Trịnh Lẫm Tự xắn ống tay áo lên, lộ ra cánh tay cường tráng, rút ra một điếu thuốc, đốt lên, tư thái ưu nhã, ngay cả ngón tay cầm điếu thuốc đều thon dài quá đáng.
Tiêu Hoàn phát ra tiếng kêu tặc tặc, vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Đại ca: "Người ở phía ngoài như thế nào đều không cảm thấy đại ca ta cũng là khuynh quốc gieo họa đây? Cả một đám mắt chó đều mù rồi sao?"
"Sao nào? Cần công rồi?" Con mắt lợi hại của Trịnh Lẫm Tự đảo qua, giọng nói nhàn nhạt.
Lập tức siết chặt hoa cúc lại, Tiêu Hoàn bị làm cho cấm khẩu, vạn phần biệt khuất nói: "Hôm nay tư xuân sao? Giọng điệu chua lè lè như vậy?"
Không đợi Trịnh Lẫm Tự trả lời, người vừa nhảy toát hết cả mồ hôi là Chiêm Ngộ Thần phong tình vạn chủng tiến vào, vẫn không quên nặn ra một nụ cười quyến rũ trên khuôn yêu nghiệt của hắn: "Đại ca không phải theo chủ nghĩa cấm dục sao? Ở đâu nảy ra mùa xuân vậy?"
"Điều này thì khó nói." Tiêu Hoàn khinh bỉ nhìn hắn một cái, lập tức như tên trộm mách lẻo: "Hôm nay buổi chiều Đại ca vô cớ bỏ bê công việc nửa ngày, hơn nữa lúc họp thất thần mười bảy lần, đây không phải là tư xuân* chẳng lẽ là tư thụ* sao?" Hắn lập tức hiểu ra, quay sang Trịnh Lẫm Tự đang một mực lặng lẽ hút thuốc, "Đại ca không phải anh thật sự coi trọng một tên thụ nào đó đấy chứ? !" (* tư xuân giống như là "cảm nắng", còn thụ thì chắc hủ nữ nào cũng biết, thụ trong công và thụ ấy^^)
Không tiếp thụ được Tiêu Hoàn từng miếng từng tiếng bô bô nói công và thụ, Trịnh Lẫm Tự ngón tay chuyển một cái, điếu thuốc trong tay anh bắn ra thành một pháo hoa nhỏ: "Có phải cậu rất nợ thu thập?"
"Hắn từ khi vừa ra đời chính là cái nợ luyện hàng (thích bị huấn luyện, dạy dỗ, ý chỉ người không biết điều)." Chiêm Ngộ Thần nhún nhún vai, sau đó tiến đến bên cạnh Trịnh Lẫm Tự hết sức tò mò hỏi, "Thật sự?"
"Không phải là thụ..." Trịnh Lẫm Tự dừng một chút, đột nhiên cười đến ý vị thâm trường, "... Là một tiểu cây ớt."
Tiêu Hoàn run rẩy.
"Lão Nhị a, vì sao mình luôn cảm thấy vừa rồi đại ca của chúng ta cười rất..." Hắn nói không nên lời cái từ kia.
"YD (dâʍ đãиɠ)!" Chiêm Ngộ Thần bổ sung cho hắn.
"Chờ sau khi lão Tứ trở về ba người các cậu chăm chỉ chút, gần đây tôi có việc, chuyện của công ty trực tiếp báo về nhà." Trịnh Lẫm Tự giao phó.
"Không phải định tìm chị dâu đấy chứ? Ngoan ngoãn..."
"Thế mới đúng chứ, nếu không Đại ca cứ kén chọn như vậy, tôi còn tưởng rằng anh ấy vừa ý tôi đấy..."
"..."
Đôi mắt của Trịnh Lẫm Tự ở dưới ánh đèn có vẻ lúc sáng lúc tối.
Anh nhớ tới buổi trưa hôm ấy.
Nhớ tới hôm nay trùng phùng.
Yên lặng nhoẻm môi cười.
Là vận mệnh an bài bọn họ trước thời gian gặp lại, lần này sẽ không phải do em quyết định....
"Đưa đến Trịnh thị?" Văn Hoán Hoán nhìn chiếc bánh ngọt trước mặt, khuôn mặt hơi vặn vẹo.
"Đúng vậy, nghe nói là cấp trên yêu cầu, nói muốn trực tiếp đưa đến tầng 63, thù lao tăng gấp ba." Chủ quán rõ ràng cảm thấy rất hưng phấn: "Mấy công ty lớn như Trịnh thị căn bản là rất ít khi đến mua bánh ngọt ở những quán nhỏ như thế này của chúng ta, cho em đi là để em có thể mở rộng tầm mắt thêm đó, em suy nghĩ một chút đây chính là Trịnh thị a, đi vào là phải hẹn trước đấy..."
Văn Hoán Hoán bị lạc trong đống hỗn độn mà chủ quán thao thao bất tuyệt ra.
Bởi vì nhớ lại cuộc hội ngộ ngày trước nên trong lòng Văn Hoán Hoán không muốn có quan hệ gì với tên nam nhân kia. Khổ nỗi chủ quán cứ quấn lấy muốn cô tự mình đưa đi, cô cũng không thể đem bánh ngọt úp vào trên mặt cô ấy?
Mở cửa con cừu nhỏ* đi vào Trịnh thị, một nam nhân mặc vest đen thấy thế, gấp rút chạy tới, bộ dáng nhất mực cung kính: "Là Văn tiểu thư phải không? Xin chào, tôi là trợ lý tiểu Trương, Trịnh Tổng phái tôi tới đón cô." (* cái loại xe giao hàng nhìn đáng yêu giống trong hoạt hình ấy)
Văn Hoán Hoán đứng hình. Té ra đây là ván cờ đã bố trí sẵn để đợi cô nhảy vào à?
"Thứ nhất, tôi không phải là tiểu thư; Thứ hai..." Cô cầm bánh ngọt đi tới gần, "Anh cũng đã xuống vậy thì cầm lên cho ông chủ của các anh luôn đi, trong tiệm của tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Trợ lý tựa hồ sớm đã có dự liệu, không những không nhận còn mỉm cười nói: "Văn tiểu thư, đây là do ông chủ phân phó, tốt hơn hết vẫn xin cô đi lên một chuyến đi. Ông chủ nói, bánh ngọt muốn cô đích thân đưa đến trên tay ngài ấy."
"Ai nha thực phiền!" Gãi gãi đầu, Văn Hoán Hoán sửa sang lại đồng phục làm việc màu hồng phấn tức cười của mình, nhận mệnh theo sát trợ lý đi lên, dù sao người ta cũng chỉ làm việc theo chỉ thị, cô không thể làm chuyện khiến người ta bị khiển trách.
Hừm, tốt hơn hết sẽ đổi thành đem bánh ngọt ném ở trên đầu tên kia đi.
Vào thang máy chuyên dụng, Văn Hoán Hoán nhìn khắp cái thang máy được trang hoàng lộng lẫy này, không khỏi lắc lắc đầu.
Nhà tư bản a nhà tư bản, quả nhiên là người sống bằng mồ hôi nước mắt của người khác.
Trợ lý rất yên lặng, từ lúc vào cửa công ty liền mắt nhìn thẳng không nói, chỉ yên lặng dẫn đường, ngũ quan tuấn tú làm cho Văn Hoán Hoán nghĩ đến chỉ có năm chữ - - nam sủng của bạo quân.
Thang máy đến tầng 63, nơi này là vị trí cao nhất của toà nhà, vừa ra khỏi thang máy Văn Hoán Hoán đã bị đống cửa kiếng kia làm cho mù hai mắt. Thuỷ tinh màu đỏ, sàn nhà khảm đá cẩm thạch, làm cho cả tầng 63 đều trở nên không thể khinh nhờn. Văn Hoán Hoán cảm thấy giường như đi vào một thế giới khác.
"Văn tiểu thư, xin mời." Trợ lý dẫn Văn Hoán Hoán đi tới trước một gian phòng làm việc duy nhất ở trên tầng này, nói thêm "Ông chủ chờ đã lâu rồi."
Thấy trợ lý rõ ràng không có ý định cùng vào đi, Văn Hoán Hoán chỉ có thể kiên trì đẩy cửa ra.
Gian phòng rộng lớn, ngoại trừ một cái bàn làm việc to trước cửa sổ sát đất cùng mô hình phòng khách nhỏ gần cửa, không hề có thêm đồ vật trang trí gì, cả gian phòng có vẻ trống trải đơn điệu.
Mà tên nam nhân ngồi ở trong đó, một thân áo sơ mi trắng, từ chỗ cổ áo cởi ra hai nút áo, hơi hiện ra vùng da thịt mê người, hắn ngồi ở trên bàn làm việc khẽ híp mắt, thần thái tựa như một vị thần đang quan sát chúng sinh.
Văn Hoán Hoán thầm mắng mình háo sắc, hắn thoạt nhìn tựa như một ác ma, nội tâm lại càng là ác ma.
Trịnh Lẫm Tự buồn cười nhìn bộ dáng lầm bầm lầu bầu của Văn Hoán Hoán, không khỏi yên lặng quan sát đến bộ trang phục hôm nay cô mặc.
"Từ tiểu cây ớt đổi nghề làm bánh ga-tô?" Anh nhìn hình chiếc bánh ngọt to in trước ngực cô, con mắt sắc trở nên sâu hơn, lời nói ra mang theo trêu chọc.
"Anh!" Văn Hoán Hoán xù lông, nhưng người nam nhân trước mắt là khách của tiệm bánh, khách hàng là Thượng đế. Văn Hoán Hoán siết chặt quả đấm buộc chính mình ngàn vạn không cần phải đem bánh ngọt mĩ vị như vậy đập vào trên khuôn mặt ra vẻ đạo mạo của hắn... Hừ, thế giới tốt đẹp như thế, ta lại táo bạo như vậy, không tốt, không tốt..."Bánh ngọt tôi đã đưa đến, tổng cộng ba mươi bảy đồng, đưa tiền lẻ, không có thì đi tìm!"
Trịnh Lẫm Tự nghe vậy nhướn mày, vươn tay ý bảo cô đem bánh ngọt tới.
Chảnh choẹ! Văn Hoán Hoán oán thầm, một đại nam nhân lại thích ăn bánh ngọt!
Bất mãn nói thầm đi tới, cô mới vừa đưa tay đem bánh ngọt giao cho hắn, đã thấy ánh mắt hắn biến đổi, thầm mắng không ổn, lại không kịp trốn tránh đã bị bàn tay to của hắn bắt lấy, một phát lôi cô vào trong ngực hắn.
Lập tức mùi nước hoa của nam nhân tràn ngập trong mũi, cảm giác ôn hoà hiền hậu làm cho tim Văn Hoán Hoán đập rộn lên. Hương vị của hắn rất dễ chịu, là hương vị hormone nam nhân thành thục, khác hoàn toàn so với những nam nhân mà Văn Hoán Hoán từng tiếp xúc từ bé đến giờ.
Bởi vì trong tay còn cầm bánh ngọt cho nên Văn Hoán Hoán không dám giãy giụa mạnh, chỉ có thể nằm trong ngực hắn mà mắng: "Tên hỗn đản này dám giở trò lưu manh! Thả tôi ra!"
Trịnh Lẫm Tự nhẹ nhàng dùng chân kẹp lại thân thể đạp loạn xạ của cô. Cơ thể thơm mát tràn đầy trong ngực hắn, xúc cảm mềm mại, hơi thở ngọt ngào, làm cho hắn kìm lòng không được, siết chặt hai tay.
Phát giác được người cô cứng đờ lại, Trịnh Lẫm Tự câu dẫn ra khoé môi, lấy ngón tay tháo chiếc nơ của hộp bánh ngọt, nhẹ nhàng mở ra, vị dâu tây thoạt nhìn tinh xảo ngon miệng, giống như tiểu nữ nhân trong ngực, làm cho anh không tự chủ được hô hấp dừng lại.
"Anh muốn làm gì?" Văn Hoán Hoán đầu mày cau lại nhìn Trịnh Lẫm Tự vẫn trong ngay cái tư thế đó dùng dĩa ăn lấy một miếng bánh ngọt đưa đến bờ môi cô, liền nhịn không được quay mặt sang một bên, hỏi. Đáy mắt Trịnh Lẫm Tự dâng lên vài phần vui vẻ: "Đút cho em ăn."
"Anh đùa bỡn tôi đây à!" Văn Hoán Hoán xấu hổ giận dữ mặt đỏ rần lên, thoạt nhìn càng ngon miệng.
"Ngoan ngoãn, nếu không tôi sẽ không đưa tiền."
Nếu để cho người làm ở tầng trệt phía dưới chứng kiến vị Bos hỉ nộ bất động thanh sắc nhà mình cũng có một mặt ôn nhu dụ dụ dỗ nữ nhân như vậy, phỏng đoán cả tòa Trịnh thị mọi người đều bị động kinh cộng thêm cái cằm trật khớp.
"Vì sao anh thích đùa giỡn tôi như vậy? ! Tôi sẽ không ăn!" Văn Hoán Hoán không thể nhịn được nữa, chân bị kiềm chế, cô liền đưa tay muốn rời ra khỏi tay của anh, ai biết người nam nhân này lại trở tay cầm ngược, tay phải của cô đã bị anh bắt trên tay trái, thân thể của cô càng thêm dán chặt vào lớp áo sơ mi trắng mỏng của anh, nơi mềm mại cũng cọ đến l*иg ngực cường tráng.
"Ưʍ..." Trịnh Lẫm Tự than nhẹ một tiếng vì tư thế tuyệt vời này , "Em khinh bạc* tôi?" (* giống như sàm sỡ)
"Tôi không có!" Văn Hoán Hoán thật không nghĩ tới một người nam nhân làm sao sẽ có da mặt dày đến mức này.
"Được rồi, em đã không ăn..." Đáy mắt Trịnh Lẫm Tự thoáng hiện lên một tia giảo hoạt, "Vậy thì để tôi đút cho em."
Trong chớp mắt, Trịnh Lẫm Tự cắn một miếng bánh ngọt, thừa dịp cô không thể thối lui, đầu cúi xuống, liền ngậm chặt lấy đôi môi non mềm của cô.
Văn Hoán Hoán chỉ cảm thấy anh dùng đầu lưỡi cạy đôi môi của mình ra, chỉ chốc lát sau, đầu lưỡi hữu lực linh xảo mang theo vị bánh chua ngọt tiến vào khoang miệng. Mùi thơm của dâu tây đầy tràn miệng hai người, thơm ngào ngạt, không hiểu sao có chút ý say.
Văn Hoán Hoán đã sợ ngây người, không hề tự biết tùy ý để nam nhân công thành đoạt đất trong môi miệng mình, anh phóng đãng mà bừa bãi lộn xộn, sau đó mang theo trêu chọc dùng đầu lưỡi nhẹ đυ.ng vào môi trên của cô, mang đến một luồng tê dại, rồi cuốn lấy đầu lưỡi của cô như ăn đường mà mυ'ŧ.
"Ưm ưʍ..." Đến khi Văn Hoán Hoán kịp phản ứng lại, bản thân đã vô ý thức đáp lại, đυ.ng phải sự vui vẻ nơi đáy mắt Trịnh Lẫm Tự cô liền rùng mình, đưa tay nhặt khay bánh ngọt để bên cạnh bàn, úp hết lên người Trịnh Lẫm Tự.
Giờ thì trở nên thật rối loạn, Văn Hoán còn tưởng rằng Trịnh Lẫm Tự sẽ nới lỏng tay, ai ngờ anh chẳng những không có, hơn nữa còn càng thêm không kiêng nể gì cả đem cô ôm vào trong ngực. Hai bên đè ép khiến cho bánh ngọt biến hình, lại dính vào trên quần áo của hai người, cảm giác kỳ diệu khiến cho Trịnh Lẫm Tự cổ họng vừa động, rốt cục thở hổn hển buông cô ra.
Nhìn lại Văn Hoán Hoán, một thân say lòng người đỏ ửng, trên môi đã bị anh chà đạp sưng lên, vừa nhìn cũng biết là đã bị hung hăng yêu thương qua. Bụng dưới căng thẳng, Trịnh Lẫm Tự để trán vào gần sát trán của cô, mái tóc lưa thưa hơi ngăn trở tầm mắt, ánh mắt của anh sáng quắc, tựa hồ có thể nhìn thấu cô.
"Anh... Đồ lưu manh..." Văn Hoán Hoán hơi thở không yên, ngay cả lời mắng người đều không có chút lực uy hϊếp nào, mị nhãn như mang theo tơ vải.
Trước ngực có cảm giác sềnh sệch làm cho Văn Hoán Hoán cảm thấy xấu hổ, cô lại bị một người nam nhân hôn đến suýt nữa mất đi lý trí, đều do người nam nhân này rất có mị lực. "Không phải là đã sớm hôn qua rồi sao?" Trịnh Lẫm Tự cười nhẹ.
"Anh quả nhiên là người từng bắt nạy tôi ngày xưa!" Văn Hoán Hoán nổi giận, bị khơi gợi lên đoạn ký ức khó chịu, lập tức xù lông.
...Mia: Biết là lâu nhưng mọi ng phải thông cảm. Một chương này rất dài, lại còn khó đọc nữa ^^