"Đổi công việc," Ngụy Kim nói, "Tới công ty của anh làm, không ai dám nói em."
"Em không phải đã nói không muốn đổi sao?" Từ Toa nâng lên tay chỉnh chỉnh lại dây váy, "Anh không được nói lại a."
"Chỗ nào có người liền có thị phi, đổi công việc cũng giống nhau," Tay Thẩm Thành sờ đến cẳng chân hoạt nộn của Từ Toa, qua lại nói, "Quay đầu lại anh giúp em xử lý."
Ngụy Kim nhìn thoáng qua Thẩm Thành: "Anh không phải nói chỗ nào có người liền có thị phi? Sa thải người này, những người khác tiến vào không chắc sẽ không nói xấu".
"Ai nói tôi muốn sa thải?" Thẩm Thành nhìn Từ Toa, "Toa Toa nhất định có thể đoán được ý của tôi, đúng không? Toa Toa."
Đúng rồi.
Cô có thể đoán được nha.
Ông chủ muốn moi hoa huyệt cô.
Dùng tay moi.
Từ Toa cắn cắn môi, muốn cho hắn moi, hai ngón tay mà thôi, cô có thể ngậm lấy.
Ngụy Kim nói: "Đừng dùng ngữ khí ghê tởm như vậy gọi tên bà xã của tôi!"
"Hửm?" Thẩm Thành nói, "Vậy gọi Kim Kim đi."
"Đệt!" Ngụy Kim hung hăng nhéo lon bia trong tay một chút, "Mẹ nó! Đừng làm tôi ghê tởm."
Thẩm Thành không nói chuyện, một tay mở lon bia, ngẩng cổ, một hơi uống xong. Sau đó nói: "Để hai người chê cười rồi."
Từ Toa nhìn hắn, chỉ như vậy một lát sau, mặt hắn đã toàn đỏ!
Từ Toa nhìn thoáng qua lon bia bên cạnh hắn, mới uống hai lon!
Từ Toa hỏi: "Ông chủ, anh say sao?"
"Không có say," Thẩm Thành nhìn cô, trong mắt tựa hồ hàm chứa quang mang, "Chê cười hai người có muốn nghe hay không?"
Từ Toa cảm thấy hắn say, nhưng vẫn nói: "Nghe."
Ngụy Kim cũng rất muốn biết, người này có thể nói ra cái gì làm người khác chê cười.
"Tôi quen biết một người, sau khi uống say rất thích liếʍ chân người khác, hai người nói xem có khôi hài hay không? Ha ha ha ha..."
Từ Toa nhìn nam nhân vùi đầu mà cười, xác định đối phương thật sự say.
Nguỵ Kim bên cạnh cô, đột nhiên vỗ tay, cũng cười ha ha theo: "Buồn cười, quá buồn cười."
Ha ha!
Cái chê cười này của Thẩm Thành xem như làm cho hắn tỉnh.
Có một số người, tửu lượng không tốt, uống rượu xong sẽ làm ra chuyện hoàn toàn không phù hợp với tính cách thường ngày.
Nhìn cái dạng này của Thẩm Thành, khẳng định cũng vậy.
Nếu lại cho hắn uống nhiều thêm mấy lon, sẽ thế nào?
Nổi điên?
Đánh người?
Nếu Từ Toa nhìn thấy một mặt mà hắn che dấu này, có còn thích hắn?
Ngụy Kim mở một lon bia, giơ lên trước mặt Thẩm Thành: "Tới tới tới, vì chuyện chê cười tốt như vậy cụng ly."
Thẩm Thành híp mắt, cũng mở một lon bia, cùng Ngụy Kim một chạm: "Cụng ly."
Hai người uống một hơi cạn sạch, Thẩm Thành tiếp tục híp mắt, nhìn Từ Toa bên cạnh Ngụy Kim: "Nữ nhân này ai a?"
Ngụy Kim nhịn cười: "Bà xã của tôi, Từ Toa."
Thẩm Thành nói: "Bảo cô ấy đi đi, trong bàn tiệc không thể lưu một nữ nhân xinh đẹp như vậy, sẽ có chuyện xấu."
Ngụy Kim chính là muốn cho Từ Toa xem mặt xấu của Thẩm Thành, nơi nào sẽ cho Từ Toa rời đi, lập tức liền nói: "Sẽ không, bà xã của tôi rất an phận."
"Nga, thật an phận a." Thẩm Thành sờ sờ chân mình trên đùi. Từ Toa đã biết, người nào đó không có say.
Lại còn biết, người nào đó là muốn chuốc say Ngụy Kim.
"Ông xã, hình như không còn bia." Từ Toa nói.
Ngụy Kim nói: "Em gọi cho của cửa hàng , bảo ông chủ mang ba vại lên đây đi"
Hắn hôm nay một hai phải làm Thẩm Thành xấu mặt bằng được.
Bia rất nhanh được đưa tới.
Ngụy Kim đi ra ngoài mở cửa, nâng ba vại bia vào, đặt toàn bộ lên bàn ăn.
"Này của anh," hắn nói, "Này của tôi."
Từ Toa đứng lên, muốn đem lon không trên bàn dọn sạch một chút.
Thẩm Thành đột nhiên vỗ nhẹ mặt bàn: "Nữ nhân, em đứng lại đó cho tôi."
Ngụy Kim nhìn về phía Thẩm Thành.
Thẩm Thành nói: " Rót cho tôi."
"Rót thì không cần, trực tiếp mở ra uống là được," Ngụy Kim nhìn cái dạng này của Thẩm Thành, cảm thấy thành công đã cách mình không xa, áp cảm giác cao hứng muốn phun trào trong lòng xuống, cầm bia làm mẫu cho Thẩm Thành như thế nào mở ra, "Cứ như vậy."
Thẩm Thành đồ sộ bất động: "Cô ấy không rót cho tôi, tôi sẽ không uống."
Ngụy Kim nổi trận lôi đình, nhưng nhớ tới kế hoạch của chính mình, chỉ có thể áp cảm xúc xuống: "Tôi rót cho anh, bà xã đi lấy cho anh cái ly."
"Vâng." Từ Toa nhịn cười cầm cái cái ly lại đây.
Thẩm Thành nhìn Ngụy Kim nói: "Anh trở về ngồi đi, để cô ấy rót cho tôi."
Gân xanh trên trán Nguỵ Kim nhảy nhảy, nhìn chằm chằm Thẩm Thành nhìn trong chốc lát, xác nhận hắn không phải giả say, nhìn Từ Toa nói: "Bà xã, phiền em rồi."
Không phiền toái, Từ Toa cô cùng vui.
Cô đứng ở giữa hai người, mở ra chai bia bia, rót đầy cái ly không của Thẩm Thành.
Thẩm Thành cùng Ngụy Kim chạm cốc, trong lúc Ngụy Kim ngửa đầu uống, tay phủ lên mông Từ Toa xoa xoa.
Từ Toa thiếu chút nữa nhịn không được thét chói tai ra tiếng, quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Mắt cô nhìn chằm chằm Ngụy Kim, tay Thẩm Thành đi vào bên trong rãnh mông, đào đào hoa huyệt cô.
A.
Thật thoải mái.
Từ Toa thẳng hai chân kẹp chặt. Lúc Nguỵ Kim bỏ ly không xuống, tay của Thẩm Thành đã rời đi.
Từ Toa liếʍ liếʍ môi.
Còn muốn.
Muốn tay của ông chủ trực tiếp sờ vào, không cần cách váy.
Hoa huyệt của cô thật ướt, muốn để ông chủ cảm nhận.
Editor: sacnu