Chương 31:
Hơn nữa từ khi nhìn thấy hai người bọn họ ở trong nhà kho, cô đã khẳng định Xà Triền thích sư huynh, dáng vẻ nói năng khẩn cấp lo lắng cùng tự trách hối hận kia... Hôm nay vừa nhìn, tuấn lãng mỹ nữ xứng đôi vừa lứa, Văn Hoán Hoán hết sức hài lòng.
Chẳng biết tại sao, một chút gánh nặng trong đáy lòng, cuối cùng cũng được buông lỏng.
"Em còn nói nữa thì cô ấy sẽ rất xấu hổ, " Lăng Quân Viêm mỉm cười không hề phản bác, ngoắc tay ý bảo Văn Hoán Hoán ngồi ở bên cạnh hắn, hắn tự tay xoa đầu cô, xúc cảm nhẵn nhụi, hồi lâu mới thở dài lên tiếng, "Nha đầu, khi nào thì đi?"
Văn Hoán Hoán nghiêng đầu: "Không phải là ở cùng anh sao?"
"Thương thế của annh ít nhất còn muốn nuôi hơn một tháng, bên này có... Tiểu Triền là đủ rồi... Trung Quốc bên kia có rất nhiều người lo lắng cho em, coi như là vì bọn họ, em nên trở về đi xem một chút."
Văn Hoán Hoán cúi đầu, cắn chặt môi dưới.
Cô biết rõ sư huynh nói không sai, bởi vì cô tùy hứng, đưa người nhà vào tình cảnh phải lo lắng, mà hôm nay lại còn bởi vì tư tâm của mình mà ở tại chỗ này, chắc hẳn người nhà bên Trung Quốc sẽ lo lắng...
Tựa hồ nghĩ tới điều gì người, Văn Hoán Hoán hồi lâu mới nói nhỏ: "Sớm biết rằng anh muốn nàng dâu không cần sư muội, em liền không tới..."
Lăng Quân Viêm nở nụ cười.
Anh biết rõ, cô đã thỏa hiệp.
Trông thấy thân ảnh kia chậm rãi rời đi, tầm mắt Lăng Quân Viêm từ một khắc khi cửa đóng lại, dần dần ảm đạm xuống.
Bóng lưng của cô, từ nhỏ đã in ở trong óc của mình.
Hôm nay, buộc mình đi quên, khó, so với muốn mạng của anh còn khó hơn.
Xà Triền vẻ mặt tái nhợt ngồi ở bên cạnh hắn, đem tình cảm trên mặt thậm chí trong đáy mắt anh nhì hết vào trong mắt, cô hỏi: "Vì sao không nói cho cô ấy?"
Nói yêu, rất khó sao?
Nào ngờ Lăng Quân Viêm lại nhàn nhạt lắc đầu.
"Không cần thiết."
Anh chỉ nói ba chữ.
Cô liền lảo đảo một chút, suýt nữa ngồi không yên.
Cô nghe hiểu hàm nghĩa trong ba chữ kia, cho tình cảm quá mức sâu nặng của anh, là phương thức yêu một người của anh.
Không cần, không cần nói cho cô biết về tình yêu của anh, không cần làm cho cô biết rõ người anh sẽ thủ hộ cả đời, chỉ cần cô vui vẻ, chỉ cần cô khoái trá.
Kỳ thật sớm ngay từ đầu, Lăng Quân Viêm đã chưa từng nghĩ qua phải lấy được cô, để cô tự do bay lượn, nhìn cô có thể ở dưới sự che chở của người khác vượt qua cuộc đời hạnh phúc, là mong muốn lớn nhất kiếp nầy của anh.
Bởi vì, anh phải làm sư huynh của cô.
Trong đáy lòng cô, dùng loại thân phận thứ hai chiếm được một chỗ ngồi, tham dự vào quá trình trưởng thành của cô, sau đó chắc chắn sau này khi cô có gia đình, sẽ vẫn như xưa có thể cho anh một nụ cười sáng lạn, gọi tiếng "Sư huynh" mà chỉ có cô mới có thể hô lên.
Trang 2 / 3
Như vậy là đủ rồi, vấn đề hỏi ra dưới sự xúc động, khiến anh hối hận.
Anh sợ hãi khi trong đôi mắt kia xuất hiện khó xử.
Cho nên liền có một màn ôm nhau trong phòng bệnh đó.
Xà Triền nghẹn ngào, lại cố nén không khóc lên.
Có lẽ, cô bé kia đáng giá, đáng giá anh che giấu đau khổ mà vẫn không dám nói tiếng yêu ra khỏi miệng. Nhưng cũng tại cô ấy, người nam nhân trước mắt thương tâm tựa hồ như bị nghiền nát, làm cho cô không nhịn được nên khóc thương thay anh, khóc thay anh không thể khóc.
Giữa ngàn vạn ánh sao, anh thủ hộ người kia, vậy thì cô sẽ thủ hộ anh.
Cô chưa nói cho anh biết, kỳ thật từ ngày khi anh tiến vào công ty bọn họ, cô đã gặp qua anh, khi đó anh là thiếu niên đi nộp đơn xin việc khắp nơi, một thân ăn mặc thoải mái, cô liền coi trọng anh.
Sau khi nhìn thấy anh ở công ty, cô từ từ đến gần, cùng hắn trở thành bằng hữu, nghe hắn nói hắn người trọng yếu nhất, đó là nàng lần đầu nghe được Văn Hoán Hoán cái tên này, ấm áp, tan ra tiến trong lòng của hắn, cũng tan ra tiến lòng của nàng.
Khi phần tử khủng bố tập kích khu trường học, cô thét chói tai nhìn những người kia tay cầm súng ống xông tới, khi bọn họ đang định tiếp cận, anh dùng thân thủ sắc bén cùng trầm ổn bảo vệ cô, trong một khắc kia, một tia giãy giụa cuối cùng trong đáy lòng cô hóa thành băng rồi vỡ tan.
Biết rõ anh yêu người kia sâu tận xương tủy, nhưng cô lại vẫn muốn yêu anh.
Cô không biết phải làm như thế nào mới có thể dùng cách thức yêu như vậy để thủ hộ người mình yêu, nhưng cô sẽ học, bắt đầu từ cách chiếu cố cùng quý trọng người nam nhân kia.
Văn Hoán Hoán là theo chân Từ Nhan Tịch lên máy bay, trong khoang hạng nhất, Văn Hoán Hoán nhìn mây trắng ngoài cửa sổ, trắng xóa, y như tâm trạng trong đáy lòng cô.
Chuyện liên tục canh cánh trong lòng, ép tới mức cô không thở nổi.
Nhưng mà, lại không muốn đi khảo chứng nhiều như vậy.
Võ quán bên kia tất nhiên có phái người tới đón, gần như là qua cửa kiểm soát, Văn Hoán Hoán đã nhìn thấy một đám người đứng ở chỗ không xa đang nhìn chung quanh, lập tức nở nụ cười vẫy tay với bọn họ.
Tiểu sư đệ cũng tới, mắt sắc thoáng cái đã nhìn thấy cô, gấp rút kêu mọi người nghênh đón.
"Sư tỷ! Khá tốt a! Cùng sư huynh làm vẻ vang cho đất nước, quả thật không bôi nhọ sư môn!" Tiểu sư đệ hi hi ha ha nện vào bả vai Văn Hoán Hoán, nhớ tới cô có khả năng bị thương liền gấp rút rút tay lại, cười xấu hổ.
Nhìn sang những người khác, chê cười có, oán giận có, nhưng thanh âm đều là oa oa, biết là do mình khiến bọn họ lo lắng, Văn Hoán Hoán đánh tiểu sư đệ một quyền, cắp cổ cậu ta thét to nói: "Đều ngây ngốc ở đấy làm gì? Về nhà phục mệnh!"
Các sư đệ đều nở nụ cười.
Rốt cục cũng được an tâm.
Chiêm Ngộ Thần cũng tới, vừa rồi liên tục đứng ở bên cạnh xem một đám người bọn họ hi hi ha ha, hoan thanh tiếu ngữ đầy dẫy cả sân bay, làm cho người ta tưởng bọn họ vừa mới đã trải qua một hồi sinh ly tử biệt.
Trang 3 / 3
Anh đi tới, giữ chặt tay Từ Nhan Tịch, không nói một câu liền lôi đi.
"Ai nha, ai nha... đợi chút!" Từ Nhan Tịch không biết tên Chiêm Ngộ Thần này lại đang không được tự nhiên cái gì, gấp rút giữ chặt hắn lại, thấy vẻ mặt hắn khó chịu nhìn mình lom lom, gấp rút lớn tiếng nói với Văn Hoán Hoán: "Ngày mai cậu đi làm đúng giờ cho mình! Mình có rất nhiều điều muốn hỏi nha đầu cậu... Ai nha!" Từ Nhan Tịch quay đầu lại gào với Chiêm Ngộ Thần: "Anh kéo nữa thử xem, kéo tiếp thì tự mình đi mà trở về!"
Thấy Từ Nhan Tịch vẫn nhìn mình chằm chằm, Chiêm Ngộ Thần tức giận đến mức nộ hỏa công tâm, một hơi bị chặn ở ngực, lại không thể thực sự bỏ đi, đành phải hừ mũi trừng mắt cô.
Văn Hoán Hoán kỳ quái nhìn Chiêm Ngộ Thần, ai biết lại bị anh ta lạnh lùng thoáng nhìn, chợt cảm thấy không giải thích được.
"Anh làm gì vậy?" Văn Hoán Hoán nhíu mày hỏi.
Còn hỏi làm gì? !
Chiêm Ngộ Thần hất mặt, không trả lời: "Đi."
Từ Nhan Tịch mặc kệ anh ta, lại càm ràm mấy câu mới khó chịu rời đi.
Văn Hoán Hoán khiêu mi, cuối cùng cũng không nói gì thêm.
Trở lại võ quán, Văn Hoán Hoán trực tiếp đến thư phòng.
Ông ngoại cùng ba ba đều ở, giống như có lẽ đã đợi rất lâu, nhìn thấy cô mở cửa tiến vào, hai người mới tính thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Ông ngoại nheo mắt lại cười cười, sau đó ngoắc tay ý bảo Văn Hoán Hoán đi đến, cô theo lời đi tới ngồi xuống, để cho ông ngoại cẩn thận ngắm nghía hồi lâu, rồi mới mở miệng nói: "Ông ngoại, con không sao, người có việc chính là sư huynh."
"Thối đứa trẻ!" Đáy mắt ông ngoại chứa đựng vui vẻ, nhưng nhìn kỹ lại tựa hồ như không có, Văn Hoán Hoán không dám phỏng đoán tâm tư của lão nhân gia, đành phải ngoan ngoãn mặc ông dạy dỗ, "Lên ti vi một lượt thì ta còn có thể không biết à? Cả nước các nơi đều phát hình đây, cháu gái ngoan của ta lần này đúng là khải hoàn trở về, ta có cái gì mà không yên tâm ?"
Văn Khải Hùng từ sau khi con gái trở về đã nhịn một hồi lâu, nhìn thấy ông ngoại nói không ngừng thật vất vả dừng lại, mới nuốt xuống miệng đầy lo lắng, thấp giọng khiển trách câu: "Quả thực là hồ nháo!"
Quay đầu lại, Văn Hoán Hoán thấy ba ba cau mày lại, liền mỉm cười tựa ở trên bờ vai của ba làm nũng: "Sao lại là hồ nháo? Con đây là làm vẻ vang cho Văn gia chúng ta đấy, Văn gia cũng có thể sinh a một nữ anh hùng không thua đấng mày râu."
"Nếu như xảy ra chuyện gì, ba phải ăn nói với mẹ con như thế nào đây?" Tựa hồ thấp than một tiếng, Văn Khải Hùng xoa xoa tóc cô, như khi còn bé, "Mẹ con chắc sẽ trách ba vì đã để cho con đi đến những chỗ mạo hiểm kia."
"Chắc chắn sẽ không đâu, bà sẽ lấy con làm niềm kiêu ngạo, " Văn Hoán Hoán le lưỡi, "Phải không? Ông ngoại?"
Ông ngoại cười ha ha.
Đứa chau gái này, thật là có khí phách cùng sự gan dạ sáng suốt của bọn họ năm đó.
Chỉ tiếc cho con gái, nếu không, nhất định sẽ thật viên mãn.
Nhớ tới nam nhân tới nay vẫn chưa xuất hiện kia, ông ngoại rung râu cuối cùng cũng không nói tiếp.
Cái tiểu tử thúi kia, cứ không được tự nhiên mãi đi!
Trấn an hai trưởng bối, lại nói thêm tình hình của sư huynh dạo gần đây, lúc nói đến sự tồn tại của Xà Triền, Văn Hoán Hoán có thể nói là mặt mày hớn hở, khiến hai vị trưởng bối nghe mà đều hé miệng cười một tiếng.
Ông ngoại cười rất khoan khoái, còn nói bọn họ rất nhanh sẽ có một đứa con dâu nhu thuận giỏi giang, mà Văn Khải Hùng lại chỉ cười không nói.
Có ai có thể hiểu rõ nam nhân hơn nam nhân đâu?
Đây chẳng qua là nó muốn hoàn toàn chặt đứt đường lui cho bọn họ, làm cho hai bên chỉ để lại mối liên hệ huynh muội.
Cũng tốt, để xuống một đoạn cảm tình tuy khó, nhưng trải qua thời gian rồi sẽ tiêu tan.
Người kia thông minh như vậy, nhất định sẽ suy nghĩ cẩn thận.
"Cô ấy đã trở lại?" Trịnh Lẫm Tự ngồi ở trước cửa kiếng, nhìn cảnh ngựa xe như nước dưới lầu, theo thói quen dang sưu tầm thân ảnh của cô.
Nhìn bóng lưng tiêu điều cô đứng đứng trước cửa sổ sát đất, Quan Thánh Hề mím môi hồi đáp: "Đúng vậy, xế chiều hôm nay hạ cánh, là người Văn gia đi đón, Chiêm tổng cũng đi, nhưng là đón Từ tiểu thư."
"..."
Cảm thấy Trịnh Lẫm Tự tựa hồ vừa thở phào nhẹ nhõm, Quan Thánh Hề còn muốn nhắc nhở thêm gì đó, lại bị Trịnh Lẫm Tự phất tay lui xuống.
Một khắc khi đóng cửa lại, Quan Thánh Hề nhìn qua gò má tuấn lệ đao khắc của Trịnh Lẫm Tự.
Chỗ 3 cm trên xương sườn mơ hồ thấy đau.
Trịnh Lẫm Tự che ngực, chỗ đó tựa hồ bị thiếu cái gì, cảm giác có được lại mất đi, thái quá mức không xong.
Hết lần này tới lần khác bay giờ vẫn chưa thể đi gặp cô.
Nhẫn nại, anh vốn cho là mình am hiểu nhất, nhưng đến hôm nay, lại bị đủ dày vò.
Vẫn là gần đây mới biết được, cảm giác tự một mình chìm vào giấc ngủ, ròi lại một mình tỉnh lại, cực độ không tốt.
Hơi nhếch môi, anh cầm lấy áo khoác tây trang rời đi cái phòng làm việc ngột ngạt này, chung quanh nới đây đều có khí tức của cô, anh sợ nếu chính mình còn ở đây tiếp, hương vị ngọt ngào trong không khí kia cuối cùng sẽ hủy diệt hết một thân lý trí của anh.
Vẫn là sau khi trở lại mới biết được, Từ Nhan Tịch nha đầu kia gần đây lại hòa hảo với tên ngựa đực đó, nghĩ đến dáng vẻ giận mà không dám nói gì của Chiêm Ngộ Thần ở phi trường kia thật sự là vô cùng thú vị.
"Quan hệ của bọn mình là ngang hàng lẫn nhau." Từ Nhan Tịch đã nói như vậy.
...
Mia: Lâu rồi mới làm lại nhưng ai vừa đọc xong cho mình hỏi trong 30 chương trước có đoạn nào nói nam9 lên giường vs người khác từ khi 17 tuổi k? Nếu không để mình xem lại từ giờ đến hết cho chắc xem có thể gắn mác 3S thật sự k. Vì nói thật là trước đây đọc nhiều lần nhưng đọc bản cv thì cũng chỉ lướt lướt qua thôi k đọc kĩ lắm.