Nếu Yêu Phải Cưng Chiều

Chương 33

Chương 33:

Bàn tay sờ lên mặt cô, đυ.ng phải một tay ướŧ áŧ, mới phát hiện tâm tư chỉ đau đớn nhức nhối, giờ phút này lại trở nên bén nhọn, giống như có vô số răng cưa gặm cắn trái tim của mình, co rút nhanh đến mức không thể hô hấp.

Tay cố định nâng mặt của cô lên, mới đầu cô không chịu, quật cường đấu lực với anh, vì vậy anh đành cắn răng, dùng sức một chút, gương mặt khiến cho mình tâm tâm niệm niệm bấy lâu lập tức xuất hiện ở trước mắt, giăng đầy lệ nóng, thật sự rõ ràng, một đôi mắt mang nước đang thống khổ nhìn mình.

Từng sợi đau nhức, kéo đau tâm Trịnh Lẫm Tự, làm cho cả thân thể anh cũng đều đau đớn run lên.

Không cần nhẫn nại nữa, cũng không nhịn được nữa, anh một bả kéo cô vào trong ngực mình, trái tim trống rỗng hai tháng vào giờ phút này tựa hồ như bị cái gì đó lấp đầy, mặc dù đau dớn nhưng vẫn mang theo ấm áp.

"Em thật ác độc."

Âm thanh của Trịnh Lẫm Tự đê mê, ẩn nhẫn, rồi lại phảng phất như mang theo thở dài.

Thật ác độc, đả thương anh, đả thương chính mình đến mức mình đầy thương tích.

Thật ác độc, hơn hai tháng nay lại có thể không thèm đến gặp anh.

Thật ác độc, anh để cho cô lựa chọn, cô lại thật sự chọn, sau đó thực sự có thể không thèm gặp mặt nhau.

Đầu của cô vừa rồi bị hung hăng đâm vào trên vai trái của anh, lông mày anh cau lại, nhưng lập càng ôm cô chặt hơn, tựa hồ như muốn mượn đem cô dung nhập vào trong huyết nhục, không chia lìa nữa.

"Là ai hung ác đây?" Văn Hoán Hoán càng không ngừng rơi nước mắt, cũng không biết vì cái gì mà vốn cô rất ít khóc, nhưng khi thấy nam nhân này nước mắt lại giống như nước tràn bờ đê, có muốn ngăn lại cũng không ngăn được.

Nghe được ra trong thanh âm của cô tràn đầy ủy khuất, Trịnh Lẫm Tự nhắm mắt, hít thở sâu để làm giảm đau đớn, cúi đầu hôn lêи đỉиɦ đầu cô, cuối cùng đôi môi vẫn còn run rẩy nói: "Thực xin lỗi."

Thân thể của cô nặng nề run lên.

Anh cảm nhận thấy, vì vậy nắm tay của cô nâng lên, cuộn cao ống tay áo, tinh tường trông thấy trên cổ tay còn có ấn ký hơi đỏ lên, đó là dấu vết của vết thương cũ lại bị dây thừng thô triển mài, một lát không thể tiêu tán, phảng phất như vẫn đang lên án hành vi lúc trước của anh.

Anh nâng cổ tay của cô lên hôn xuống, lại nói: "Thực xin lỗi."

"Thực xin lỗi, "

"Anh nói, thực xin lỗi..."

Anh là muốn cưng chiều cô, ai ngờ anh lại nổi giận, làm cho cô bị thương.

Cơ hồ là ngay sau đó, anh liền hối hận.

Hồi tưởng một đêm kia hành hạ cô, trong thấy đáy mắt cô giãy giụa cùng lên án, đều giống như tay cầm muối rắc lên vết thương hở trên người mình, mang đến một nỗi đau đớn khó có thể ức chế.

Văn Hoán Hoán khóc đến mức không kềm chế được, không hiểu sao, người nam nhân này lại có thể làm cho mình dao động thậm chí rung động đến trình độ như vậy.

Trang 2 / 3

Vốn là quyết định tuyệt đối không để ý tới hắn, nhưng khi hắn nói ra ba chữ kia, nàng liền có cảm giác cái gì cũng đều không sao cả.

"Nếu như... Khi đó em chết ở Russia... Anh sẽ nghĩ như thế nào?"

Cô run rẩy, cuối cùng, đứt quãng hỏi vấn ra đề này.

Cô muốn biết.

Đáp án kia, liên tục vùi ở trong đáy lòng mình, chỉ là muốn chính miệng anh chứng minh.

"Đứa ngốc... Sẽ không chết, "

Trịnh Lẫm Tự thở dài một tiếng.

Xoẹt - -

Anh mạnh xé ra, áo sơ mi trắng bởi vì cường lực xé rách mà bị bật ba nút áo, trên đường mòn vào giữa mùa thu vẫn mang theo ớn lạnh, nhưng anh lại không thèm để ý chút nào.

Mà Văn Hoán Hoán, khi nhìn đến trên vai trái của anh quấn đầy băng gạc màu trắng có thấm một vệt hồng, rốt cục đau khóc thành tiếng.

"Ngày nào đó, anh luôn theo sát em."

Ngắn ngủi mấy chữ, anh nói một cách khổ sở, cô nghe mà khó chịu.

"Thật sự là anh..." Cô nỉ non nói năng lộn xộn.

Anh bởi vì ôm chặt cô, còn có va chạm mãnh liệt vừa rồi, miệng vết thương bị vỡ ra, nhưng anh lại không thèm để ý đến, một tay đè chặt đầu cô, làm cho cô dán chặt lên miệng vết thương của mình.

Anh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ một nửa thân trên, đem cô dung nạp vào trong ngực, môi của cô nếm được hương vị tràn đầy khổ sở, không tự chủ được hai tay vòng qua cổ anh, hôn lên vết thương chói mắt kia.

Anh thừa nhận, sự bi thương cùng hết thảy của cô.

"Còn không quan tâm anh nữa không?" Cơ thể của anh chẳng biết tại sao lại căng thẳng, đôi môi gần sát sau phần gáy mềm mịn của cô, thấp giọng hỏi.

"Trịnh Lẫm Tự, anh còn nhớ rõ một buổi tối kia em đã nói với anh như thế nào không?" Văn Hoán Hoán hít mũi muốn tránh ra, anh không cho phép, chỉ làm cho cô lui về phía sau cho đến khi có thể trông thấy ánh mắt anh, hai tay vững vàng chiếm cứ lấy eo cô, nghe vậy, không nói thêm gì nữa.

"Em nói, em muốn anh, vô luận sau này anh làm nhiều việc ác, làm xằng làm bậy như thế nào, em vãn nguyện ý là người của anh, nhưng mà lần này... Là anh không quan tâm đến em..... Em chưa từng không nhớ anh...."

"Đừng nói nữa, " Trịnh Lẫm Tự hôn lên mắt cô, "Là lỗi của anh..."

Anh đã có thói quen, muốn đem hết thảy ôm đồm lên người mình, không nguyện để cô bởi vì một hồi sai lầm này mà khổ sở dù chỉ một chút.

"Chúng ta đều có sai..." Văn Hoán Hoán lắc đầu, "Trịnh Lẫm Tự, không phải là anh không trọng yếu, mà là anh cùng sư huynh, căn bản cũng không có thể so sánh với nhau. Chúng ta hai bên đều biết, nhất định chúng ta có thể ở bên nhau bây giờ và mãi mãi về sau, mà sư huynh là người đối đãi với em tốt nhất trong hai mươi năm qua, cho dù anh không cam lòng, nhưng mà trước đây, là anh ấy bảo vệ em, che chở em, cưng chiều em, khi em phải chịu ủy khuất đều là anh ấy ở bên cạnh em. Em không có cách nào cân nhắc xem hai người ai nhẹ ai nặng, nhưng mà, nếu như cho em thêm một lần lựa chọn nữa, mặc dù em biết rõ ngày đó em sẽ nhận được một buổi lễ cầu hôn lãng mạn nhất, thì em cũng vẫn sẽ đi... Bởi vì, em chỉ nguyện ý cùng anh đi đến già..."

Trang 3 / 3

"Em biết rõ anh rất lợi hại, ở thành phố C có lẽ không có gì là anh không làm được, nhưng mà em chính là em, em có ý nghĩ của em, có ý thức của em, em sẽ làm nũng không có nghĩa là em sẽ không tức giận, hơn nữa bởi vì đối tượng là anh, cho nên em có thể sẽ dùng sai phương pháp, sau đó ở rất nhiều chỗ cũng không thể thuận theo anh..." Cô phát hiện ra lực đạo bên hông dần dần siết chặt, liền ôm lấy eo của anh, ôm chặt lại giống như anh, "Em chính là người bốc đồng như vậy... em cho anh một cơ hội để nói hối hận cuối cùng, nếu như... Thật sự không được, chúng ta liền chia tay, tự trở về nhà, em vĩnh viễn sẽ không..."

"Không cái gì?" Anh ngăn lời nói tiếp theo của cô lại, giả thiết như vậy, anh ngay cả nghĩ cũng không cần suy nghĩ, nếu cô thật sự dám nói ra, anh không dám đám bảo có xử lý cô luôn ở trên con đường này, hung hăng trừng phạt cô hay không, "Đem lời nói kế tiếp nuốt hết vào trong bụng đi, không cho phép nói rời đi nữa, cũng sẽ không có chia lìa, em biết rõ, anh không thể nào thả em đi."

"Anh yêu sự tùy hứng cùng làm nũng của em, hết thảy của em anh đều thích... Hơn nữa, trên thế giới này ngoại trừ anh, không còn ai có thể cưng chiều em tốt như vậy được."

Anh cúi đầu hôn lên môi của cô.

Quá lâu không có đυ.ng vào, anh vừa hôn nơi cổ họng liền tràn ra vài tiếng gầm nhẹ, sau đó ngậm chặt thật sâu.

"Lần này coi như chúng ta đều có sai, về sau, anh nghe theo em, sủng ái em, nhường em, chỉ cần em không rời đi, cái gì cũng đều được, có được hay không?" Anh thô thở gấp buông cô ra, cái trán tựa vào trán cô, "Thật sự là chịu đựng hết nổi cuộc sống không có em, có lẽ, sẽ không thẻ chịu được lần thứ hai, về sau chuyện như vậy, chúng ta nên tránh cho nó phát sinh... Anh bảo đảm không hề ghen lung tung, cho dù có tức giận cũng sẽ nói rõ ràng với em, đương nhiên... Điều kiện tiên quyết là em không có thể rời khỏi, vĩnh viễn cũng không thể."

"Anh có thể làm được theo lời mà anh đã hứa, còn em?" Anh dùng ngón tay cái xoa cánh môi hơi đỏ lên của cô, chỉ cảm thấy nơi cổ họng khát khô, du͙© vọиɠ muốn cô làm thế nào cũng không dừng được.

Câu trả lời của cô ở trong nụ hôn.

Đầu lưỡi vươn ra, quấn lấy đầu lưỡi cũng đang duỗi ra của anh, lại vọt vào trong miệng cô quấn quýt lấy. Gương mặt của cô đỏ hồng một mảnh, đôi mắt đã khóc cho nên ướŧ áŧ nhắm chặt, anh dùng bàn tay nâng cằm cô lên, làm cho cô phải ngước đầu lên cao hơn, sau đó nhờ ánh áng lọt qua kẽ lá, chứng kiến mỗi một tấc quen thuộc thuộc về anh.

Lực đạo của anh càng lúc càng lớn, làm cho ngay cả đầu lưỡi của cô cũng cảm thấy đau đớn, tảng đá lớn trong lòng vừa rồi còn trầm trọng ép tới nỗi không thở nổi, nhưng giờ phút này, một cái hôn của anh liền có thể hòa tan toàn bộ khó chịu của cô.

Tay vừa xoa lên l*иg ngực anh, hơi thở của anh liền mất trật tự, thở dốc càng thêm nặng, đột nhiên một bả nâng thân thể của cô lên ấn vào trên tàng cây hôn sâu hơn.

Thật giống như muốn đền bù hai tháng này chia lìa, hai bên không gặp được mà thấy hư không, tâm linh trống rỗng.

Cô đỏ mặt ôm lạ anh, chân bị treo giữa không trung cũng không sợ, bởi vì cô biết rõ anh nhất định sẽ không để cho chính mình té xuống.

Phần lưng bị bàn tay châm lửa khắp bốn phía, men theo dưới lớp áo lông nhẵn nhụi, một tay cuộn vạt áo lên, nhưng lại chỉ vuốt ve mà không vào sâu.

Cô là người bị anh nuông chiều, kể từ sau khi cho anh, phương diện kia chưa từng ngừng nghỉ, hôm nay nhớ anh đến mức thân thể cũng thấy đau nhức, bất chấp nơi này là ở bên cạnh đường mòn, liền dùng thân thể nghênh đón.

"Đừng nóng vội... Tiểu cây ớt..."

Tiếng thì thầm quen thuộc, hắn ẩn nhẫn đê mê kêu gọi, tất cả đều làm cho cô mơ mơ màng màng.

Tay của anh cởi bỏ nút thắt chỗ phần lưng, pằng một tiếng, trước ngực buông lỏng, anh liền cởi bỏ nút áo lông trước ngực, tỉ mỉ lượn vòng, lập tức dần dần siết chặt phạm vi công kích.

Một tay thăm dò vào quần cô, trực tiếp va chạm vào cấm địa đang run rẩy, nơi cổ họng vừa động, tràn ra tiếng gầm nhẹ, vẻ mặt khêu gợi lúc muốn cô càng không thể kềm chế được.

Cô rất ít khi thấy anh mất lý trí, cho dù là trước những lúc như thế này, anh vẫn có thể khống chế bản thân mình, tối thiểu nhất sẽ không cuồng dã giống như hôm nay....

Anh và cô, là giống nhau.

Rời khỏi đối phương, chính mình chính là người chết, mặc dù mỗi ngày vẫn có thể đúng hạn ăn cơm đi ngủ, nhưng trái tim lại trống rỗng hư không, cùng với khao khát đối phương không dừng lại được.

Anh lỗ mãng thăm dò vào hai ngón tay, nơi đó bởi vì hơn hai tháng không bị đυ.ng vào nên thoáng chốc truyền đến cảm giác khó chịu, cô khẽ nhíu mày, anh liền ngơ ngẩn, sau đó hôn từng chiếc nhẹ, tan ra nếp nhăn trên mi tâm của cô, ngón tay cũng trở nên ôn nhu.

Khẽ chạm vào chỗ nhạy cảm quen thuộc, anh dùng đầu lưỡi làm loạn, lấy ngón tay rối loạn tinh thần của cô. Kɧoáı ©ảʍ lũy lâu dài mà thâm trầm, cô bấu víu lấy cổ anh rêи ɾỉ một tiếng thật dài, thanh âm kiều mị trước nay chưa có.

"Ừm a..." Cô ngửa đầu, tựa hồ đang khó chịu, chỗ tay anh dừng lại bắt đầu có âm thanh mập mờ nào đó, ngón tay càn quấy trong cơ thể cô làm cho cô muốn kháng cự, nhưng hơn nữa là muốn.

So với cuộc hoan ái kinh tâm động phách hai tháng trước, lần này lại không tiến thêm một bước, chỉ ôn nhu làm cho cô chảy ra lệ.

Anh bắt đầu nhanh chóng động, nhìn vẻ mặt mềm mại đáng yêu của cô, thật sâu đem cô in vào trong đáy mắt, là muốn bì đắp cho một đêm kia.

"Không cho phép sẽ rời đi..."

Anh nỉ non.

Cô ở trong tay anh khẽ run rẩy, toàn thân đều co rút.

...

Mia: Chúc các tình yêu đọc xong ngủ ngon ^^!