Trần Tiêu hiểu rõ tính tình anh trai mình, nếu như không có hứng thú với Tạ Minh Triết, ngay cả cửa y cũng sẽ không mở. Đã mở cửa để cho hai người vào, nhìn thẻ bài Tạ Minh Triết chế tạo, đồng thời còn nhắc Tạ Minh Triết nên đi làm một tấm thẻ bí cảnh phổ biến trong game. Những điều này nói rõ y đã dao động, có điều, y muốn thử thách Tạ Minh Triết một chút, xem Tạ Minh Triết có thiên phú thật sự hay không rồi mới thu nhận làm đồ đệ.
Rất nhanh đã tới mười hai giờ, mọi chuyện đã thương lượng xong, đáng lẽ Trần Tiêu nên dẫn Tạ Minh Triết rời đi, nhưng anh vẫn mặt dày lưu lại: “Anh, hay là để em đi nấu cơm, cũng đến giờ ăn trưa rồi, anh cũng tâm sự nhiều với tiểu Tạ đi.”
Đuổi người ngay trước mặt Tạ Minh Triết rất không tốt, Trần Thiên Lâm đành cho Trần Tiêu một chút mặt mũi: “Tủ lạnh còn nguyên liệu, cậu cứ tùy tiện làm một chút thôi.”
Trần Tiêu “dạ” một tiếng, hăng hái vén tay áo vào bếp nấu cơm.
Trần Thiên Lâm đứng dậy tới thư phòng cầm một quyển sổ thật dày tới. Bìa quyển sổ trông rất cũ, trang giấy có hơi ố vàng, hiển nhiên là đã trải qua năm tháng khá dài. Y cầm quyển sổ đưa cho Tạ Minh Triết: “Đây là những phân tích liên quan tới kỹ năng cả năm hệ bài mà tôi ghi lại vào năm mới học làm thẻ, cậu xem thử một chút, đây chỉ là căn bản mà thôi.”
Tạ Minh Triết cảm kích nhận lấy: “Cảm ơn Lâm thần! Đều là chính anh tự tay viết sao?”
Trần Thiên Lâm gật đầu: “Tôi quen tự viết rồi, viết ra có thể khiến bản thân nhớ lâu hơn, cũng giống như vẽ tranh, tự tay vẽ tranh vĩnh viễn để lại ấn tượng sâu hơn là vẽ bằng máy tính.”
Tạ Minh Triết tò mò hỏi: “Anh cũng biết vẽ sao? Em nhìn thấy bên cạnh thư phòng còn có một phòng vẽ.”
“Chỉ là sở thích nghiệp dư thôi, tùy tiện vẽ một vài hoa lá.” Trần Thiên Lâm nói, “cậu xem qua quyển sổ này trước đi.”
“Vâng.” Tạ Minh Triết mở quyển sổ, nhìn thấy từng chữ Trần Thiên Lâm viết ra ngay ngắn hệt như in, ghi chép rất nhiều kỹ năng thuộc năm hệ bài. Nhất là hệ mộc, chính Trần Thiên Lâm là tuyển thủ hệ mộc, chỉ mỗi kỹ năng khống chế của thẻ bài hệ mộc thôi mà y cũng phân tích tận mấy chục trang…
Tạ Minh Triết cầm quyển sổ này y như vừa nhặt được bảo vật, đọc say sưa.
Trần Thiên Lâm phát hiện thiếu niên rất chân thành cúi đầu đọc từng dòng chữ trong quyển sổ, thái độ đặc biệt nghiêm túc, trong lòng cũng có thiện cảm hơn.
Thời điểm viết ra quyển số này, y chỉ vừa mới nhập môn, dùng tinh thần học tập cẩn thận ghi chép lại đủ loại kỹ năng, ngoại trừ thiết lập năm hệ kỹ năng, còn viết rất nhiều cách nghĩ của bản thân về chúng. Những người trẻ tuổi xốc nổi sẽ không có kiên nhẫn đọc, nhưng xem ra Tạ Minh Triết rất thích. Đọc được một điểm quan trọng thì lại gật đầu như gà mổ thóc, bộ dáng chăm chú này cũng rất đáng yêu.
Trần Thiên Lâm khẽ cười, không quấy rầy cậu, đứng dậy đi vào bếp.
Trong bếp, Trần Tiêu đang vén áo nấu ăn, người trước mắt này đã trở nên cao lớn trưởng thành, nhưng khí chất cả người chưa hề thay đổi, vẫn còn cặp lông mày quen thuộc trong trí nhớ y.
Phát hiện Trần Thiên Lâm đang đứng sau lưng mình, Trần Tiêu lập tức căng thẳng: “Anh hai, sao anh lại vào đây…”
Trần Thiên Lâm bình tĩnh nói: “Hiện chỉ còn hai chúng ta, cậu không cần tìm cớ nữa. Cậu tới gặp tôi không phải chỉ vì Tạ Minh Triết đúng không?”
Trần Tiêu có chút cứng đờ, một lát sau mới nói: “Mấy năm nay em vẫn luôn hối hận, lúc trước do say rượu không tỉnh táo, nói nhiều câu mê sảng vơi anh, em muốn tới gặp anh, chính thức nói một tiếng xin lỗi…”
“Cậu nghĩ tôi chỉ để ý chuyện đó sao?” Giọng nói của Trần Thiên Lâm vô cùng lãnh đạm, “cậu còn giấu tôi làm chuyện ngu xuẩn gì, cần tôi phải nhắc lại à?”
“…” Vẻ mặt Trần Tiêu hết sức khó xử.
“Tại sao lại ký kết với Thiệu Bác?” Trần Thiên Lâm trực tiếp hỏi.
“…” Trần Tiêu bối rối dời ánh mắt, ước gì có thể quay về quá khứ tặng cho bản thân một bạt tay. Bị ánh mắt anh trai nhìn chăm chú, anh liền đỏ mặt, hít sâu, rồi mới khẽ nói: “Anh hai, lúc đó em nghĩ quá đơn giản, anh là tuyển thủ xuất sắc nhất liên minh chuyên nghiệp, em vẫn luôn sùng bái anh, Thiệu Bác nói với em, chỉ cần em ký kết với câu lạc bộ Thánh Vực, hắn sẽ để em ra mắt sớm, thi đấu cùng với anh.”
“Mùa giải thứ năm, liên minh có thêm vào hạng mục đấu đôi, lúc đó anh vẫn chưa có người hợp tác tốt, nên em mới nghĩ, nếu có thể gia nhập Thánh Vực thì em có thể cùng anh tham gia hạng mục đấu đôi, anh em chúng ta mà phối hợp với nhau chắc chắn rất ăn ý…”
“Vậy nên cậu liền giấu tôi ký hợp đồng tuyển thủ với hắn?” Trần Thiên Lâm không vui ngắt lời anh.
“…” Trần Tiêu vô cùng hối hận cúi thấp đầu, lúc anh ký hợp đồng thì anh trai và Thiệu Bác vẫn chưa trở mặt, anh cũng không hề nghĩ hợp đồng có cạm bẫy nào, một lòng chỉ muốn cùng anh mình bước lên đấu trường, Thiệu Bác là người anh hai tín nhiệm nhất, cộng thêm lời nói êm tai của đối phương, cậu liền dứt khoát ký tên, giấu giếm anh trai, là muốn đem đến cho anh trai niềm vui bất ngờ.
Kết quả, cái anh tự cho là “niềm vui bất ngờ” đó lại đem tới phiền phức rất lớn cho anh mình. Thực chất thì một phần cũng vì việc này mà Trần Thiên Lâm đã dứt khoát giải nghệ, Trần Tiêu không kể cho Tạ Minh Triết vì không muốn nhắc lại hành động ngây thơ đã khiến anh trai phải lâm vào hoàn cảnh bị động đó.
Không chỉ bản thân bị hố, ngay cả em trai cũng bị hố theo —— lúc đó Trần Thiên Lâm đã thất vọng cỡ nào, căn bản không thể diễn tả bằng lời được.
Đả kích từ hai phía bạn thân và em trai khiến y nản lòng thoái chí, nên mới rời đi.
Trần Tiêu phát hiện mình phạm phải sai lầm lớn, anh không nên giấu anh trai tự tiện quyết định, nhưng lúc đó anh cũng không biết nên đền bù thế nào, anh hai rời đi, anh hận câu lạc bộ Thánh Vực thấu xuong, chỉ có thể âm thầm không kiếm một đồng tiền nào cho Thánh Vực.
Ngay từ đầu mùa giải thứ năm, Thiệu Bác đã cho anh ra thi đấu theo như hợp đồng đã ký, anh cố tình thua trên đấu trường, thua không chút dấu vết, rất nhiều đối thủ không phát giác được thiếu niên này cố ý, chỉ cảm thấy anh luôn luôn tuột xích ngay trong thời khắc mấu chốt, không nắm chắc được thời cơ.
Thua liên tục mười trận, các fan của Trần Thiên Lâm không nhìn nổi, quay ra mắng anh: “Đây mà là em trai của Lâm thần sao? Quá gà!” “Trình mày còn tệ hơn anh trai tới mấy trăm ngàn lần!” “Cái tên ngu xuẩn thế này còn dám ký với câu lạc bộ Thánh Vực, nếu tui mà là Lâm thần chắc tức tới ói máu!” “Một người tốt như Lâm thần sao lại có thằng em trai ngu như vậy? Thật sự là em trai ruột hả?”…
Giữa những trận ném đá của dư luận, Trần Tiêu gặp Đường Mục Châu trên đấu trường.
Cùng là người mới ra mắt vào mùa giải thứ năm, Đường Mục Châu chính là thiếu niên thiên tài không ai đỡ nổi, còn Trần Tiêu lại là tên ngu xuẩn làm mất mặt anh trai. Đường Mục Châu thắng liên tiếp 10 trận, đối đầu với một Trần Tiêu thua liên tục 10 trận, thật sự là một trận đấu vô cùng trào phúng, kết quả cuối cùng giống với những gì khán giả đã dự đoán, Trần Tiêu luôn không theo kịp tiết tấu vào thời khắc mấu chốt, hoàn toàn bị Đường Mục Châu đánh bại, 0:2, thua đặc biệt gọn gàng dứt khoát.
Sau khi trận đấu kết thúc, Đường Mục Châu đến trước mặt anh, ghé vào tai anh dùng giọng nói chỉ hai người nghe được: “Cậu thua rất thật, cả liên minh chỉ mình tôi biết thực lực cậu mạnh thế nào. Trận đấu hôm nay không tính. Đợi khi nào cậu quay về, chúng ta sẽ có một trận quyết đấu chân chính.”
Trần Tiêu không trả lời, anh và Đường Mục Châu có quan hệ rất tốt, Đường Mục Châu hiểu rõ anh, đã nhìn ra được anh diễn trò từ lâu, cũng biết chuyện anh diễn kịch thế này là vì muốn sớm rời khỏi bàn tay của câu lạc bộ Thánh Vực.
Nhưng đa số khán giả lẫn Thiệu Bác đều không biết thực lực chân chính của Trần Tiêu, mọi người đều xem Trần Tiêu là “bùn loãng không thể trát lên tường”, thế là Thiệu Bác không quản anh nữa, Trần Tiêu liền thừa cơ yêu cầu: “Giám đốc Thiệu, tui thật sự không có thiên phú thi đấu, anh để tui quay về đi học đi. Anh cũng không cần phát lương cho tui, chúng ta chính thức hủy hợp đồng được không?”
Thiệu Bác cười gượng: “Cậu quay về đi học cũng không sao, nhưng không thể tùy tiện hủy hợp đồng như vậy… Tiền lương của cậu vẫn như cũ, mỗi tháng sẽ được tạm ứng 1500 đồng, xem như nể tình anh cậu mà cho cậu chút tiền sinh hoạt ở đại học.” Mặc dù Trần Tiêu quá gà nhưng hắn vẫn có chút kiêng kỵ với thiếu niên này, dù sao Trần Thiên Lâm cũng đã từng nói qua, thiên phú của em trai không chênh lệch với mình bao nhiêu.
Trần Tiêu cố nén xúc động muốn đập cái tên chết tiệt trước mặt thành đầu heo, bình tĩnh đáp: “Được, vậy giám đốc Thiệu cứ thay tui đảm bảo hợp đồng kia.”
Anh cố giữ bình tĩnh rời khỏi câu lạc bộ Thánh Vực, vào đại học chuyên tâm học hành.
Trong lúc ký kết, anh không muốn kiếm một phân tiền nào cho Thánh Vực, càng không muốn thắng bất kỳ một trận đấu nào để người ta phải chú ý tới mình. Đợi đến lúc hết hạn hợp đồng, bản quyền thẻ bài quay về tay mình, anh mới có thể dùng thực lực chân chính, quay về đấu trường mình yêu quý nhất kia.
Ban đầu anh dự tính sẽ chính thức thi đấu vào mùa giải tiếp theo, Tạ Minh Triết xuất hiện chỉ làm kế hoạch thực hiện sớm hơn mà thôi.
Nhìn vẻ mặt ảo não và hối hận của em trai, giọng nói của Trần Thiên Lâm mới ôn hòa hơn một chút: “Hôm nay dẫn Tạ Minh Triết tới gặp anh, vậy cậu rốt cuộc cũng quyết định xong, dự tính sẽ cùng Tạ Minh Triết quay về liên minh sao?”
“Đúng vậy.” Trần Tiêu dừng một chút rồi bổ sung, “anh yên tâm, em sợ tự mình làm thẻ bài thì bản quyền sẽ về tay câu lạc bộ, vì vậy mấy năm nay em vẫn chưa làm một tấm thẻ bài nào, nên dù đã ký hợp đồng thì em cũng không chịu thiệt mấy, Thánh Vực không lấy được chỗ tốt gì ở em, mỗi tháng còn phải phát 1500 đồng tiền lương. Thiệu Bác rất cẩn thận, nhưng em cũng ẩn rất sâu. Em đã suy nghĩ ra rất nhiều phương án chế tạo thẻ bài, trọn bộ thẻ bài đều được thiết kế sẵn trong đầu em, đợi tới khi hết hạn hợp đồng, em sẽ làm ra toàn bộ.
“Tốt nhất là tìm Thiệu Bác chính thức ký một văn bản hủy bỏ hợp đồng, đừng bị tên đó nắm lấy sơ hở nào.” Trần Thiên Lâm đề nghị.
“Đương nhiên, ngay cả luật sư em cũng đã tìm xong, cuối tuần này sẽ đi gặp hắn.”
Hai người im lặng một lát, Trần Tiêu mới nói sang chuyện khác: “Anh, em vẫn luôn kính trọng anh, năm đó em chỉ mới 18 tuổi, về chuyện tình cảm, khụ, có hơi ngây thơ, anh đừng để ý tới lời nói bậy bạ kia. Từ giờ chúng ta vẫn là người thân có được không? Chuyện không nên nói em nhất định sẽ không nói, anh tha thứ cho em đi.”
Anh lo lắng nhìn anh trai mình. Năm năm không gặp, quan hệ giữa họ đã lạnh như băng, Trần Tiêu hi vọng nó có thể dần dần ấm lên, dù sau này chỉ làm anh em thì cũng còn tốt hơn việc không còn được nhìn thấy đối phương. Lúc trước anh quá gấp, đột nhiên tỏ tình như thế dù là ai cũng sẽ tức giận. Sau này chỉ cần có cơ hội ở chung, anh sẽ từ từ thử làm anh trai cảm động, có lẽ mình vẫn còn hi vọng.
Dường như đã tin tưởng anh, hoặc chỉ là bằng lòng cho anh một bậc thang, Trần Thiên Lâm có hơi nhắm mắt rồi đáp: “Sau khi hủy hợp đồng với Thánh Vực, cậu làm xong set thẻ của mình thì đưa anh xem một chút.”
Trần Tiêu vừa mừng vừa sợ, kích động đến run rẩy ngón tay: “Dạ, lần sau em sẽ cùng tiểu Tạ tới đây!”
***
Ăn trưa xong, Trần Tiêu lưu luyến dẫn Tạ Minh Triết rời đi.
Trên đường quay về, toàn thân anh đều tràn đầy năng lượng, y như một tên nhóc đạt thành tích cao vừa được người lớn thưởng cho, dĩ nhiên rồi, quan hệ giữa anh và anh trai đã hòa hoãn một chút, chuyện này khiến anh vô cùng phấn khích. Tạ Minh Triết không biết khúc mắc giữa hai anh em bọn họ, nhưng hai người đã có thể hòa thuận lại, cậu cũng mừng thay anh.
Chỗ ở của Trần Thiên Lâm quá xa, lúc quay về phòng cày thuê đã là chạng vạng tối, Trì Thanh đi tới báo cáo tình huống một chút, toàn bộ thẻ bài trong tiệm của Tạ Minh Triết đã bán hết, thu nhập hôm nay tăng thêm 10 triệu vàng. Ngoài ra, kho hàng hiện tại đã không chứa nổi vật liệu tích lũy trong khoảng thời gian này.
Trần Tiêu nghe vậy liền nói: “Thế này đi, để hết toàn bộ vật liệu ở chỗ A Thanh cũng khá là phiền toái, chúng ta thành lập một công hội, mở lãnh địa công hội, xây một nhà kho chuyên trữ vật liệu để dùng.”
Tất cả mọi người đều đồng ý.
Tạ Minh Triết hỏi: “Tên công hội là gì?”
Nhóc Mập giơ tay đề nghị: “Gọi là Niết Bàn được không? Phòng cày thuê của chúng ta tên Niết Bàn mà, đơn giản dễ nhớ.”
Trần Tiêu nhìn Tạ Minh Triết: “Tiểu Tạ thấy sao?”
Tạ Minh Triết sảng khoái gật đầu: “Vậy gọi là Niết Bàn đi, em cũng cảm thấy rất tốt!”
Cái tên “Niết Bàn” của phòng cày thuê do Trần Tiêu đặt đúng lúc cũng phù hợp với Tạ Minh Triết.
Với Trần Tiêu, thuở thiếu thời phạm sai lầm không gì bù đắp được, Niết Bàn, mang ý nghĩa buông bỏ quá khứ, làm lại từ đầu. Mà với Tạ Minh Triết, sinh hoạt kiếp trước ở Trái Đất đã kết thúc, sống lại đến một thế giới khác, cũng xem như là bắt đầu lại từ đầu.
Hai người ăn ý với nhau, cùng đi đến trung tâm phục vụ ở sao Bảo Bình, nộp tiền thành lập công hội Niết Bàn.
Trần Tiêu vốn định để Tạ Minh Triết làm hội trưởng, Tạ Minh Triết lại chuyển cho Trì Thanh, cậu nói: “Em không có nhiều thời gian quản lý công hội, vẫn nên để chị Thanh làm đi.”
Sự tín nhiệm của cậu khiến Trì Thanh cảm thấy ấm áp trong lòng, nghiêm túc gật đầu: “Tôi và Oánh Oánh, nhóc Mập lẫn Kim Tử sẽ cùng nhau quản lý, để tôi thiết lập mọi người thành hội phó.”
Về màu sắc của sao lãnh địa, sau khi thảo luận một hồi, mọi người quyết định dùng màu trắng.
Các công hội lớn hiện tại, Phán Quyết là màu đỏ, Phong Hoa màu xanh lá, Thành Phố Đêm Tối màu tím đậm, Quỷ Ngục đen tuyền, Lưu Sương Thành màu xanh dương, nghe nói Chúng Thần Điện dùng màu vàng của set thẻ kim. Màu trắng không hề đυ.ng hàng với sáu câu lạc bộ lớn, mà Tạ Minh Triết lại cảm thấy, màu trắng có thể bao hàm toàn bộ mọi thứ, cũng tượng trưng cho việc “bắt đầu từ con số không”.
Trên bản đồ hướng dẫn tinh hệ của Tạ Minh Triết, sao lãnh địa thứ sáu hiện ra.
Một ngôi sao trắng tinh, tỏa ánh sáng xinh đẹp êm dịu ra xung quanh.
Đây mới chính là lãnh địa công hội thực sự thuộc về cậu —— công hội Niết Bàn!
Cảm giác có công hội thật sự không tồi, mọi người có thể trực tiếp chuyển dịch từ bản đồ sao về lãnh địa.
Chỉ có điều, công hội vừa thành lập là một mảnh đất hoang rất lớn, người chơi đều phải tự tay xây dựng mọi thứ. Cũng may Trì Thanh là một nhà thiết kế, dưới sự giúp đỡ của em gái Trì Oánh Oánh, hai chị em mua sắm đủ loại vật liệu kiến trúc trong cửa hàng, rồi bắt tay vào trải nền, xây nhà ở, trồng cây cảnh…
Hai cô gái bận bịu đến quên trời quên đất.
Trì Oánh Oánh hỏi: “Hiện tại công hội chúng ta chỉ có sáu người, có cần nhận thêm người rồi mở nhiệm vụ công hội không?”
Bàng Vũ nói: “Nhiệm vụ công hội đều là những bí cảnh đoàn lớn từ 10 người trở lên, dù rất khó làm, nhưng phần thưởng phong phú hơn nhiệm vụ bí cảnh ngày rất nhiều. Quan trọng nhất, nhiệm vụ công hội có rớt thẻ cường hóa, đây chính là thứ rất khó mua được trên thị trường!”
Kim Dược cũng nói: “Nếu như mở nhiệm vụ công hội, sau này chuyện dẫn đoàn bí cảnh cứ để tui và nhóc Mập bao hết, mỗi người dẫn một đoàn, tương lai không cần lo thiếu thẻ cường hóa.”
Trì Oánh Oánh nói: “Để chị phụ trách tuyên truyền thêm người vào.”
Tạ Minh Triết vô cùng kinh ngạc nhìn Trần Tiêu, không ngờ anh Trần chỉ tuyển nhân viên cày thuê thôi mà ai nấy cũng có sở trường riêng, y như là tuyển người cho việc gầy dựng công hội? Nếu đúng như thế, thì việc mình đánh bậy đánh bạ gia nhập phòng cày thuê Niết Bàn thật sự là nhặt được món hời rồi.
Trần Tiêu quyết đoán gật đầu: “Trước hết Oánh Oánh đi viết mấy phương án tuyên truyền, chúng ta chỉ nhận người chơi tinh anh max cấp chuyên đánh bí cảnh và đấu trường. Nhóm đầu tiên khoảng 50 người, sau khi đủ người thì mở nhiệm vụ công hội.”
Phía sau tất cả các câu lạc bộ đều có một công hội lớn làm hậu thuẫn, nếu không, chỉ để các tuyển thủ nghiên cứu thẻ bài thôi thì cũng không thể tìm đủ vật liệu. Giống những công hội như Phán Quyết, Phong Hoa, đều có phúc lợi và chế độ hội viên vô cùng hoàn thiện. Trần Tiêu đẩy kế hoạch thành lập công hội lên sớm hơn, cũng là vì đã hòa thuận lại với anh trai, cộng thêm sự gia nhập của một người cực mạnh như Tạ Minh Triết, anh rốt cuộc đã có thể không cần lo lắng gì nữa, bắt đầu kế hoạch “quay về liên minh”.