"Ông chủ, hôm nay anh có thể tan tầm sớm một chút đi đón Đoàn Đoàn được không?" Từ Toa nói, "Em hiện tại còn ở bờ biển, chỉ sợ không kịp quay về."
Đoàn Đoàn là con gái của Từ Toa cùng Thẩm Thành, năm nay đã ba tuổi.
Còn về phía Ngụy Kim, hắn vẫn không thể có một đứa con của mình.
"Được," Thẩm Thành nói, "Sau khi đón Đoàn Đoàn, có muốn anh đến đón em hay không?"
"Không cần đâu," Từ Toa nói, "Em có lái xe tới."
Thẩm Thành không phải lần đầu tiên đi đón con gái tan học, vô cùng có kinh nghiệm.
Còn chưa tới thời gian Đoàn Đoàn tan học, những người khác đã tới bên ngoài nhà trẻ.
Tới thời gian tan học, phía trước trường đều là các vị phụ huynh đang chờ đón bảo bối nhà mình về nhà
Thời gian 5 năm, khí chất của hắn càng trầm ổn nội liễm, ngoại hình thon dài đĩnh bạt, đứng ở trong đám phụ huynh, vô cùng chọc người chú ý.
Đoàn Đoàn tan học đi ra ngoài, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thẩm Thành, ngay tức khắc mua may cái tay ngắn nhỏ của mình: "Ba ba!"
Thẩm Thành cũng phất phất tay.
Chờ khi thành công đưa Đoàn Đoàn lên xe, bên ngoài có người nghị luận sôi nổi.
"Kia không phải Thẩm Thành sao?"
"Hình như đúng là anh ta, anh ta có con gái từ khi nào?"
"Ba ba." Đoàn Đoàn ngồi trên đùi Thẩm Thành, hai tay nắm lấy tây trang sang trọng của hắn, "Ma ma đâu?"
"Ma ma con đi chơi với bạn, còn chưa trở về." Ánh mắt Thẩm Thành ôn hoà nhìn cô bé.
Nói đến bạn bè, Đoàn Đoàn lập tức kiêu ngạo ưỡn ngực: "Ba ba, hôm nay con lại quen được hai người bạn mới."
Thẩm Thành hỏi: "Trai hay là gái?"
"Bạn gái nha," Đoàn Đoàn nói, "Con chia chocolate cho các bạn ấy, các bạn ấy rất thích ăn, ngày mai con có thể mang chocolate cho các bạn ấy nữa không?"
"Trẻ nhỏ không nên ăn quá nhiều đồ ngọt," Bàn tay Thẩm Thành xoa xoa đầu cô bé, "Ngày mai con có thể mang đồ ăn vặt khác chia sẻ cho bạn bè."
Lúc ăn cơm chiều, một nhà bốn người vắng một cái.
Từ Toa cùng bạn thân ở bờ biển cùng nhau ăn cơm chiều, để lại hai nam nhân ở nhà chăm sóc con gái.
Hai nam nhân không có hoảng loạn chút nào, bởi vì bọn họ đã có kinh nghiệm.
Con gái tuy rằng không có quan hệ huyết thống với mình, nhưng tình thương của Ngụy Kim đối với cô bé không hề ít hơn Thẩm Thành hay Từ Toa.
Lúc này, hắn đưa một bát cơm đáng yêu đến chỗ Đoàn Đoàn đang ôm cổ hắn: "Được rồi, đoan đoan chính chính, ăn cơm không được bỏ thừa."
"Ăn cơm không được bỏ thừa, ba ba." Đoàn Đoàn cầm cái thìa nhỏ để ăn cơm của mình, bắt đầu ăn.
Ngụy Kim ngồi vào vị trí của mình, cũng cầm lấy đũa: "Đã gọi điện thoại cho Toa Toa chưa?"
"Gọi rồi," Thẩm Thành nhìn thoáng qua Đoàn Đoàn đang chuyên tâm ăn cơm, "Cô ấy phỏng chừng còn định tối nay mới trở về."
"Dặn dò cô ấy đừng uống rượu chưa?" Ngụy Kim nói.
"Cái này tôi có thể quên sao?" Thẩm Thành nhìn hắn một cái.
Từ khi biết Từ Toa uống rượu sẽ múa thoát y, hắn khẩn trương cũng không kém hơn so với Ngụy Kim.
Nếu không phải Từ Toa đã từng oán giận hắn cho cô thời gian ở một mình quá ít, phỏng chừng hắn đã đến bờ biển, bồi Từ Toa.
Dù sao thì buổi tối, một cô gái ở bên ngoài, rất không an toàn.
Thẩm Thành ăn cơm xong, để lại Đoàn Đoàn cho Ngụy Kim chăm sóc, liền lái xe ra ngoài.
Từ Toa đang bị bạn tốt xúi giục đi quán bar, nhận được điện thoại của Thẩm Thành, ngoan ngoãn cùng hắn trở về.
"Em thật sự không uống rượu, anh khẩn trương như vậy làm gì." Từ Toa xem xét Thẩm Thành.
Thẩm Thành đang lái xe nói: "Anh không phải không yên tâm về em, mà là không yên tâm về mấy người bạn của em."
Tửu lượng của Từ Toa không tốt, còn thích uống.
Hơn nữa lỗ tai mềm, bạn bè nói hai câu liền không từ chối được.
Từ Toa nghĩ đến mấy chị em tốt hay rủ mình uống rượu kia, không nói nữa.
Buổi tối chờ Đoàn Đoàn ngủ, Ngụy Kim thò qua ôm Từ Toa: "Bà xã, sinh cho anh một bảo bảo đi."
Từ Toa sảng khoái mà đáp: "Được nha."
Nhi nữ thành toàn mới tốt không phải sao.
Hơn nữa hai ông xã của cô đều rất săn sóc, đều có thể cùng cô chăm sóc, giáo dục con cái.
Cô dần dần mù mờ với lời nói của hắn.
Sau khi Đoàn Đoàn sinh ra, Từ Toa thật đúng là không phải tốn nhiều tâm tư.
Ngày thường khi Thẩm Thành cùng Ngụy Kim ở nhà, ngoại trừ cho con bú sữa, mấy chuyện như thay tã gì đó cô đều không cần làm, có thể nói là vô cùng an nhàn bớt lo.
Bên cạnh tay Thẩm Thành từ vạt áo cô sờ lên, dừng lại ở bầu ngực bây giờ càng đầy đặn hơn so với trước khi sinh của cô.
Trong chốc lát, trước ngực Từ Toa chôn hai cái đầu.
Lúc Đoàn Đoàn còn chưa có cai sữa, Từ Toa có rất nhiều sữa
Hai nam nhân sớm muộn gì cũng vì cô chia sẻ, tranh thủ không lãng phí một giọt.
Từ Toa cảm giác hai núʍ ѵú của mình so với trước kia lại lớn hơn một vòng, cũng không biết có phải bởi vì trong lúc có sữa, bị hai nam nhân hút nhiều hay không.
Chân cô dần dần tách ra.
Giữa hai chân, chôn đầu Thẩm Thành.
Nam nhân thuần thục mà ngậm lấy âm đế của cô, đầu lưỡi linh hoạt tiến sát bên trong...
TOÀN HOÀN VĂN.
Editor: sacnu