Càng ngẫm lại càng tức giận, nhìn người đàn ông mặc đồ đen bên trong phòng làm việc, ánh mắt Văn Hoán Hoán xoay chuyển một cái, định tránh thoát vòng tay của anh, biến thành ôm eo thon tinh tráng của anh, cách âu phục thủ công cao cấp, lớn mật mè nheo anh, vẫn không quên làm ra vẻ mặt như những nữ nhân trong phim truyền hình ở chỗ cổ của anh thì thầm: "Có muốn lấy thân báo đáp hay không?"
Văn Hoán Hoán đoán chừng Trịnh Lẫm Tự sẽ ra vẻ nhân mô nhân dạng trước mặt người khác, nhưng hiển nhiên, nhà tư bản không phải người bình thường.
Chỉ thấy nhà tư bản xoa xoa cái cằm, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, ngay khi Văn Hoán Hoán lộ vẻ mặt đắc ý cười, anh một phen ôm lấy eo cô, tay kia ôm bắp đùi bên phải của cô. Cứ thế đặt cô ở trên khung cửa. Khóe miệng câu dẫn ra một cái độ cong đáng nghiền ngẫm, anh cũng không quay đầu nói với Kỷ Nhược Bạch: "Lão Tứ, chú đi xuống trước. Chuyện của Lão Ngũ cứ gác lại, ba giờ sau lại đi lên."
Tuyệt đối không thể ngờ được anh lại vô sỉ đến trình độ này, cứ như thế mà đè ngã cô, lúc này Văn Hoán Hoán thật sự cực hận đôi mắt sắc của mình, bởi vì cô có thể nhìn thấy tinh tường trong mắt Kỷ Nhược Bạch ở chỗ không xa vừa khép lại văn kiện dạo bước đi tới hiện lên bốn chữ "Gian phu da^ʍ phụ"!
Lúc Kỷ Nhược Bạch đi qua chỗ bọn họ, hắn rất bình tĩnh nói một câu: "Nếu như chị thật sự cho rằng Đại ca là chính nhân quân tử, như vậy chị sẽ bị nuốt xương cốt đều không còn."
Sau đó, Văn Hoán Hoán liền thập phần tuyệt vọng nhìn thân ảnh đen xì của Kỷ Nhược Bạch biến mất vào trong thang máy.
"Ha ha... Anh không ăn cookie sao? Em tự mình làm nha." Văn Hoán Hoán xoay đầu lại, dự định trấn an đứa bé to xác đã bắt đầu động dục này.
"Anh muốn ăn em hơn." Đứa trẻ to xác không mua sổ sách, ánh mắt dần dần tối đi, biết rõ tính tình của anh nên Văn Hoán Hoán tinh tường hiểu ánh mắt đó có nghĩa là cô đã trốn không thoát đâu.
"Nhưng mà em vì làm những thứ này đã mệt chết đi... Chúng ta, hôm nào lại...?" Văn Hoán Hoán lấy ngón tay chỉ chỉ cookie Trịnh Lẫm Tự đang cầm.
Trịnh Lẫm Tự dứt khoát không nói, thân thể ép sát vào. Thân thể cường tráng nóng bỏng chứa mười phần xâm lược tính để sát vào, làm cho tim Văn Hoán Hoán không khỏi lại đập rộn lên.
"Mặc kệ, ăn em trước..." Anh dùng môi ép lên, kiên nhẫn triển mài hút trên cánh môi mềm mại của cô, cho đến khi ánh mắt cô mê ly, bắt đầu phóng mềm thân thể, anh liền lấy tay đem bắp đùi của cô nâng cao gần sát lại, làm cho phần nóng bỏng của mình cọ xát chỗ nhạy cảm của cô. Xúc cảm tuyệt vời làm cho hai người cùng nhịn không được than nhẹ một tiếng, Văn Hoán Hoán thấp thở gấp từ trong nụ hôn của anh tìm được khe hở nói: "Uy... Anh đừng dùng cái thứ kia đẩy em..." Độ cứng cùng nhiệt độ của anh đều tựa hồ có thể đốt bỏng cô.
"Cái kia là cái gì?" Trịnh Lẫm Tự đoạt lại môi của cô, lần này đã không thể thoả mãn với việc chỉ lướt qua rồi ngừng, anh còn dò xét lưỡi tiến vào, tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương đang muốn chạy thục mạng, phác thảo quấn lấy sau đó qua lại làm càn càn quét. Anh làm bộ như nghe không hiểu lời của cô, phần eo khẽ dùng sức, phần nóng bỏng dưới lớp quần tây cọ xát nơi nhạy cảm của cô, càng ngày càng nặng, cho đến khi anh nghe thấy cô vừa khó chịu vừa hưng phấn rêи ɾỉ, mới giảm nhẹ lực đạo, biến thành nhẹ nhàng đυ.ng chạm, "Ừm? Còn muốn nữa hay không?"
Văn Hoán Hoán đã quen với trò của anh, mặc dù không tình nguyện, nhưng thân thể bị anh châm lửa, thập phần khó chịu: "Ngô... Anh thật sự không muốn ăn cookie?"
"Ăn, chỉ cần là của em, anh đều ăn." Trịnh Lẫm Tự cắn cổ của cô, lập tức một tay chống đỡ khung cửa để tránh đè lên cô, một tay chế trụ cái mông của cô làm cho cô cảm thụ được rõ ràng bản thân anh. Lập tức phần eo dùng thêm sức, lần này không chỉ trêu chọc mà không xâm nhập, cho đến khi anh cảm nhận được lối vào có một chút ướt ý, anh liền bắt đầu tìm đúng tần suất mài vuốt khẽ: "Bảo bối, anh đều sẽ cho em."
Hai người bọn họ tình huống như thế đã không phải là lần đầu tiên xảy ra, mỗi lần đều bắt đầu bằng việc anh biến thành sói đói, rồi kết thúc khi cô trở lên rối tinh rối mù. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, nhưng lại đối với chuyện ngượng ngùng như vậy cảm thấy có một chút sung sướиɠ như ăn vụng.
Mỗi lần Văn Hoán Hoán đều đã chuẩn bị xong tâm lý đem mình giao ra. Nhưng mỗi lúc như vậy, Trịnh Lẫm Tự đều sẽ biểu hiện ra sự lý trí kinh người của anh, như hiện tại.
"Ô..." Văn Hoán Hoán lấy tay che miệng của mình, trên mặt đỏ cuồn cuộn, một bộ đang bị người khác hung hăng thương yêu. Cô nhịn xuống không để cho mình kêu lên những âm thanh xấu hổ muốn chết kia. Nhưng lại nhịn không được lấy một chân ôm eo của anh, theo động tác của anh mà cùng anh càng thân mật.
Trịnh Lẫm Tự thở gấp bật cười, phản ứng quá đáng yêu của cô làm cho sự bạo ngược trong nội tân anh rục rịch, một tay khống chế nơi tuyết trắng mềm mại của cô, tinh tế dùng ngón cái cách vải vóc xoa nắn. Phần eo càng dùng sức, cô liền run lên càng lợi hại, giờ phút này anh đã có thể rõ ràng cảm giác được cô đã tràn lan ướt ý, thấm ra tia mỏng ở đáy quần, khẽ thấm ướt quần tây của anh.
"Bảo bối, em nói thử xem nếu như có người đi vào nhìn thấy chúng ta như vậy, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?" Trong giọng nói trầm thấp của Trịnh Lẫm Tự âm thầm mang theo nồng đậm ẩn nhẫn cùng ham muốn, lực đạo trên tay càng nặng, anh hài lòng cảm nhận được thân thể cô bởi vì khẩn trương mà càng thêm nhạy cảm sợ run. Tay nâng đỡ, anh đem cô càng tù kẹp ở trên tường, bởi như vậy thân thể của cô liền treo ở giữa không trung.
"Ngô... Anh... Biếи ŧɦái..." Văn Hoán Hoán kỳ thật vẫn luôn lo lắng có người đi vào, cho nên khi nghe thấy anh cố ý nói ra những lời đó thì càng thêm bất an. Hết lần này tới lần khác người nam nhân này tựa hồ chơi phát nghiện, cô chỉ có thể rung động đôi môi cảm giác mình càng ngày càng rối tinh rối mù, một luồng sóng tình triều cuồn cuộn tới, tựa hồ một giây sau là có thể đem cô nuốt hết.
Cuối cùng vài cái, Văn Hoán Hoán cương trực sống lưng, lập tức thân thể bắt đầu run rẩy với biên độ nhỏ, Trịnh Lẫm Tự cảm thấy, không lùi mà tiến, triển mài càng thêm dùng sức, thậm chí dùng đầu lưỡi cách vải vóc trước ngực hôn lên trái dâu tây nhạy cảm, cách quần áo cắn xé. Qua không lâu sau, cô liền ừ a cắn bờ vai của anh, làm cho âm thanh mất hồn thét chói tai kia bao phủ trong môi miệng cô.
Văn Hoán Hoán xấu hổ vùi đầu vào trong ngực anh, Trịnh Lẫm Tự lặng yên gia tăng tốc độ, sau đó liền qua loa giải quyết giữa chân của cô, hai người cũng không mở miệng, đều là lẳng lặng hưởng thụ dư vị sau khi thâu hoan này, chỉ có Văn Hoán Hoán xấu hổ không dám động.
Bất đắc dĩ xoa xoa tóc của cô, trong quần rối tinh rối mù cho thấy anh không kìm nén được, cô luôn có thể dễ dàng làm cho anh mất khống chế, chẳng phân biệt được trường hợp thời gian mà muốn cô.
Mắt Trịnh Lẫm Tự giờ phút này tựa hồ như được tẩy rửa qua trở nên sáng bóng. Thấy cô cũng là hai mắt mờ mịt, liền thừa dịp trước khi cô thẹn quá hoá giận, một tay ôm lấy cô, thuận thế tiến vào phòng nghỉ ở bên cạnh, chỗ đó có phòng tắm.
"Có thể tự mình đứng không?" Trịnh Lẫm Tự cúi đầu, sau khi đi vào phòng tắm nói với cô.
"Nói nhảm, " Văn Hoán Hoán tức giận mắng.
"Tiểu cây ớt, " Trịnh Lẫm Tự hôn một cái lêи đỉиɦ đầu của cô, có chút bất đắc dĩ, "Anh rất muốn trực tiếp ăn em luôn, cứ nửa treo như vậy anh cũng sắp xảy ra vấn đề, đừng còn... Vô ý thức hấp dẫn anh, nếu không, có chuyện tốt đấy."
Phần eo bị tay của cô hung hăng véo, Trịnh Lẫm Tự tê tê hít một hơi, gấp rút dè dặt đặt cô xuống, sau đó còn muốn nói điều gì, lại bị Văn Hoán Hoán mặt đỏ bừng một phát đẩy ra ngoài, thuận tiện còn đóng cửa phòng tắm lại: "Trịnh Lẫm Tự! Anh là một tên lừa đảo!"
Văn Hoán Hoán tức giận chống lên cửa, thẹn thùng khẽ nguyền rủa một tiếng. Tên sắc lang tùy tiện phát dục này! Còn nói mình là cái gì nam nhân theo khuynh hướng cấm dục, nếu tin tưởng anh thì thật sự là cô quá ngu ngốc!
Trịnh Lẫm Tự nhìn chiếc cửa đóng chặt, nhịn, vẵn là nhịn không được cười cười, xem một chút tình huống giờ phút này của mình cũng cực độ không ổn, đành kệ cho cô oán hận vậy.
Ấn nút gọi nội tuyến, tìm Quan Thánh Hề mang hai bộ quần áo đi lên, sau đó lại suy nghĩ một chút, liền bảo hắn tìm nhà thiết kế cùng thợ may chuyên môn may quần áo cho anh đến.
Quan Thánh Hề vừa nghe âm thanh của Trịnh Lẫm Tự là có thể đoán được hai người bọn họ vừa rồi làm cái gì. Mặc dù không hiểu dụng ý của Trịnh Lẫm Tự, nhưng hắn lại có thể biết, lần này Trịnh Lẫm Tự đối với Văn Hoán Hoán, là thập phần để tâm.
Cho nên không nói thêm gì, Quan Thánh Hề sau khi cúp điện thoại liền tuân theo hiệu suất làm việc cao, mười lăm phút sau, Quan Thánh Hề mang theo một đám người lên tầng 63, cách khe cửa đưa quần áo cho anh, sau đó đám người bọn họ liền bị nhốt ở ngoài cửa. Chờ trong chốc lát, Văn Hoán Hoán liền dẫn theo một thân nhiệt khí mở cửa phòng làm việc ra.
Quan Thánh Hề thuần thục quay về phía Văn Hoán Hoán gật đầu chào. Đám nhà thiết kế phía sau hắn nhìn thấy Văn Hoán Hoán đều có bộ dáng là trước vẻ mặt kinh ngạc, sau đó liền chuyển thành nhất mực cung kính. Trịnh Lẫm Tự tựa hồ ở bên trong phòng tắm khẽ kêu một tiếng, Quan Thánh Hề liền bảo đám nhà thiết kế chờ, lập tức đi vào, năm phút đồng hồ sau, hắn vẫn như cũ mặt không thay đổi đi ra, nói với thợ may cùng nhà thiết kế: "Thiết kế cho Văn tiểu thư một loạt trang phục các loại, yêu cầu là nhất định phải thoải mái vừa người, sẽ không gây trở ngại hành động bình thường, váy thì không cần chuẩn bị trước, kể cả đồ ngủ ở bên trong, ba ngày sau muốn thấy thành phẩm."
Nói xong Quan Thánh Hề liền lui qua một bên, mấy người phụ trách đo lĩnh mệnh, vội vàng tiến lên phía trước đo cho vị Quý phi trong truyền thuyết được đại BOSS sủng ái này. Văn Hoán Hoán tùy ý cho bọn họ bài bố, không lâu sau Trịnh Lẫm Tự tắm rửa xong đi ra, cô liền hung hăng trừng mắt liếc anh một cái. Nhưng đây gọi là trừng? Thoạt nhìn thập phần mê người mà mỗ nữ hoàn toàn chưa phát giác ra chính mình giờ phút này nguy hiểm bao nhiêu, Trịnh Lẫm Tự tiến lên, khi đám thợ hơ lùi lại một chút liền nắm cái cằm Văn Hoán Hoán, hôn một cái, rồi nói: "Nếu như không phải hiện tại có những người này ở đây, em liền gặp nguy hiểm rồi."
"Anh bớt động dục đi!" Văn Hoán Hoán tất nhiên biết rõ dụng ý Trịnh Lẫm Tự cho nhà thiết kế đến may quần áo cho mình, thầm mắng anh chẳng phân biệt được thời gian trường hợp đòi hỏi, sau đó còn vì như vậy càng tiện chuẩn bị cho anh làm những chuyện kia, "Anh về sau còn như vậy em liền đánh anh!"
Đang yên lặng giả bộ làm cái gì đều nhìn không thấy nghe không được, đám nhà thiết kế giờ phút này đều đứng hình, bọn họ vì đại BOSS làm y phục lâu như vậy, chưa từng gặp đại BOSS đối với một nữ nhân nào dung túng đến mức này, nhìn bộ dáng giận quá hóa cười của Trịnh Lẫm Tự, thấy thế nào cũng thấy quỷ dị.
Nghĩ đến đây, mọi người tay chân lại càng không dám chậm trễ. Trước khi đến Quan trợ lý đã dặn dò, nữ nhân bọn họ cần hầu hạ là người đại BOSS rất xem trọng, phải chiếu cố thật tốt, không thể xảy ra một chút sai lầm.
"Tốt lắm, làm cho mấy vị sư phụ chê cười rồi, có việc riêng gì chúng ta có thể trở về nhà lại thương lượng." Trịnh Lẫm Tự cười nhìn bộ dạng nghẹn lời của Văn Hoán Hoán, không khỏi lộ ra nụ cười mang vài phần sủng ái, "Về sau các vị cách nửa tháng mang quần áo cho tôi, liền cộng thêm cả của cô ấy. Quần áo thống nhất phân hai nhóm, một nhóm đặt ở phòng làm việc của tôi, một nhóm để ở trong nhà, nhớ kỹ, quần áo của cô ấy đầu tiên là muốn thoải mái, về phần lễ phục dạ hội, khi chúng tôi có yến hội sẽ thông báo trước một tháng cho các vị. Cô ấy cả ngày nhích tới nhích lui, các vị cứ nhìn xem tình huống mà làm việc."
Đám nhà thiết kế gật đầu đáp: "Chúng tôi hiểu."
...
Mia: dạo này có vẻ nản sao sao ấy.