Sau khi cơm nước xong, Tiêu Minh cười nói: "Cẩn Sanh, con tiếp đãi Thâm cho thật tốt, ba có việc cần phải ra ngoài một chút."
"Vâng, ba ba khi nào trở về?" Tiêu Cẩn Sanh mở miệng hỏi, thần sắc mang theo tươi cười.
Tiêu Minh trả lời: "Buổi tối hôm nay hẳn là không về được, xem tình huống đi, muộn nhất là tối ngày mai ba sẽ về."
Tiêu Cẩn Sanh gật đầu nói: "Vâng."
Tiêu Minh lại nhìn về phía Tiếu Chi Thâm ánh mắt lộ ra hơi chút xin lỗi cười nói: "Thâm, ngượng ngùng, chiêu đãi con không chu toàn, bác còn có chút việc gấp phải rời đi."
"Không có việc gì không có việc gì, bác trai có việc thì cứ đi đi ạ, hôm nay cháu rất vui vẻ." Tiếu Chi Thâm vội vàng nói.
Tiêu Minh hình như rất gấp, không nói thêm gì liền rời đi.
Sau khi Tiêu Minh rời khỏi Tiêu Cẩn Sanh nhìn Tiếu Chi Thâm cười nói: "Ba em vẫn luôn bận rộn đột xuất như vậy, không cần để ý."
"Sẽ không, anh muốn đi xem phòng của em, có thể không?" Tiếu Chi Thâm cười khẽ hỏi.
Tiêu Cẩn Sanh cười gật đầu: "Được a, ở trên tầng, em dẫn anh đi."
Nụ cười trên mặt Tiếu Chi Thâm càng sâu gật đầu, hắn vẫn luôn muốn nhìn nơi sinh hoạt của Tiêu Cẩn Sanh một chút, nơi chỉ thuộc về một mình cô.
Tiêu Cẩn Sanh dẫn Tiếu Chi Thâm đến một phòng trên tầng hai, rồi sau đó xoay người cười nói với Tiếu Chi Thâm: "Chỗ này chính là phòng của em."
Tiếu Chi Thâm đi theo Tiêu Cẩn Sanh vào, nhìn phòng Tiêu Cẩn Sanh, thần sắc hơi động, hắn thấy được trên tường dán hai tấm poster... Là hắn.
Tiêu Cẩn Sanh cũng thấy được poster dán trên tường, sắc mặt hơi đỏ lên, thấp giọng nói: "Cái này... Ừm..."
"Hửm?" Tiếu Chi Thâm cười nhìn Tiêu Cẩn Sanh, "Em muốn nói cái gì?" Trải qua xúc động ban đầu, thần sắc bây giờ của Tiếu Chi Thâm ngoài trừ ôn nhu chính là sủng nịnh.
Tiêu Cẩn Sanh hơi cúi đầu: "Em... Ưm, chính là quá thích anh được không." Sắc mặt hồng hồng, đầu Tiêu Cẩn Sanh cũng không dám ngẩng lên.
Tiếu Chi Thâm duỗi tay ôm Tiêu Cẩn Sanh vào trong ngực, nhẹ giọng nói: "Cẩn Sanh, anh yêu em."
Tiêu Cẩn Sanh cũng ôm lấy Tiếu Chi Thâm, cười nói: "Em cũng yêu anh."
Hai người ôm nhau thật lâu, Tiêu Cẩn Sanh mới buông ra Tiếu Chi Thâm: "Anh ngồi xuống trước đi, em đi lấy nước cho anh, anh uống nước lọc hay nước trái cây?"
"Nước lọc là được." Tiếu Chi Thâm cười nhìn Tiêu Cẩn Sanh.
Tiêu Cẩn Sanh gật đầu, xoay người đi lấy nước cho Tiếu Chi Thâm. Tiếu Chi Thâm bắt đầu đánh giá phòng của Tiêu Cẩn Sanh, màu trắng kết hợp cùng màu lam, không có hồng phấn nhạt nhoà, thoạt nhìn rất nhu hòa rất thoải mái. Trong phòng cũng không có đồ vật dư thừa, bày biện thật sự có cách điệu.
Trên chiếc giường lớn còn đặt một con gấu rất lớn, Tiếu Chi Thâm cười cười: "Cẩn Sanh, buổi tối em còn ôm gấu ngủ sao?"
"Đúng vậy," Tiêu Cẩn Sanh vừa vặn bưng nước đi tới, thè lưỡi nói: "Lá gan của em tương đối nhỏ, cho nên phải ôm một cái gì đó mới có thể đi ngủ."
"Về sau anh có thể thay thế nó." Tiếu Chi Thâm cười nói.
Sắc mặt Tiêu Cẩn Sanh đỏ lên, đưa nước cho Tiếu Chi Thâm: "Không đứng đắn."
Tiếu Chi Thâm vươn tay kéo Tiêu Cẩn Sanh ngồi xuống, cười nói: "Về sau anh muốn cưới em, ở trước mặt em còn đứng đắn cái gì."
Editor: sacnu