Chương 48:
Cố Giang Hoài Minh lấy tay áng chừng độ cao, Văn Hoán Hoán cứng đờ người, bởi vì mình thế nhưng một chút ấn tượng cũng không có.
"Tôi liền suy nghĩ, tiểu công chúa của Văn gia, cháu gái ngoan của ông ngoại, người thừa kế tương lai của Văn gia, nếu như không phải là bởi vì thời cơ chưa tới, nói không chừng bây giờ người ở bên cạnh em chính là tôi," Cố Giang Hoài Minh nháy mắt mấy cái, "Thật sự là không phục, rõ ràng những gì Trịnh Lẫm Tự có thể đưa cho em tôi cũng có thể cho, tại sao lại hết lần này tới lần khác không phải là tôi vậy?"
Văn Hoán Hoán hừ hừ nói: "Anh không được."
"Hử?"
"ANh vĩnh viễn không đối xử với tôi giống như Trịnh Lẫm Tự được, anh làm không được." Văn Hoán Hoán nói dứt khoát.
Cố Giang Hoài Minh khẽ giật mình.
Sau đó liền cười khẽ.
"Rõ là... Cố chấp." Tâm tình anh ta tựa hồ rất tốt.
"Dù sao anh cũng không phải thật tâm yêu thích tôi mà, nói đi, muốn tôi làm gì?" Văn Hoán Hoán biết rõ, với loại người như Cố Giang Hoài Minh, chắc chắn sẽ không lãng phí một buổi chiều cùng mình nói máy chuyện không đâu đó, nếu như nói vừa rồi Văn Hoán Hoán vẫn có chút dao động, thì bây giờ đã hoàn toàn yên tâm, cô có thể cảm giác được Cố Giang Hoài Minh đối với cô cùng Trịnh gia cũng không ác ý, cho nên cô mới nguyện ý mạo hiểm đi đến, "Nếu như là có thể làm cho chuyện này trở lại bình thường, mọi người đều đạt được ước muốn, tôi nguyện ý phối hợp với anh."
Trong mắt Cố Giang Hoài Minh thoáng hiện lên một tia tán thưởng.
"Cô gái thông minh, " hắn cũng không quanh co lòng vòng, "Đêm mai Cố gia cử hành một bữa dạ tiệc, tôi cần một người bạn gái."
"Tôi không được, Lẫm Tự sẽ không đồng ý." Văn Hoán Hoán lắc đầu.
"Anh ta sẽ không biết, tối thiểu nhất tại trước dạ tiệc, hắn sẽ không biết." Cố Giang Hoài Minh cười như một con hồ ly, "Bởi vì đêm nay hắn cũng sẽ không về nhà, buổi trưa hôm nay Giang Hoài Tang đã đi ra ngoài, phỏng chừng buổi tối cũng sẽ không trở về, ngày mai bọn họ sẽ cùng đến hội trường."
Cố Giang Hoài Minh nói một cách mập mờ không rõ.
Văn Hoán Hoán lấy ngón tay gõ gõ mặt bàn thủy tinh.
Sau đó, trong ánh mắt chắc chắc của Cố Giang Hoài Minh, gật đầu.
Quả nhiên, tại trước dạ tiệc, Trịnh Lẫm Tự đều chưa về nhà.
Văn Hoán Hoán từ chối lễ phục do Cố Giang Hoài Minh đưa tới, tự mình ở trước tủ quần áo đánh giá, cuối cùng chọn ra một chiếc váy dài cổ chữ V màu thuần trắng thêu hoa khảm tơ bạc.
Văn Hoán Hoán đánh giá mình trong gương - - môi hồng răng trắng, khuôn mặt không trang điểm dưới lớp váy dài có vẻ nổi bật thêm trắng noãn như sữa, cổ chữ V xẻ tà thập phần khoa trương, bắt đầu dọc theo đường cong xinh đẹp từ xương quai xanh uốn lượn xuống, cho đến dưới bụng dùng một cái dây xinh đẹp buộc chặt lại, sau lưng là bông hoa hồng vẫy đuôi phức tạp mà lại không mất sự trang nhã, Văn Hoán Hoán nâng cằm lên nghĩ, từ khi nào mà mình lại có thể trở thành loại nữ nhân có thể làm cho người khác chợt cảm thấy tuyệt đẹp như vậy.
Trước khi biết Trịnh Lẫm Tự, cô chỉ là nữ nhân mà ngay cả quần áo đi ra ngoài cũng chẳng bận tâm, cô chán ghét hết thảy trang phục rườm rà, càng chán ghét hở hang. Nhưng hôm nay, cô đích thân thay bộ váy hoa lệ này cho mình, không có chút nào luống cuống tay chân, lại như đã thành thói quen.
Thói quen, từ ngữ đáng sợ cỡ nào.
Cô ngây ngốc ở bên cạnh anh, anh dạy cô làm một nữ nhân như thế nào, làm một nữ nhân được cưng chiều như thế nào, dạy cô ngang ngược càn rỡ, tùy hứng làm bậy như thế nào; dạy cô cách phòng thân, bảo vệ mình như thế nào, thậm chí ngay cả bắn súng cũng là anh tự tay dạy dỗ; dạy cô khiến cho chính mình biến thành xinh đẹp nguy hiểm như thế nào, đủ để cùng anh sóng vai.
Đều nói yêu là làm cho người mình yêu bảo trì dáng vẻ vốn có, nhưng Văn Hoán Hoán không quan tâm.
Đều nói yêu có ngàn vạn loại dáng vẻ, mà Văn Hoán Hoán cho rằng, yêu chính là cần phải như Trịnh Lẫm Tự, có thể làm cho nữ nhân của mình tìm được cách sống mà mình thích, dạy cô càng nhiều, làm cho cô ở bên ngoài không cần kiêng kỵ, ở bên trong ỷ lại anh.
Văn Hoán Hoán lấy tay thoa một chút son môi, nhẹ bôi ở trên môi của mình.
Xuống lầu ra cửa, Cố Giang Hoài Minh một thân tây trang màu trắng liên tục tựa ở cửa chờ đợi liền đứng thẳng người, trong mắt có cảm giác kinh diễm.
Đó là một loại lột xác như thế nào?
Làm cho trái ớt nhỏ trẻ trung này trở nên thành thục mê người như thế, như đóa hoa có độc nguy hiểm.
Đôi mắt Cố Giang Hoài Minh tối đi.
Cho nên khi Văn Hoán Hoán kéo cánh tay Cố Giang Hoài Minh bước xuống dưới xe, chung quanh đèn flash đủ để chiếu sáng bầu trời ánh sao sáng chói.
Văn Hoán Hoán cứ thế nghênh ngang đối mặt, hoàn mỹ bốn mươi lăm độ ngẩng đầu, cao ngạo mà tự phụ.
Khuôn mặt tuyết trắng, váy dài tuyết trắng, giữa một mảnh màu trắng làm cho người khác không thể nhìn thẳng, chỉ có đôi môi đỏ thẫm là độc nhất vô nhị.
Chư vị ký giả đều vốn định hỏi thăm tin tức đánh nhau của hai nhà Trịnh Cố nên mới đến đây trực từ sớm, ở đây vốn là gió giục mây vần, tin đồn Trịnh gia cùng Cố gia bất chấp quan hệ thân thiết giữa các vị trưởng bối, đánh nhau đến quyết liệt, ngay cả Kỷ gia ở Trung Quốc cũng đạp một cước, thoạt nhìn tựa hồ muốn dồn Cố gia đi vào chỗ chết, bởi vậy cổ phiếu TIC do Cố gia là đại cổ đông mấy ngày nay liên tiếp tụt giá, khiến cho trong khoảng thời gian ngắn tình hình tài chính của Cố gia lâm vào nguy cơ, cả California lòng người bàng hoàng.
Nhưng khổ nỗi Cố Giang Hoài Chuẩn luôn luôn thần bí không ra mặt, Trịnh Lẫm Tự lại càng không, vị thủ lĩnh của Italy cùng Mĩ quốc này, chỉ cần anh vung tay lên, chính là thu mua mấy trăm tuần san giải trí đang nổi, không ai dám tự tiện phát biểu tin tức về anh.
Không thể ngờ tới, vị kia ở Trung Quốc được gọi là " cô gái thuần phục Cự Long Phương Đông " lại khoác tay Cố gia Tam thiếu gia, đối thủ một mất một còn của Trịnh gia, xuất hiện ở dạ tiệc của Cố gia.
Cố Giang Hoài Minh cười đáp trả một vài vấn đề râu ria của ký giả, lúc có ký giả hỏi câu sắc bén, hắn chỉ là nhìn Văn Hoán Hoán bên cạnh, cười dùng một loạt tiếng Anh kiểu Mỹ lưu loát trả lời: "Không có lời nào để nói, thanh giả tự thanh."
Đối mặt với câu trả lời mơ hồ không rõ của Cố Giang Hoài Minh, các phóng viên lại càng không dám khinh thường, càng thêm dè dặt hỏi thêm.
Văn Hoán Hoán thoáng cái liền hiểu tác dụng của mình.
Không thể không nói, có thể đem thân phận của cô tăng giá trị lên tới loại độ cao này, Cố Giang Hoài Minh thật sự là một nam nhân giỏi về tâm kế.
Văn Hoán Hoán mím môi không nói, chờ Cố Giang Hoài Minh giải đáp gần hết vấn đề của ký giả, mới mang vẻ mặt như tắm gió xuân dẫn Văn Hoán Hoán vào hội trường.
"Anh thật sự là một con hồ ly, " Văn Hoán Hoán thấp giọng nói thầm.
"Khen trật rồi." Cố Giang Hoài Minh nắm thật chặt tay của cô, lúc tiến vào thang máy đột nhiên ôm lấy eo nhỏ của cô, Văn Hoán Hoán nắm tay của anh, hơi cảnh cáo trừng mắt: "Cố Giang Hoài Minh, có chừng có mực."
Cũng biết cảnh cáo hắn? Cố Giang Hoài Minh nheo mắt lại nở nụ cười, nhưng lực đạo trên tay cũng không giảm chút nào, chờ thang máy mở ra, hắn mới dùng hai người có thể nghe thấy âm thanh nói: "Ngươi sẽ thấy ta nói đều là lời nói thật."
Văn Hoán Hoán dừng lại, học bộ dáng của hắn nheo mắt, chỉ tiếc đôi mắt bồ câu kia cho dù híp cũng vẫn tròn to như cũ, quyến rũ động lòng người.
Tiến vào đại sảnh, giăng đèn kết hoa, Văn Hoán Hoán gần như liếc mắt liền nhìn thấy người nam nhân đang nói chuyện với người nào đó.
Bên cạnh anh là một nữ nhân lặc lễ phục gợi cảm nổi bật, nữ nhân vóc người cao gầy, cơ hồ toàn bộ đường cong phần lưng lộ như một mỹ nhân ngư, cho đến khe rãnh làm cho người ta mơ màng kia.
Trịnh Lẫm Tự một thân tây trang màu đen, huy hiệu cao quý nơi ống tay áo kia càng tỏ vẻ anh có một loại cảm giác như đang quan sát chúng sinh, chỉ thấy anh khẽ ghé mắt, cùng nữ nhân kia nói gì đó, nữ nhân làm bộ đánh anh một quyền, hai người cười có vẻ ăn ý.
Cố Giang Hoài Minh nhếch môi: "Tối hôm qua hai người bọn họ luôn ở cùng nhau."
Văn Hoán Hoán thấp giọng hừ một tiếng, vốn lúc này định quay đầu, nhưng không ngờ bộ lễ phục màu trắng của cô quá mức chói mắt, Trịnh Lẫm Tự trong lúc vô tình quay đầu, lập tức hai tầm mắt liền đυ.ng phải vừa vặn.
Văn Hoán Hoán rõ ràng trông thấy đáy mắt Trịnh Lẫm Tự lần lượt thoáng hiện lên - - tuyệt đẹp, nguy hiểm, áp bách... Cuối cùng không có gì cả, chỉ là hóa thành đen đặc, là dấu hiệu anh đã tức giận.
Văn Hoán Hoán vẫy vẫy mái tóc, Cố Giang Hoài Minh thấy đã đạt được mục đích, liền cười gật đầu với Trịnh Lẫm Tự, dẫn Văn Hoán Hoán đến khu đại sảnh.
Mọi người thấy thế, rối rít suy đoán xôn xao, ở đây có thật nhiều đại biểu phái trung lập cùng cùng gia tộc nghiêng về Trịnh gia, vốn tưởng rằng Trịnh gia dùng ưu thế tuyệt đối áp đảo Cố gia, sao đoán được đêm nay Cố Giang Hoài Minh một cái phản kích khiến bọn họ trở tay không kịp.
Cố Giang Hoài Minh cười bắt tay với những người kia, nói chuyện với nhau, lại đúng lúc cười một cái với Văn Hoán Hoán, tránh cho cô vì không tiện nói mà lúng túng.
Cho đến khi Cố Giang Hoài Minh thấy sắp đến mục đích của mình, liền dắt Văn Hoán Hoán đến khu ăn uống, Văn Hoán Hoán nhấp một ngụm sâm banh, hoàn toàn không có vẻ đói bụng, Cố Giang Hoài Minh nở nụ cười, nghe âm nhạc vang lên, đang nghĩ ngợi xem nên như thế nào mới có thể khiến cô nhảy một điệu với mình: "Thất vọng rồi? Hay là tức giận?"
Văn Hoán Hoán tức giận nhìn hắn một cái, dư quang lại thoáng nhìn một nam một nữ đang đi tới chỗ mình, liền nở nụ cười quay mặt nhìn Trịnh Lẫm Tự, thấy anh càng ngày càng gần, cô hào phóng ngước mắt, chú ý thấy chung quanh an tĩnh rất nhiều.
Trịnh Lẫm Tự nhìn bàn tay của Cố Giang Hoài Minh đặt ở ngang hông Văn Hoán Hoán, sắc mặt đen tối không rõ.
Nụ cười của Văn Hoán Hoán càng ngày càng diễm lệ, Cố Giang Hoài Minh tựa hồ cảm giác được cái gì, cánh tay chẳng biết tại sao lại cứng đờ.
Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, chỉ thấy Trịnh Lẫm Tự không coi ai ra gì đưa tay phải ra.
Trước mắt, là cô gái chiếm toàn bộ tầm nhìn của anh, dưới ánh sao sáng chói, một thân váy dài như trăm hoa nở rộ trong mắt anh, từ đó không rời.
"Đến đây."
Giọng nói từ tính mà trầm ổn, chắc chắc.
Văn Hoán Hoán nheo mắt nhìn nữ nhân bên cạnh anh, không lên tiếng.
"Anh nhớ anh đã nói rồi, anh ghen, là sẽ có người chết, " Trịnh Lẫm Tự trầm giọng nói, nhưng trong mắt lại ôn nhu mà ai cũng có thể nhìn ra, "Nếu không đến, hắn cũng sẽ bị anh phế đi." Trịnh Lẫm Tự hừ lạnh.
Liền giật mình, Cố Giang Hoài Minh giờ phút này rốt cục hiểu, Văn Hoán Hoán ngày hôm qua cùng mình nói câu nói kia có hàm nghĩa gì.
Cô nói, hắn vĩnh viễn không thể đối xử với cô như Trịnh Lẫm Tự.
Hắn vốn không tin, nhưng vào giờ khắc này, tình cảnh này, hắn thật sự tin.
Người nam nhân kia, trước mặt người khác xa cách mà hữu lễ, rất ít sẽ có làm cho người ta chính thức hiểu rõ, nhưng lại có thể vì cô, lộ ra vẻ mặt như vậy, không chút để ý nói cho thế nhân - - anh quan tâm cô.
Cùng ở địa vị cao, Cố Giang Hoài Minh minh bạch điều này hiếm có cỡ nào.
Quan tâm, đối với người như hắn, mặc dù thật sự có, nhưng sao có thể khiến nó quang minh chính đại bại lộ? Cố Giang Hoài Minh hắn là một người lý trí, sẽ không vì một nữ nhân mạo hiểm đến vậy, hắn cho rằng Trịnh Lẫm Tự cũng thế.
....
Mia: hôm nay mát giời ngồi làm 2 chương. Có ai iu ta không 😊