Xử lý xong mấy tập văn kiện trên tay, Thẩm Thành lái xe đến câu lạc bộ.
Nhân viên công tác ở đó nhìn thấy hắn, sôi nổi chào hỏi.
Thẩm Thành gật đầu đáp lại một chút, ánh mắt đảo qua bốn phía, lập tức đi thẳng đến một phương hướng.
Ông chủ chưa bao giờ tới bộ phận tài vụ, mọi người đều tò mò hắn tới tìm ai, lén lút chú ý.
Thấy hắn đi đến bên cạnh Từ Toa, trong lòng không có ý tưởng gì.
Nhưng khi hắn ngồi dựa vào bàn làm việc của Từ Toa, mọi người đều không thể bình tĩnh.
Bởi vì đây không phải là bộ dáng một ông chủ đối mặt với một nữ nhân viên.
Từ Toa đã sớm chú ý tới Thẩm Thành, lúc này đứng lên, cùng đối phương chào hỏi: "Ông chủ tốt lành."
Thẩm Thành nhìn cô: "Không tốt lắm."
Từ Toa sửng sốt: "Vì cái gì?"
"Bởi vì bà xã không trả lời tin nhắn của tôi." Thẩm Thành nói.
"Anh gửi tin nhắn cho em?" Từ Toa theo bản năng cầm lấy điện thoại trên mặt bàn.
Trong thời gian làm việc, điện thoại của cô đều bật chế độ yên lặng, nhưng không tắt rung.
Có người gửi tin nhắn tới, cô đều sẽ chú ý tới, ngoại trừ bận quá không rảnh lo.
Lúc Từ Toa xem xét tin nhắn điện thoại, không chú ý tới đồng nghiệp chung quanh đều sợ ngây người.
Đờ mờ?!
Bọn họ thấy được gì?
Phản ứng tự nhiên này của Từ Toa, làm người ta không thể không tin, cô thật sự là vợ của ông chủ!
Cho nên vợ ông chủ tới bộ phận tài vụ làm một tháng, bọn họ cũng không phát hiện ra thân phận thật sự của cô?
Cho nên siêu xe của cô, không phải giống như một số người lan truyền là một ông già đưa cho mà là ông chủ đưa?
Từ Toa kiểm tra xong điện thoại ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thành: "Không thấy tin nhắn của anh nha."
"Không có sao?" Thẩm Thành vươn tay về phía cô, "Anh nhìn xem."
Từ Toa đưa điện thoại cho hắn, trong lúc hắn đang xem, ánh mắt cô nhàm chán quét qua bốn phía.
Tức khắc cũng đờ mờ một tiếng.
Đây đều là cái ánh mắt gì?
Kinh ngạc, phức tạp, tò mò, ghen ghét từ từ, khắp nơi hội tụ, không khác gì nồi lẩu thập cẩm.
Sợ tới mức Từ Toa lập tức đem ánh mắt của mình thu trở về, đồng thời cũng phản ứng được, đối thoại của cô cùng Thẩm Thành tạo thành ảnh hưởng gì.
Từ Toa theo bản năng nhìn về phía Thẩm Thành, đột nhiên hiểu được dụng ý của hắn.
Giúp cô tẩy trắng chuyện bị một ông già bao dưỡng.
Từ Toa không biết nói cái gì cho phải, bởi vì cô hoàn toàn không nghĩ tới ông chủ sẽ dùng phương thức như vậy để giải quyết chuyện này.
Khi Thẩm Thành đặt điện thoại lên trên bàn liền thấy được ánh mắt hận không thể lấy thân báo đáp với mình của Từ Toa.
Thẩm Thành cười cười.
Hắn rất thích Từ Toa lấy thân báo đáp, nhưng mà trường hợp hiện tại không thích hợp, hơn nữa cơ thể Từ Toa cũng không tiện.
"Anh nhớ lầm." Thẩm Thành nói.
"A?" Từ Toa không hiểu ý của hắn.
"Anh nhớ lầm, anh chưa gửi tin nhắn cho em." Thẩm Thành nói.
Từ Toa nhìn hắn, em hiểu, anh chỉ là tùy tiện tìm cái cớ để bắt đầu câu chuyện.
"Bà xã, lấy cho anh ly nước." Thẩm Thành nói.
"Dùng cái ly của em có thể không?" Từ Toa nói.
"Có thể," Thẩm Thành đi theo phía sau cô đột nhiên kêu cô một tiếng, "Bà xã"
Từ Toa dừng chân lại, xoay người nhìn hắn.
Thẩm Thành nhìn cô cười cười: "Hôm nay em làm sao mà ngoan như vậy, nói lấy nước liền lấy nước."
Mấy nhân viên bên cạnh thấy toàn bộ quá trình trong lòng lung lay.
Xem ý tứ của ông chủ, Từ Toa ở nhà rất nữ vương, loại việc nhỏ như lấy nước này đều không muốn làm cho ông chủ?
Cái này cũng quá có cốt khí, hoàn toàn nhìn không ra a.
Nhân viên nam trong lòng sôi nổi thầm nghĩ.
Trong lòng mấy nhân viên nữ có ghen ghét, cũng có người cảm thấy Từ Toa không biết tốt xấu, đương nhiên cũng có người hâm mộ, hâm mộ ông chủ dung túng Từ Toa như vậy.
Hai người show ân ái một đợt sau đó ngồi xe rời khỏi câu lạc bộ.
"Đi đâu?" Từ Toa ngồi ghế phụ hỏi.
"Về nhà gặp bà nội đi?" Thẩm Thành nói, "Mấy ngày nay bà nội gọi điện cho anh bảo anh đưa em về nhà ăn cơm."
Từ Toa cười cười sau đó nói: "Bây giờ em nói nhớ bàn nội, anh sẽ không ghen chứ?"
"Sẽ ghen," Thẩm Thành nói, "Em chưa từng nói nhớ anh đi?"
"Vậy thì bây giờ em nói." Từ Toa cũng không nhớ rõ cô có nói qua hay không, thuận miệng liền nói, "Thân ái, em nhớ anh."
Thẩm Thành nói: "Không có cảm tình gì hết, xem ra Từ tài vụ không nhớ anh lắm a."
Cái gì mà không có cảm tình nha, còn không phải bởi vì cô không gọi ông xã sao.
Từ Toa thanh thanh nói: "Ông xã, em nhớ anh."
Thẩm Thành cười khẽ: "Kêu lại một tiếng."
"Ông xã."
Lúc giữa trưa, Ngụy Kim gọi điện thoại cho Từ Toa: "Ăn cơm chưa?"
"Ăn qua rồi, ông xã anh thì sao?" Từ Toa nhìn Thẩm Thành, không hề giống như trước kia, Ngụy Kim gọi điện thoại cho cô liền cảm thấy áp lực.
"Anh đang định đi ăn," Ngụy Kim nói, "Lúc này không phải em mới vừa tan tầm sao? Làm sao mà ăn nhanh như vậy?"
"Em hôm nay không đi làm, tới nhà Thẩm Thành ăn cơm a." Từ Toa nói.
"Vậy buổi tối hai người không trở về nhà ăn?" Lúc Ngụy Kim hỏi ra những lời này, giọng nói rất bình tĩnh.
Giữa hắn với Thẩm Thành, nếu vứt bỏ thân phận tình địch không nói chuyện, Thẩm Thành xác định là một người đáng kính nể.
Nguỵ Kim ở trên người hắn học được không ít trên phương diện kinh doanh.
Đối với Thẩm Thành, trước kia thật không có mâu thuẫn như vậy.
Hơn nữa có một câu nói trát tâm, hắn mâu thuẫn cũng vô dụng, bởi vì Từ Toa rất thích.
Ngụy Kim cảm thấy, nếu như hắn không dứt xuống như vậy, nói không chừng Từ Toa sẽ nháo đến chuyện ly hôn, bỏ đi với Thẩm Thành.
Cho nên còn không bằng hơi chút lui một bước.
Sau khi lui xong sẽ phát hiện, kỳ thật cũng khó để chịu đựng như vậy.
Editor: sacnu