Chương 6: Chất vấn Lâm pháp y
Diệp Thanh mặc cảnh phục, giỏi giang lại hiên ngang. Cô nhìn về phía Lâm Bắc Việt, khuôn mặt xinh xắn mang theo hứng thú.
Cùng lúc đó, người ở đây nhất tề quay qua, ánh mắt động tác nhất trí nhắm ngay vào Lâm Bắc Việt.
"À, đã quên giới thiệu," Diệp Thanh nhướng mày, hếch hếch cằm về phía Lâm Bắc Việt, nói: "Đây là chủ nhiệm phòng pháp y trọng điểm thủ đô, Lâm Bắc Việt."
Lâm Bắc Việt bất động thanh sắc, gật gật đầu, xem như chào hỏi.
Diệp Thanh nói: "Hai ngày trước anh ấy mới vừa nhận chức, từ hôm nay trở đi, vụ án lớn nhỏ trong cục đều phải làm phiền Lâm pháp y, các người phải đối xử tốt với người ta một chút, hiểu chưa?"
Mọi người nói: "Hiểu!"
Diệp Thanh không nói dư thừa, nhìn về phía Lâm Bắc Việt, "Sau đây sẽ để Lâm pháp y giảng giải vụ án cho chúng ta."
Mọi người thực chờ mong nhìn về phía Lâm Bắc Việt, thành kính mà nghiêm túc.
Diệp Thanh nhíu mày, ánh mắt đảo qua, "Vỗ tay đâu?"
Lập tức vang lên tiếng vỗ tay vang dội chỉnh tề.
Lâm Bắc Việt tựa hồ có chút bất đắc dĩ nhìn Diệp Thanh liếc mắt một cái, đi đến bên người cô, nói: "Sở dĩ phỏng đoán hung thủ là nữ nhân hoặc là nam nhân nhỏ gầy ......" Thanh âm trầm ổn, hữu lực, bình tĩnh, câu chữ rõ ràng, "Bởi vì hung thủ dùng dị bính phân, đây là một loại thuốc mê cho hiệu quả rất nhanh. Hung thủ lựa chọn thủ pháp gây án như vậy có lẽ là bởi vì không có nhiều sức, cho nên không muốn đối kháng với người chết. Nhưng mà —— tình huống cụ thể còn cần tiến thêm một bước kiểm tra, mới có thể xác định."
Diệp Thanh nhếch môi cười cười, vỗ tay.
Mọi người cũng thực nể tình đi theo cô vỗ tay.
Lâm Bắc Việt cười cười, nhìn Diệp Thanh, ánh mắt ôn hòa mềm nhẹ.
"Nhưng mà," giọng nói anh vừa chuyển, "Tôi có chút nghi hoặc, muốn thỉnh giáo cảnh sát Diệp."
Diệp Thanh nhướng mày, bởi vì trong giọng nói của anh mang theo nghi ngờ, vô tình như là một loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Cô khoanh tay trước ngực, nói: "Mời nói."
"Đây rõ ràng là vụ án cùng nhau vào nhà rồi gϊếŧ người, hung thủ lại lựa chọn động thủ vào ban ngày, vì cái gì?" Ánh mắt anh thâm tuyển, ôn hòa lại bức người, "Buổi tối động thủ chẳng phải là càng an toàn hơn sao?"
Diệp Thanh sửng sốt, mím môi.
"Tiếp theo...... vừa rồi em nói, hung thủ có lẽ là quản lý, bảo vệ hoặc là hộ gia đình trong tiểu khu, bọn họ như thế nào mới có thể lấy được dị bính phân?" Giọng nói của anh vừa chậm vừa trầm, làm người ta nghe xong giống bị thôi miên. "Dị Bính phân chỉ có thể mua khi có đơn thuốc chỉ định, hơn nữa còn bị quản lý nghiêm ngặt, bất luận đơn vị hoặc cá nhân nào cũng không được tự tiện tiêu thụ, hung thủ sao lại lấy được?"
Diệp Thanh khẽ ngây ra. Cô cũng không phải nhân viên y tế, chưa từng tìm hiểu về dị bính phân ......
Điểm này, người ở đây cũng đích xác chỉ có Lâm Bắc Việt có thể chú ý tới.
"Thứ ba......" Lâm Bắc Việt dừng một chút, khẽ suy tư một lúc rồi mới nói: "Vì sao hung thủ muốn phóng hỏa? Chẳng lẽ chỉ là vì để lửa thiêu hủy dấu vết hiện trường sao?"
Hiện trường hoàn toàn an tĩnh, Diệp Thanh cùng những người khác đều lâm vào trầm tư.
Tạm thời không ai có thể trả lời nghi vấn của Lâm Bắc Việt. Diệp Thanh đem tư liệu quan hệ xã hội của Giả Tinh Tinh phân phát cho mọi người, sau khi phân công việc cho từng người xong, ai nấy chia nhau hành động.
Trong phòng họp, chỉ còn lại Diệp Thanh cùng Lâm Bắc Việt. Lâm Bắc Việt nhăn nhăn mày, nói: "Em cùng tôi đến phòng thí nghiệm pháp y một chuyến đi."
"Sao vậy?" Diệp Thanh nghi hoặc, "Không thể để trợ lý Hà Quan của anh đi cùng sao?"
Lâm Bắc Việt nói: "Tôi đã bảo cậu ấy đi kiểm tra hiện trường lấy mẫu tóc cùng vân tay, cậu ấy rất bận."
Diệp Thanh đồng ý, cùng anh đến phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm pháp y học trọng điểm Thủ đô, có dụng cụ thiết bị tiên tiến nhất cả nước, nhưng mấu chốt vụ án không ở thiết bị, mà ở người.
Phòng thí nghiệm có quy củ của phòng thí nghiệm, bất luận là ai cũng không thể một mình tiến vào, cần phải có hai người trở lên ở đây.
Tiến vào phòng thí nghiệm, Diệp Thanh đã bị chấn động. Thiết bị tiên tiến trong phòng thí nghiệm quả thực làm người ta lóa mắt.
Lâm Bắc Việt thay đồ phòng hộ, thân hình cao gầy anh tuấn bị bao kín, ton thêm vài phần lãnh cảm.
Đây là anh trong công việc —— chuyên chú, an tĩnh, lại thần bí.
Diệp Thanh yên lặng thưởng thức, một búp cải trắng tốt như vậy, cô sao lại...
Lâm Bắc Việt xem xét mấy hạng số liệu thực nghiệm, rồi mở tủ chứa xác ra, đem thi thể Giả Tinh Tinh nâng đến trên bàn giải phẫu.
Thi thể cứng đờ lạnh băng, huyết nhục mơ hồ, cháy đen thối rữa, còn có mùi tanh hôi nhàn nhạt.
"Giả Tinh Tinh thật sự là đã chết trước khi bị thiêu ..." Lâm Bắc Việt đối mặt với thi thể, lẩm bẩm lầu bầu, "Nhưng tôi vẫn cảm thấy, có chỗ không đúng lắm......"
Anh đứng dậy, lại một lần xem xét báo cáo nghiệm thi, nghiêm cẩn xem xét đối lập mỗi một hạng kết quả cùng số liệu.
"Là lửa sao?" Diệp Thanh đứng ở một bên bàn giải phẫu, lẳng lặng mà nhìn anh, "Trong nước có không ít vụ án phóng hỏa, trong tình huống bình thường, hung thủ hoặc là muốn che dấu hành vi phạm tội, giả tạo thành vụ cháy, hoặc là muốn hủy thi diệt tích..."
"Nhưng tôi cứ cảm thấy, tâm tư của hung thủ này không đơn giản như vậy." Lâm Bắc Việt nói.
Diệp Thanh nói: "Có thể quay về hiện trường xem lại một lần." Cô đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, "Chỗ cầu thang có chút dấu vết, nói không chừng chính là manh mối!"
...
Diệp Thanh lên xe cột kỹ đai an toàn, thấy Lâm Bắc Việt đem một chồng tư liệu đặt ở trên đài quan sát.
Nắng sớm chiếu rọi, bên trong xe tràn ngập ánh sáng, chiếu đến một bên mặt của anh.
"Trong những người Giả Tinh Tinh quen biết, có một người có lẽ có thể lấy được dị bính phân." Diệp Thanh đột nhiên nhớ tới nghi vấn thứ hai của anh.
Lâm Bắc Việt chuyên chú lái xe, nghe vậy thoáng nhíu mày.
Diệp Thanh sớm đã đọc thuộc những tư liệu đó.
Giả Tinh Tinh là tình nhân của Vu Hạo Khiêm. Trong mấy năm nay, cô ta cùng Vu Hạo Khiêm, cùng với người nhà lui tới thập phần chặt chẽ.
Vu Hạo Khiêm, nam, 39 tuổi, thương nhân bản địa. Cha anh ta từng mạo hiểm kinh doanh, có chút của cải, sau khi Vu Hạo Khiêm tiếp nhận, làm cho công việc buôn bán lớn mạnh thêm. Hiện giờ, trên danh nghĩa anh ta kinh doanh khách sạn, khoáng sản, vận chuyển hàng hóa, nghiễm nhiên là danh nhân thành đạt của địa phương. Diệp Thanh đã xem qua ảnh chụp của anh ta, anh ta bảo dưỡng không tồi, dáng vẻ như mới 30 tuổi, ngũ quan đoan chính, nhưng khí chất lại có vẻ hung ác nói không nên lời.
Anh ta là người phong lưu, tưng bao dưỡng rất nhiều nữ nhân, điển hình là tra nam* có tiền có thế. (*Tra nam: Đàn ông cặn bã, đểu cáng)
Anh ta từng ly hôn hai lần, người vợ hiện giờ tên là Dương Nhất Hàm, 34 tuổi. Cô ta là một nữ nhân rất xinh đẹp, hơn 30 tuổi tuổi, dáng vẻ lại mỹ lệ động lòng người giống như cô gái hai mươi tuổi đầu. Nhưng ăn mặc lại rất thành thục quyến rũ, đặc biệt cặp mắt kia, vừa mê người, vừa khó lường. Cô ta cùng Vu Hạo Khiêm kết hôn gần mười năm lại không sinh hạ được đứa con nào, đối với chuyện chồng phong lưu bên ngoài cũng làm như không thấy, thậm chí không hỏi đến. Cô ta hiện giờ ở trấn nhỏ kinh doanh một nhà thủy bộ, làm ăn không tồi.
Vu Hạo Lâm, em trai Vu Hạo Khiêm, 35 tuổi, diện mạo anh tuấn nho nhã, ngũ quan tinh xảo soái khí, chưa lập gia đình, là một bác sĩ khoa ngoại, anh ta ở trấn nhỏ mở một bệnh viện tư nhân, cũng là bệnh viện tư nhân tốt nhất trấn nhỏ đó.
Vu Tuấn Đào, con trai Vu Hạo Khiêm, 17 tuổi. Không học vấn không nghề nghiệp, ăn chơi trác táng. Đi học ở một trường quý tộc nội trú tại thủ đô. Trong thời gian đi học đánh nhau, trốn học, hút thuốc, uống rượu, tán gái...... Không việc gì không làm. Quan hệ cha con giữa cậu ta cùng Vu Hạo Khiêm thập phần căng thẳng, thậm chí từng tuyên bố muốn gϊếŧ sạch đám tình nhân của Vu Hạo Khiêm, bao gồm Dương Nhất Hàm cùng Giả Tinh Tinh. Hơn nữa, cùng ngày Giả Tinh Tinh tử vong, cậu ta chạy ra khỏi trường học, không biết tung tích, không có chứng cớ ngoại phạm.
Diệp Thanh giản lược giới thiệu cho Lâm Bắc Việt xong, lại nói: "Người nhà họ Vu này thật kỳ lạ."
Lâm Bắc Việt: "Như thế nào?"
Diệp Thanh cười lạnh, "Vu gia lão tử có ba con trai, trừ bỏ Vu Hạo Khiêm cùng Vu Hạo Lâm, còn có con trai cả Vu Hạo Lôi. Bảy năm trước, Vu Hạo Lôi bởi vì cưỡиɠ ɧϊếp phụ nữ, bị bắt bỏ tù." Cô nhếch môi, nụ cười mang theo khinh thường, "Hơn nữa, đây không phải lần đầu tiên anh bị kiệ vì tội hϊếp da^ʍ. Nhưng mà......"
Cô dừng một chút, "Bảy năm trước, người anh ta cưỡиɠ ɧϊếp là một phóng viên thực tập của đài phát thanh, nữ phóng viên kia sau khi bị hại chống lại áp lực công bố chuyện này cho truyền thông, nháo lớn, mới khiến cho cơ quan chức năng chú ý. Nhưng mà, vị phóng viên thực tập kia, cuối cùng không chịu nổi thống khổ, tự sát."
Lâm Bắc Việt không nói chuyện, bình tĩnh mà nghe.
Anh không mang theo cảm tình sắc thái, chỉ đem những gì Diệp Thanh nói coi như bằng chứng sự thật, coi như tham khảo trợ giúp vụ án.
"Với Hạo Lôi còn có tiền án bạo lực gia đình. Vợ anh ta cũng từng báo án, chính là loại chuyện bạo lực gia đình này......" Diệp Thanh nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ, "Nghe nói, vợ của Vu Hạo Lôi vào 5 năm trước mất tích."
"Mất tích?" Lâm Bắc Việt nghi hoặc mà nhìn cô một cái.
Diệp Thanh: "Ừm, nghe nói là lén trốn đi, thậm chí vứt bỏ con gái của cô ta và Vu Hạo Lôi, đến nay tung tích không rõ." Cô lại hỏi: "Lâm Bắc Việt, anh cảm thấy, bạo lực gia đình sẽ bị di truyền không?"
Lâm Bắc Việt không rõ nguyên do nhìn cô một cái.
"Cha của ba anh em nhà họ Vu chính là bởi vì bạo lực gia đình ly hôn ba lần a," Diệp Thanh nói, "Nhà bọn họ có truyền thống bạo lực gia đình."
Lâm Bắc Việt nói: "Không thể phủ nhận, lời nói việc làm của người cha đối với sự trưởng thành của con cái có ảnh hưởng rất lớn. Hành vi cùng giá trị quan của con cái, một bộ phận rất lớn đến từ chính người cha. Huống chi, trong quá trình anh em nhà họ Vu trưởng thành khuyết thiếu nhân vật người mẹ, cho nên...... Có lẽ bọn họ từ nhỏ đã không có năng lực thành lập quan hệ tốt đẹp với phái nữ."
Diệp Thanh ít nhiều cũng hiểu một ít, đây thuộc về phạm trù hành vi tâm lý. Đơn vị từng sắp xếp cho bọn họ đi học tập về tâm lí học phạm tội, nhưng cảnh sát vẫn lấy hình trinh là chủ.
"Vu Hạo Lôi còn có con gái?" Lâm Bắc Việt hỏi.
"Phải, gọi là Vu Hiểu Tiệp, 21 tuổi, còn đang học đại học. Người nhà họ Vu trọng nam khinh nữ, đối xử với cô ta cũng không tốt. Còn may Dương Nhất Hàm đối xử với cô ta không tồi." Diệp Thanh nói, "Khi Án mạng xảy ra, Vu Hiểu Tiệp đã rời khỏi trấn nhỏ, nghe nói là cùng bạn trai đến thành phố kế bên du lịch, qua một hai ngày mới trở về."
"Vu Hạo Khiêm đâu?" Lâm Bắc Việt hỏi, "Giả Tinh Tinh đã chết, anh ta có phản ứng gì?"
"Tôi còn chưa tiếp xúc với anh ta, đã kêu Tống Kiều đi làm."
Hơn mười phút sau, hai người tới tiểu khu Hồi viên.
Giữa trưa ánh sáng le lói chiếu qua kẽ hở lá cây, đầy đất loang lổ màu ánh vàng.
Hai người đi gần đến cửa, trên cửa kính cỏ cây đan xen, quang ảnh di động. Bóng cây so le dừng ở trên người Lâm Bắc Việt, thập phần an tĩnh.
Diệp Thanh đi ở phía sau anh, trong đầu đột nhiên hiện lên một bức hình, dần hòa nhập với cảnh tượng trước mắt.
Đồng dạng ngày mùa hè, vườn trường cây cối cao lớn đĩnh bạt. Cô đi ở phía sau Lâm Bắc Việt, nhìn bóng dáng thon dài cao lớn của anh.
Diệp Thanh cùng Lâm Bắc Việt là hàng xóm, quan hệ hai nhà rất tốt. Bởi vì Diệp Thanh nhỏ hơn Lâm Bắc Việt, mà cha mẹ Diệp Thanh bởi vì công tác quá bận cho nên liền rất yên tâm mà dặn dò Lâm Bắc Việt, sau khi tan học dẫn theo Diệp Thanh cùng về nhà.
Khi còn đi nhà trẻ cùng tiểu học, bọn họ gần như là hình với bóng.
Khi Lâm Bắc Việt học cao tam*, Diệp Thanh mới vừa vào sơ trung ngẫu nhiên nghe được một ít đồn đãi vớ vẩn, thậm chí bị thầy cô cảnh cáo không được yêu sớm, cho nên liền cố ý giữ khoảng cách với Lâm Bắc Việt. (*Hệ thống GG ở TQ gồm GD tiểu học (6-11 tuổi); GD phổ thông hệ sơ trung (12-14 tuổi) và hệ cao trung (15-17 tuổi); GD đại học và dạy nghề. Cao tam- năm ba hệ cao trung tương ứng lớp 12 còn như Diệp Thanh là tương ứng học lớp 7)
Lâm Bắc Việt lại một chút không chịu ảnh hưởng.
Cô nhớ rõ, ngày đó giữa trưa, cũng là cái dạng thời tiết này, tràn ngập tiếng gió và ánh mặt trời. Lâm Bắc Việt lẳng lặng chờ ở dưới khu dạy học, thấy cô xuống lầu liền cùng cô đi về.
Đi đến dưới tàng cây, đột nhiên có nữ sinh chạy tới, đem thư và hoa đưa cho Lâm Bắc Việt, còn ngượng ngùng tỏ tình.
Lâm Bắc Việt cự tuyệt vị nữ sinh kia, nữ sinh không nhụt chí, nói: "Lâm Bắc Việt, em sẽ không từ bỏ!"
Diệp Thanh mừng thầm trong đáy lòng! Cô bị thầy cô hiểu lầm oan uổng, chủ nhiệm lớp của Lâm Bắc Việt thậm chí còn nói chuyện với chủ nhiệm lớp của cô, hy vọng cô không làm ảnh hưởng đến việc học của Lâm Bắc Việt, Cô thật sự nghẹn khuất, hy vọng có một Bao Thanh Thiên tới chứng minh sự trong sạch cho mình.
Giờ thì tốt rồi, rõ như ban ngày, có nữ sinh chủ động thổ lộ với anh.
Diệp Thanh lúc ấy nói gì đó? Sắc mặt Lâm Bắc Việt bỗng nhiên liền cứng ngắc.