Anh Đến Đúng Lúc

Chương 19: Lâm pháp y tương bồi

Chương 19: Lâm pháp y tương bồi

Hàng hiên an tĩnh, tiếng hai người vang vọng. Một đạo thanh âm trầm thấp, một đạo thanh âm rõ ràng.

Lâm Bắc Việt nói: "Nếu chúng ta đều cho rằng khả năng Vu Hiểu Tiệp là hung thủ khá lớn, vậy chúng ta liền tiến vào thế giới suy nghĩ của cô ta một chút."

Diệp Thanh ngưng thần, chậm rãi nhắm mắt.

Nói: "Tôi là Vu Hiểu Tiệpvì sao tôi muốn gϊếŧ Giả Tinh Tinh vào ban ngày?"

"Bởi vì ban ngày có thể khiến Giả Tinh Tinh bớt đề phòng, có thể khiến Giả Tinh Tinh an tâm mở cửa, cho tôi đi vào. Tiếp theo, xe đến thành phố kế bên chỉ có vào ban ngày có, nếu ban ngày động thủ có thể kịp thời rời đi, chế tạo chứng cứ vắng mặt."

Lâm Bắc Việt nhìn cô, nhẹ giọng cổ vũ: "Tiếp tục."

Ấn đường của Diệp Thanh nhẹ nhàng run rẩy, "Sao tôi lại lấy được Dị Bính phân —— tôi là cháu gái của Vu Hạo Lâm, có lẽ tôi biết chuyện Dương Nhất Hàm cùng Lý Lệ Quỳnh bán dược vật trao tay, tôi có thể lấy ở chỗ họ."

Lâm Bắc Việt không tiếng động tiến lên một bước, thân ảnh cao lớn dừng ở trên người cô, anh hỏi: "Cô để quần áo dính máu ở chỗ nào?"

Diệp Thanh lắc đầu.

Lâm Bắc Việt hỏi: "Vất đi?"

"Không kịp......" Diệp Thanh nhẹ nhàng nhắm hai mắt, lông mi run nhè nhẹ, "Sau khi tôi gϊếŧ người liền ra cổng tiểu khu hội hợp với Lý Thành. Tôi mang theo quần áo dính máu, không thể ném ở trong tiểu khu, bởi vì tôi biết, cảnh sát sẽ kiểm tra tất cả thùng rác ở trong và xung quanh tiểu khu. Tôi không thể để trong rương hành lý. Bởi vì có Lý Thành khả năng sẽ mở rương hành lý, hơn nữa một đường ngồi xe, rương hành lý đặt ở phía dưới ô tô, không có cách nào mở ra lấy quần áo dính máu đi ném."

Lâm Bắc Việt sắc mặt bình tĩnh, "Nghe nói Lý Thành ở chỗ này có thuê phòng ở, cô đem quần áo dính máu giấu ở nhà hắn?"

"Tôi sẽ không làm như vậy. Giấu ở trong nhà Lý Thành có lẽ sẽ khiến anh ta bị liên lụy."

Diệp Thanh mở mắt ra, nói chắc chắn: "Quần áo dính máu còn ở trong tiểu khu này!"

"Ở chỗ nào có thể giâus quần áo dính máu an toàn, sẽ không bị người khác phát hiện?" Lâm Bắc Việt như suy tư gì đó.

Diệp Thanh xoay người đi xuống dưới lầu.

Lâm Bắc Việt không nhanh không chậm đuổi theo, nói: "Quần áo dính máu sẽ không giấu ở trong bụi cỏ hoặc là vườn hoa, sẽ bị bảo vệ hoặc là người vệ sinh phát hiện. Trong tiểu khu có lẽ có chó mèo lưu lạc, ngửi được mùi máu tươi đã sớm đem quần áo dính máu lôi ra."

Diệp Thanh như suy tư: "Vu Hiểu Tiệp sau khi từ nơi này ra ngoài, có lẽ sẽ trực tiếp đi ra cửa, hoặc có lẽ sẽ trở về căn hộ của Lý Thành một chuyến. Dọc theo đường đi, nơi nào là nơi giấu quần áo dính máu tốt nhất?"

Hai người đồng thời im lặng, lại không hẹn mà cùng mà nói: "Hòm thư!"

Lâm Bắc Việt nói: "Khi đi qua quầy tiếp tân, phát hiện bên cạnh còn có một căn phòng, bên trong có hòm thư."

"Hộ gia đình trong tiểu khu, mỗi một hộ đều có hòm thư riêng, có thể trữ vật, nhận chuyển phát nhanh......" Diệp Thanh linh quang chợt lóe!

Hai người nhanh chóng tới phòng để hòm thư, tìm được hòm thư tương ứng số nhà của Lý Thành.

Hòm thư khóa chặt.

Diệp Thanh lấy chìa khóa vạn năng ra, đang muốn mở hòm thư thì Lâm Bắc Việt đã đeo xong bao tay, nói: "Để tôi."

Khi hòm thư mở ra, truyền ra một mùi tanh tưởi nhàn nhạt. Bên trong chỉ có một bao nilon màu đen, trong túi chính là quần áo dính máu.

Lâm Bắc Việt nói: "Tôi lập tức trở về đối chiếu, lấy dấu vân tay, cũng đối chiếu DNA máu dính trên quần áo."

Diệp Thanh gật gật đầu, "Em đưa anh về?"

Lâm Bắc Việt nói: "Tôi lái xe tới."

Diệp Thanh: "Ừ." Dừng một chút lại nói, "Vậy em cũng về cục cảnh sát trước."

Hai người đi ra tiểu khu, tự đi lấy xe của mình.

Khi tạm biệt, Lâm Bắc Việt bỗng nhiên gọi cô lại, "Diệp Thanh."

"Hử?" Diệp Thanh không rõ mà quay đầu lại.

Lâm Bắc Việt vài bước đi trở về, giơ tay vỗ vỗ bả vai cô, "Không cần khổ sở."

Diệp Thanh không rõ nguyên do, "Vì sao em phải khổ sở?"

Cánh tay Lâm Bắc Việt cứng đờ, thả lại túi quần. Anh không rõ, ngay khi cô xoay người rời đi anh đột nhiên nhớ tới cha của Diệp Thanh.

Người cảnh sát chính trực thiết cốt, hạo nhiên chính khí kia.

Diệp Thanh hiện giờ làm mỗi một việc đều là đang kéo dài con đường cha cô đi chưa xong.

Con đường này cô đơn lại nguy hiểm, không biết rốt cuộc là cái tín niệm gì đáng giá để cô chấp nhất cùng kiên trì như vậy.

Cho nên ngay vừa rồi, anh thấy sự cô đơn trong mắt cô.

Cô đơn như vậy thập phần quen thuộc, khiến anh chấn động.

Anh nhớ rõ đó là khi anh nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học Columbia ở Mỹ, cha đã mở một bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ, mời cả nhà Diệp Thanh tới.

Trong lúc đó, anh nghe thấy cha cùng ông Diệp là Diệp Cảnh Hành nói chuyện.

Diệp Cảnh Hành nói: "Aiz, tôi định từ chức. Công việc này quá nguy hiểm, người nhà không yên tâm."

Cha Lâm cười: "Lời này anh đã nói với tôi mấy trăm lần, có lần nào thật đâu."

Diệp Cảnh Hành bất đắc dĩ cười, "Lời này nói y như cô ấy. Cô ấy cũng oán giận tôi, bảo coi trọng vụ án hơn cả người nhà, hiểu biết các loại hung phạm còn nhiều hơn hai chị em Diệp Thanh." Ông thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ chân, "Tôi quyết định rồi, chờ vụ án này kết thúc, tôi sẽ từ chức."

Cha Lâm cũng cười: "Chờ vụ án này kết thúc, vụ án tiếp theo lại tới. Vụ này nối tiếp vụ kia, vĩnh viễn sẽ không xong. Con đường này của anh, chú định là dù nguy hiểm cũng không có cuối."

Cha Lâm trầm mặc.

Có lẽ là bởi vì ánh mắt Diệp Thanh giống cha cô nên ở một khắc nào đó khiến Lâm Bắc Việt sinh ra cảm giác quen thuộc.

Diệp Thanh vì không muốn Lâm Bắc Việt xấu hổ, vì thế nói: "Đích xác có một chút khổ sở......" Cô vươn ngón tay ra, làm ước lượng: "Một chút."

"Vì sao khổ sở?" Lâm Bắc Việt khẽ chau mày.

Diệp Thanh không chút để ý nói: "Khi hết thảy đều chưa có kết luận, vụ án sẽ không thể kết thúc."

Vu Hiểu Tiệp cũng có khả năng không phải hung thủ; có lẽ dù Vu Hiểu Tiệp là hung thủ, chỉ sợ bản thân vụ án cũng sẽ không đơn giản như vậy.

Lưu quang chiếu lên xe cộ qua lại cùng đám người lay động, Lâm Bắc Việt sửng sốt.

Hắn lại một lần nữa duỗi tay, vỗ vỗ bả vai cô, "Mặc kệ như thế nào, tôi đều sẽ cùng em."

Diệp Thanh: "Cùng em cái gì? Anh vốn dĩ chính là pháp y, chẳng lẽ còn có vụ án anh không thể tiếp xúc?" Huống chi anh còn là người của phòng thí nghiệm pháp y học trọng điểm thủ đô, án tử khắp cả nước đều có thể tham dự.

Lâm Bắc Việt cười, "Cũng đúng."

Di động của Diệp Thanh đột nhiên vang lên, nghe xong, cô nói với Lâm Bắc Việt: "Bảo vệ Lão Lưu ở cục cảnh sát, hiện tại em phải trở về."

Lâm Bắc Việt đột nhiên nói: "Một khi có manh mối, lập tức cho tôi biết."

"Được," Diệp Thanh cùng Lâm Bắc Việt cáo biệt.

......

Diệp Thanh ngựa không dừng vó trở về cục cảnh sát.

Tống Kiều cùng Diêm Tiểu Tung đang cầm cơm hộp ăn uống thỏa thích, Quý Dương cầm một hộp cơm, đưa đến phòng thẩm vấn.

"Lão đại!" Diêm Tiểu Tung từ trong hộp cơm ngẩng đầu lên, đem một cơm hộp trên mặt bàn đẩy tới, nói: "Đây là để lại cho chị!"

Diệp Thanh ngồi xuống, nhìn về phòng thẩm vấn, bảo vệ lão Lưu ngồi trầm mặc, cầm hộp cơm, nhưng không ăn.

Quý Dương đi ra, nói: "Hắn nói hắn không muốn ăn, để lát nữa ăn."

Diệp Thanh từ tiểu trấn tới đây, bởi vì kẹt xe tốn chút thời gian, tính ra đã mất ít nhất 40 phút. Cô vốn dĩ cho rằng Tống Kiều bọn họ đã thẩm vấn ra kết quả.

Tống Kiều cũng rất ảo não, "Hắn đánh chết đều không mở miệng, vô luận hỏi cái gì cũng chính là một chữ đều không nói, toàn bộ quá trình bảo trì trầm mặc."

Diệp Thanh mở tư liệu trên bàn ra, vừa ăn vừa xem.

Sauk hi ăn xong cô mang theo Tống Kiều vào phòng thẩm vấn.

Bảo vệ lão Lưu, tên thật Lưu Kế Tiến, 49 tuổi. Trước kia công tác ở nhà máy, sau đó vì sức khỏe không chịu nổi liền chuyển sang công việc bảo vệ tương đối nhẹ nhàng.

Diệp Thanh nhìn chằm chằm Lưu Kế Tiến một lát, rồi nói: "Nghe nói anh có một đôi trai gái, nuôi dưỡng không tồi, bọn họ là niềm kiêu ngạo của anh."

Lưu Kế Tiến chậm rãi ngẩng đầu, muốn nói lại thôi.

Diệp Thanh: "Con gái năm nay 25 tuổi, khoảng thời gian trước thi đậu nhân viên công vụ, công tác ở cục thuế vụ. Con trai còn đang học lớp 12, thành tích ưu tú, không có gì bất ngờ xảy ra thì sang năm có thể thi đậu đại học trọng điểm."

Sắc mặt Lưu Kế Tiến khá hơn, nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra là đồng ý lời Diệp Thanh nói.

Diệp Thanh ánh mắt nhạy bén, sắc mặt thay đổi, nói: "Lưu Kế Tiến, hiện tại anh bị nghi ngờ có liên quan tới một cụ án hình sự. Mặc kệ hiện tại anh nói hay là không, chuyện anh đã vào cục cảnh sát đối với con cái của anh đều sẽ có ảnh hưởng." Cô nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, thanh âm hơi chút nghiêm khắc, "Chế độ xét duyệt nhân viên công vụ thập phần nghiêm khắc, nếu anh có tiền xử gây án, đối với con gái anh nhất định sẽ có ảnh hưởng không tốt. Khi con trai anh thi đại học, khi đăng ký nguyện vọng điền thông tin cha mẹ, chẳng lẽ anh muốn để cậu ta phải viết cả chuyện anh bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án hình sự vào? Được, chẳng sợ cậu ta có thể không viết, nhưng khi xét duyệt nhất định sẽ tra ra cả tin tức của anh. Anh không sợ sẽ ảnh hưởng tới việc học của con trai anh? Anh không sợ sau khi con trai anh đi học, nghĩ đến có một người cha là kẻ bị tình nghi sẽ bởi vậy cảm thấy thẹn tự ti sao?"

Lưu Kế Tiến hai mắt phiếm hồng. Hắn chính là sợ gây ra ảnh hưởng không tốt cho con cái nên mới không chịu nói một chữ!

Hắn chưa đọc được mấy quyển sách, không có văn hóa gì, hàng năm công tác ở tầng dưới chót, lấy tiền lương ít ỏi, ăn mặc cần kiệm cung cấp nuôi dưỡng một đôi trai gái, chỉ hy vọng bọn họ có một ngày sẽ trở nên nổi bật, không cần lại giống như hắn chỉ có thể dựa bán cu li sinh hoạt.

Diệp Thanh híp híp mắt, hỏi: "Hiện tại anh phải vào cục cảnh sát, con cái anh có biết không? Nếu hiện tại tôi báo bọn họ tới cục cảnh sát đón anh? Bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?"

Lưu Kế Tiến thống khổ mà lắc đầu, "Không cần! Tôi......"

"Tôi biết, vụ án này, anh không phải hung thủ," Diệp Thanh thả chậm ngữ khí, "Nếu anh không thẳng thắn thì chính là bao che hung thủ, có khả năng chính là tòng phạm. Nhưng nếu anh thẳng thắn, nói không chừng có thể lập công."

Lưu Kế Tiến suy xét thật lâu, mới ấp a ấp úng mà nói: "Hoả hoạn...... Hoả hoạn có thể là do tôi gây ra......"

Diệp Thanh khẽ chấn động trong lòng, "Khả năng?"

Lưu Kế Tiến sợ hãi nhìn cô một cái, cúi đầu nói: "Căn hộ số 1 ở khu 8 đó (Phòng của Giả Tinh Tinh), vốn không có điện. Là do tôi mở công tắc nguồn điện nhà cô ta mới dẫn đến máy sấy khởi động, gây ra hoả hoạn......" Đôi tay hăn ta run rẩy, khẩn trương cọ xát vào nhau, "Nếu tôi không mở công tắc nguồn điện ra, không có điện, thì sẽ không cháy...... Tôi nghe nói người ở nơi đó bị thiêu cháy, tôi...... Cảnh sát có thể bởi vậy mà nhận định tôi là hung thủ hay không......"

Diệp Thanh trấn tĩnh, hỏi: "Vì sao anh muốn mở công tắc nguồn điện ra?"

Lưu Kế Tiến có chút nghẹn ngào, nói: "Tôi nhận được điện thoại của chủ hộ. Cô ta nói cho tôi, công tắc nguồn điện nhà cô ta bị nhảy, bảo tôi mở giúp cô ta......" Hắn sắc mặt tro tàn, cầu xin nhìn Diệp Thanh, "Cảnh sát, tôi thật sự không cố ý, tôi không muốn gϊếŧ người, thật sự! Tôi không muốn phóng hỏa, không nghĩ tới sẽ thiêu chết người......"

Diệp Thanh lập tức yêu cầu anh giao di động ra, cũng bảo hắn chỉ ra và xác nhận, "Là số điện thoại nào?"

Lưu Kế Tiến chỉ vào một cái dãy số trong ghi chú hội thoại, nói: "Là cái này......"

Điện thoại gọi đến chính vào 5 giờ 36 phút. Khớp với thời gian hoả hoạn bắt đầu lan tràn!

Cô đem số điện thoại nói cho Tống Kiều, rồi nói: "Lập tức kêu Chu Thời Vũ điều tra cái dãy số này."

Nếu hung thủ chính là Vu Hiểu Tiệp, vậy rất có thể cô ta sau khi vào nhà gϊếŧ người đã ngắt công tắc nguồn điện trong nhà Giả Tinh Tinh. Sau đó đem máy sấy cắm vào nguồn điện, cũng bật chốt mở lên, rồi dùng chăn dễ cháy lấp kín lỗ thông gió, còn tưới thêm cồn. Bởi vì không có điện, đương nhiên sẽ không lập tức nổi lửa. Chờ tới tầm 5 rưỡi Vu Hiểu Tiệp mới báo bảo vệ mở công tắc nguồn điện, máy sấy hoạt động dẫn đến hoả hoạn, thiêu hủy hiện trường cùng thi thể.

Hung thủ chế tạo một bằng chứng ngoại phạm hoàn mỹ, thậm chí làm nhiễu cảnh sát phán đoán thời gian người chết tử vong, khiến cho hết thảy khó bề phân biệt.

Dù có hoàn mỹ phạm tội bao nhiêu, một khi tra ra dấu vết để lại cũng sẽ bị xé rách đến mức thô ráp bất kham.