tạ Minh Triết, hai mắt sáng lên, lập tức đổi hướng chạy đến trước mặt Tạ Minh Triết, nói: "A Triết, A Triết, tôi vào top 4 rồi!"

"Biết rồi, tôi vẫn luôn theo dõi mà. Chúc mừng cậu."

"Đừng vội chúc mừng, đợi tôi giành được chức vô địch rồi chúc mừng cũng chưa muộn!" Dụ Kha tỏ ra vô cùng tự tin, cậu ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông lạ mặt bên cạnh Tạ Minh Triết, ngơ ngác hỏi: "Hai anh là...?"

"Hai người này đều là bạn của tôi. Đi ăn cơm trước đã, vừa ăn vừa nói chuyện."

Bốn người đi vào nhà ăn có không gian tốt nhất của trường, Dụ Kha tò mò muốn chết, lẽo đẽo theo Tạ Minh Triết vào phòng. Vừa vào cửa, Tạ Minh Triết liền tiện tay đóng cửa và khóa trái lại, cười tủm tỉm nói: "Dụ Kha, bọn tôi quyết định sẽ "lật bài ngửa" trước mặt cậu, nhưng với điều kiện là, cậu cũng phải thành thật khai báo với bọn tôi... Cậu có phải là hội trưởng tiền nhiệm của hiệp hội Tử Thần Chi Nhãn, Quỷ Thiếu, đúng không?"

Nghe đến cái tên đó, sắc mặt Dụ Kha trắng bệch, ánh mắt lảng tránh: "Quỷ... quỷ gì cơ? Tôi không biết!"

Cậu rõ ràng là không giỏi nói dối, Trần Tiêu không nhịn được cười khẽ: "Đừng sợ, bọn tôi không phải là người của hiệp hội Phán Quyết đến tìm cậu trả thù, cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện cậu mở tài khoản phụ và trà trộn vào hiệp hội của bọn tôi đâu."

Mặt Dụ Kha càng trắng hơn, cậu lùi lại một bước đề phòng: "Anh... anh... anh là ai?!"

Trần Tiêu nhướng mày: "Tôi là phó hội trưởng của Niết Bàn, Vân Tiêu Chi Thượng."

Trần Thiên Lâm từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Tôi là chỉ huy trưởng trong trận chiến tranh giành hiệp hội lần trước, Cây Khô Gặp Mùa Xuân."

Dụ Kha ngơ ngác nhìn họ, hai cái ID này cậu rất quen thuộc, Vân Tiêu Chi Thượng là đội trưởng chủ lực của đội tấn công cùng với Chú Béo, Cây Khô Gặp Mùa Xuân chính là người đứng sau điều khiển mọi thứ trong kênh chỉ huy.

Chỉ có điều, giọng nói của vị tổng chỉ huy này trong trận chiến hiệp hội lần trước là giọng nam mặc định của hệ thống. Nhưng lúc này, giọng nói vang lên bên tai lại trong trẻo như nước mưa, loại khí chất điềm đạm, nho nhã này của một người đàn ông hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của cậu.

Đều nói game thực tế ảo là không thể tin được, nhưng hình tượng của hai người này ngoài đời còn đẹp trai hơn trong game rất nhiều?!

Dụ Kha không biết phải phản ứng thế nào, đứng ngây người tại chỗ. Ngay sau đó, Trần Tiêu liền hài hước nói: "Sốc quá hả? Vậy cậu đoán xem cậu bạn Tạ Minh Triết này của cậu là ai? Hôm hoạt động hiệp hội, cậu ấy cũng là một trong những đội trưởng đấy."

Dụ Kha hoàn hồn, gãi đầu, cẩn thận suy nghĩ, nếu hai người đàn ông lạ mặt này đều là quản lý của hiệp hội Niết Bàn, thì chắc Tạ Minh Triết cũng là quản lý nhỉ? Cậu đoán: "Chẳng lẽ là anh Vũ? Anh Vàng? Không thể nào là chị Oánh Oánh được!"

Tạ Minh Triết khẽ mỉm cười, nụ cười hiền lành vô hại: "Tôi là Chú Béo của cậu."

Dụ Kha: "..."

Lần này thì Dụ Kha thực sự bị sốc đến đơ người.

Chú Béo? Đùa gì vậy? Trong game, cái ông chú béo ú thân thiện, hiền lành kia sao có thể là cậu thiếu niên với nụ cười tươi rói trước mặt này được chứ! Cậu vẫn luôn coi Chú Béo như một bậc tiền bối đáng kính cơ mà?!

Dụ Kha trợn tròn mắt, há hốc miệng, trông có vẻ hơi ngốc nghếch. Trần Tiêu ở bên cạnh nhịn cười đến đau cả bụng, còn Trần Thiên Lâm thì bất đắc dĩ liếc nhìn cậu học trò nhỏ của mình một cái, cảm thấy cách "lật bài ngửa" của Tiểu Tạ có hơi "ác", Dụ Kha rõ ràng là đã bị sốc rất nặng.

Tạ Minh Triết bước đến, vỗ nhẹ vào vai Dụ Kha: "Hoàn hồn đi."

Cơ thể Dụ Kha đột nhiên run lên, hồn vía trở về, cậu trừng mắt nhìn Tạ Minh Triết, gần như muốn khoét một lỗ trên người cậu, giọng nói run rẩy: "Cậu... cậu thật sự là Chú Béo?"

Tạ Minh Triết mỉm cười: "Đúng vậy. Cậu đã mượn của tôi năm lá bài Lưu Bị, Nữ Oa, Phục Hy, Thần Nông và Bàn Cổ, đúng không?"

Dụ Kha: "..."

Chuyện này cậu chưa từng nói với ai, cụ thể mượn những lá bài nào, chỉ có cậu và Chú Béo biết.

Dụ Kha cảm thấy hình tượng thần tượng trong lòng mình đang tan vỡ - trả lại cho tôi Chú Béo hiền lành đi, đồ Tạ Minh Triết mặt dày!

Tạ Minh Triết thấy vẻ mặt cậu gần như muốn phát điên, liền dịu dàng an ủi: "Này, cậu đừng giận vội, tôi cũng không cố ý lừa cậu, trước giờ cậu có hỏi ID trong game của tôi đâu? Cái "cảm ơn đa tạ" kia tôi cũng nói là tôi mở tài khoản phụ mà."

Dụ Kha trợn mắt: "Làm sao tôi có thể nghĩ cậu là Chú Béo được chứ? Tôi cứ tưởng đó là một ông chú tốt bụng, hiền lành!"

Tạ Minh Triết nghiêm túc nói: "Tôi vẫn luôn là người tốt bụng, hiền lành, chỉ là vẻ bề ngoài thay đổi thôi."

Dụ Kha: "..."

Nếu không phải có hai người kia ở đây, cậu đã muốn động tay động chân với Tạ Minh Triết rồi.

Trần Thiên Lâm không thể chịu nổi nữa, ho nhẹ một tiếng, nói: "Tiểu Tạ, vào vấn đề chính đi."

Tạ Minh Triết thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc nhìn Dụ Kha nói: "Tiểu Kha, đây là sư phụ của tôi, Lâm thần, còn anh Trần này là bạn hợp tác và cũng là đồng đội của tôi, bọn tôi dự định thành lập câu lạc bộ để thi đấu chuyên nghiệp, cậu có hứng thú làm tuyển thủ chuyên nghiệp không?"

Dụ Kha còn tưởng ba người này tìm cậu chỉ vì cậu gia nhập hiệp hội Niết Bàn; không ngờ Tạ Minh Triết lại nói muốn cậu làm tuyển thủ chuyên nghiệp, nhất thời cậu có chút ngây ngốc, hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ.

Trần Tiêu nói tiếp: "Hôm nay Tiểu Tạ dẫn bọn tôi đến trường là để xem cậu thi đấu, bọn tôi đều cảm thấy cậu rất có thiên phú, nếu được bồi dưỡng, chắc chắn sẽ còn giỏi hơn bây giờ nhiều. Chỉ xem cậu có muốn gia nhập với bọn tôi hay không thôi."

Tạ Minh Triết mỉm cười nói: "Nếu cậu đồng ý gia nhập, tôi sẽ tự tay thiết kế riêng cho cậu một bộ bài ma quỷ, được không?"

Dụ Kha: "!!!!"

Tự tay thiết kế bài ma quỷ, đây là điều mà trước đây Dụ Kha có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Cậu từ nhỏ đã thích xem phim kinh dị, nên sau khi tiếp xúc với game thẻ bài, tuyển thủ đầu tiên mà cậu hâm mộ chính là Quy Tư Duệ của câu lạc bộ Quỷ Ngục, được mệnh danh là "Quỷ Vương". Những lá bài ma quỷ do Quy Tư Duệ tạo ra đặc biệt hợp gu của cậu.

Gia đình cậu có điều kiện bình thường, số tiền tiêu vặt cậu có thể dùng trong game không nhiều, cậu đã phải rất vất vả mới tiết kiệm đủ tiền để mua bảy lá bài ma quỷ, tạo thành một bộ bài để thi đấu. Cậu biết rõ bộ bài này của mình còn chưa hoàn thiện, nhưng cậu cũng không có nhiều khả năng để mua thêm bài ma quỷ.

Vậy mà giờ đây, Tạ Minh Triết, người bằng tuổi cậu, lại nói rằng sẽ tự tay thiết kế bài ma quỷ cho cậu?

Rốt cuộc là Tạ Minh Triết đang "nổ", hay là cậu đang mơ giữa ban ngày?

Thấy vẻ mặt không thể tin được của Dụ Kha, Tạ Minh Triết dứt khoát nói: "Thế này đi, bọn tôi nói nhiều cũng không bằng cậu tự mình nói chuyện với Chú Béo. Tối nay, cậu đăng nhập vào game rồi tìm Chú Béo xem những gì tôi nói có phải là thật không. Xác nhận là thật rồi, thì cậu hãy cho bọn tôi câu trả lời."

Dụ Kha ngập ngừng: "Ừm..."

Tạ Minh Triết: "Ăn cơm trước đã."

Cậu rất hào phóng gọi một bàn đầy thức ăn, chúc mừng Dụ Kha lọt vào top 4.

Bình thường, Dụ Kha thấy đồ ăn là hai mắt sáng rực, lần nào cũng ăn rất nhiều, nhưng hôm nay, Dụ Kha lại ăn mà không cảm thấy ngon miệng, vẻ mặt cũng có chút ngây ngô, nguyên nhân chính là do tinh thần vừa bị đả kích quá lớn.

Sau khi ăn xong, Tạ Minh Triết tiễn sư phụ và Trần Tiêu về, trở lại ký túc xá liền đội mũ giáp lên, quả nhiên thấy Dụ Kha gửi đến một tràng tin nhắn thoại: "Chú Béo, tôi có một cậu bạn cùng phòng tên là Tạ Minh Triết, cậu ta nói cậu ta chính là chú! Nói cho tôi biết có phải thật không? Cậu ta giả mạo chú phải không?"

Tạ Minh Triết kéo Dụ Kha vào không gian riêng của mình, nói: "Tôi chính là Tạ Minh Triết."

Dụ Kha: "..."

Một chút hy vọng cuối cùng tan biến, Dụ Kha không biết phải nói gì.

Người trước mặt là thần tượng mà cậu đặc biệt yêu thích trong khoảng thời gian này, vì đối phương tạo ra những lá bài quá tuyệt vời, ngoại trừ việc không tạo ra bài ma quỷ khiến cậu có chút tiếc nuối thì không có bất kỳ khuyết điểm nào. Cậu vẫn luôn cho rằng đối phương là một ông chú hiền lành, coi đối phương như một bậc tiền bối, vậy mà cái tên này lại là bạn cùng phòng của cậu? Còn ngày nào cũng cùng cậu ăn cơm?!

Tạ Minh Triết dịu dàng nói: "Có thể cậu sẽ cảm thấy rất đột ngột, nhưng cơ hội đang ở trước mắt, nếu không nắm lấy thì sau này cậu chắc chắn sẽ hối hận. Cậu nghĩ mà xem, tôi đã tạo ra bao nhiêu lá bài rồi? Đi theo tôi, cậu còn sợ sau này không có bài ma quỷ để chơi sao? Vô số lá bài, còn có thể đi thi đấu chuyên nghiệp, kiếm được rất nhiều tiền, có rất nhiều fan hâm mộ yêu thích cậu, không tốt sao?"

Dụ Kha bị thuyết phục, cậu im lặng một lát rồi mới nói: "Nhưng tôi còn đang là học sinh..."

Tạ Minh Triết nói: "Tôi cũng là học sinh, chuyện trường lớp cậu không cần lo, Đường Mục Châu, Bùi Cảnh Sơn đều là đàn anh của chúng ta, trước đây họ đã thuyết phục nhà trường như thế nào, thì chúng ta cứ làm theo là được."

Dụ Kha khẽ thở phào, gương mặt hơi ửng hồng vì phấn khích, cậu rụt rè nhìn Chú Béo trước mặt, nghiêm túc nói: "Chú Béo... Không đúng, Tạ Minh Triết, cậu thật sự có thể tạo ra bài ma quỷ cho tôi sao? Không phải thấy tôi ngốc nên cố ý trêu đùa tôi chứ?"

Tạ Minh Triết cười nhẹ: "Không tin lời tôi nói, vậy để tôi làm cho cậu một lá xem thử nhé."

Dụ Kha mắt sáng rỡ: "Thật á?!"

Tạ Minh Triết nói: "Đương nhiên. Nhưng tôi có điều kiện, cậu phải kể rõ ràng chuyện Quỷ Thiếu là thế nào?"

Dụ Kha hơi ngượng ngùng cúi đầu, ấp úng nói: "Hiệp hội Tử Thần Chi Nhãn là... là do tôi lập ra hồi cấp ba, tất cả thành viên đều là bạn học cấp ba của tôi. Tiền tiêu vặt của mọi người không nhiều, nên thường ngày bọn tôi nhận nhiệm vụ treo thưởng để kiếm chút tiền..."

Tạ Minh Triết tò mò: "Sao cậu lại lên làm hội trưởng?"

Dụ Kha đáp một cách đương nhiên: "Vì trình độ của tôi là giỏi nhất, nên bọn họ bầu tôi làm hội trưởng!"

Chắc là bị "dí" lên làm thì có? Tạ Minh Triết ho khẽ: "Rồi sau đó thì sao? Sao lại đắc tội với hiệp hội Phán Quyết?"

Dụ Kha bực bội nói: "Khoảng thời gian trước, có người ra lệnh truy nã thưởng mấy vạn, treo trên bảng thưởng mấy ngày mà không ai dám nhận. Lúc đó tôi đang thiếu tiền nên tiện tay nhận luôn, hơn nữa lại may mắn gặp được mục tiêu ngay ở cửa phó bản, tôi liền đánh lén gϊếŧ chết hắn -- ai mà ngờ hai tên đó lại là phó hội trưởng của Phán Quyết chứ!"

Tạ Minh Triết suýt nữa thì phì cười. Nhiệm vụ treo thưởng mấy ngày không ai dám nhận, thì chắc chắn là mục tiêu không phải dạng vừa rồi! Cậu nhóc này không thèm suy nghĩ gì mà nhận lệnh truy nã, kết quả "đá phải đá tảng", đúng là tự chuốc lấy rắc rối.

Tuy nhiên, việc có thể ám sát hai phó hội trưởng của Tài Quyết, đủ để thấy cậu ta thực sự rất giỏi.

Dụ Kha buồn bực: "Tôi bị úp sọt, người của Phán Quyết ngày nào cũng đuổi gϊếŧ tôi, còn ra lệnh truy nã toàn server. Tôi sợ liên lụy đến mọi người, nên đã giải tán hiệp hội, đổi tài khoản phụ chạy đến Niết Bàn trốn, tính là đợi một thời gian, khi họ quên tôi rồi, thì tôi sẽ..."

Tạ Minh Triết xua tay: "Đừng có "đợi một thời gian", cái tài khoản Quỷ Thiếu đó sau này cậu đừng đăng nhập nữa."

Dụ Kha giật mình: "Tại sao?"

Tạ Minh Triết thẳng thắn nói: "Vì sau này cậu không cần phải nhận nhiệm vụ treo thưởng để kiếm tiền nữa, tất cả thẻ bài của cậu, tôi bao hết!"

Dụ Kha: "..."

Sao lại có cảm giác như đang "ôm đùi đại gia" thế này? Cảm giác này, hình như có chút sung sướиɠ!

Nếu Tạ Minh Triết thật sự có thể lo liệu hết tài liệu thẻ bài cho cậu, thì cậu sẽ không so đo chuyện Chú Béo và Tạ Minh Triết là một người nữa, sau này, cậu sẽ đi theo Tạ Minh Triết!

Tối hôm đó, Dụ Kha như người trên mây, bị Tạ Minh Triết "dụ dỗ" về Niết Bàn. Tài khoản Quỷ Thiếu bị Dụ Kha hủy bỏ, dù sao thì thẻ bài có thể chuyển được, cậu chuyển toàn bộ tài liệu trong kho của Quỷ Thiếu sang cho Kha Tiểu Kha.

Từ đó, trong game không còn "Quỷ Thiếu" chuyên đi săn mục tiêu bị truy nã để kiếm tiền nữa, mà chỉ còn "Kha Tiểu Kha" của hiệp hội Niết Bàn.

Và Kha Tiểu Kha, rất nhanh sau đó, đã có được những lá bài ma quỷ thực sự thuộc về mình!