Tình Loạn

Chương 53: Ngạnh ngạnh ngạnh

Khi Từ Toa lên đến trên tầng làm việc, một đồng nghiệp nữ ngày thường hay chơi thân với cô quay sang nói: "Lại đến muộn?"

Từ Toa cười cười: "Lần này là kẹt xe."

"Kiềm chế chút nha, tháng này cô đã đến trễ ba lần," đồng nghiệp nữ nói, "Cuối tháng giám đốc biết, phỏng chừng sẽ phê bình cô một hồi cho xem."

"Được, sau này tôi sẽ dậy sớm chút." Từ Toa lại cùng đồng nghiệp nói vài câu, ngồi vào bàn làm việc của mình, bắt đầu làm việc.

Hôm nay lượng công việc có chút lớn, Từ Toa vội đến quên cả thời gian, chờ đến khi nhìn lại thời gian, đã sắp đến giờ tan tầm.

Từ Toa đứng lên, đi vào toilet.

Lúc chỉ còn một bước nữa là vào đến toilet, cô nghe được bên trong có người nhắc tới tên của mình, bước chân Từ Toa dừng lại.

"Từ Toa ở bộ phận tài vụ, các người có biết không?" Một giọng nữ đà đà lên tiếng.

"Biết, làm sao vậy?" Lại đến một giọng nữ trầm nói.

"Lúc nữ nhân này vừa đến, chỉ đi một chiếc xe hai mươi vạn, không đến mấy ngày, liền thay thành chiếc siêu xe ngàn vạn." Giọng nữ đà đà nói, "Nhất định là có người bao dưỡng."

"Này không có gì kỳ quái đi," Một giọng nữ thanh thuý nói, "Câu lạc bộ của chúng ta còn thiếu chuyện nhân viên nữ được bao dưỡng sao?"

"Cái đó không giống nhau, cái cô Từ Toa kia đã kết hôn," Giọng nữ đà đà nói, "Kết hôn còn ở bên ngoài làm loạn quan hệ nam nữ, quá ghê tởm."

Không chờ có người đáp lời.

Giọng nữ đà đà tiếp tục nói: "Nam nhân có thể coi trọng nữ nhân tuổi này, phỏng chừng cũng chỉ là một lão già, lên giường với một lão để đổi lấy xe, cô ta cũng thật ghê tởm."

"Đúng là có chút ghê tởm, nhìn cô ta vặn vẹo eo đi đường thì biết." Giọng nữ trầm lại nói, "Tiểu Ngô còn nói cô ta gợi cảm, tôi không nhìn ra có chỗ nào gợi cảm cả."

"Cái nhìn của nam nhân với nữ nhân chúng ta về nữ nhân hoàn toàn bất đồng, chúng ta có thể nhìn ra cô ta lẳиɠ ɭơ, nam nhân lại thấy cô ta gợi cảm." Giọng nữ thanh thuý nói.

Từ Toa đi vào: "Tôi thấy các người đi đường không khác gì người hầu, lúc tiến hoá không uống thuốc sao?"

Mấy nữ nhân đang trang điểm lại trước gương nhìn thấy cô ngây ra một lúc, ngược lại phản ứng được Từ Toa đang mắng các cô, cả giận: "Lên giường cùng mấy lão già, liền cảm thấy bọn tôi nhất đẳng? Tiện phôi."

"Không dám nhận, người làm sao có thể so sánh với súc sinh," Ánh mắt Từ Toa đảo qua mấy người đó, "Có thời gian bàn chuyện của người khác, không bằng dùng nhiều thời gian bảo dưỡng, nếu không một ngày nào đó lại bị khỉ đầu cho coi trọng nha."

"Miệng xấu như vậy, xem tôi làm sao xé miệng cô." Nữ nhân giọng nói đà đà bỏ hộp phấn xuống muốn xông lên.

Bị hai nữ nhân khác kéo lại: "Bỏ đi, đừng nói chuyện với mấy hạng người như thế này hạ thấp cấp bậc của chúng ta."

Từ Toa đi vào một gian phòng gần đó đóng cửa lại mới nói: "Đúng rồi, mau về nhà tìm ông chồng khỉ đầu chó của mấy cô đi, miễn để loại nữ nhân hèn mọn như tôi hạ thấp các thứ."

"Tiện nhân!" Nữ nhân đà đà nói, "Đừng cản tôi, hôm nay thế nào tôi cũng phải giáo huấn cô ta một trận!"

"Bỏ đi bỏ đi, đừng phá hỏng quy củ," nữ nhân giọng thanh thúy khuyên nhủ, "Bởi vì một tiện nhân mà mất đi công việc, không đáng."

Nữ nhân đà đà nữ nhân phỏng chừng chưa hết giận, trước khi đi còn hung hăng đạp cánh cửa phòng cách gian một chút: "Cô chờ đó cho tôi!"

Từ Toa nhịn không được nhìn chằm chằm cửa trầm tư, suy nghĩ xem mình có nên đi học một chút thuật phòng thân không?

Ai, bỏ đi.

Quay đầu lại cái trạng với ông chủ.

Loại đồng nghiệp bịa đặt chuyện thị phi quả thực rất chán ghét.

Cô là bị bao dưỡng sao?

Không phải!

Ông chủ là lão già sao?

Cũng không phải!

Buổi chiều Từ Toa tan tầm về đến nhà, hai nam nhân cũng chưa về.

Cô về phòng thay quần áo, thuận tiện tắm một cái sau đó đắp mặt nạ.

Trong lúc đó còn gửi cho Thẩm Thành một tin nhắn.

— Đã về chưa?

— Đã đến nửa đường.

Từ Toa nói: Đoán xem em đang làm cái gì ( cùng liên quan đến nước)

— Chơi hoa huyệt, hoa huyệt đang chảy nước.

Thẩm Thành một tay đáp ở cửa xe, một tay cầm điện thoại.

Trước kia loại lời nói này, hắn chỉ nói ở trên giường.

Từ Toa lại làm hắn đột phá điểm mấu chốt.

Hoa huyệt của Từ Toa, hắn đã suy nghĩ một ngày, rảnh rỗi liền nghĩ.

Lúc Từ Toa nhìn thấy tin nhắn, đem một tay đưa tới giữa hai chân mình sau đó hai chân giao nhau kẹp chặt lấy tay, gửi cho Thẩm Thành một tấm ảnh kèm với một câu: Ông chủ thật lợi hại, đoán một cái liền trúng ~

Thẩm Thành cười.

Hắn chỗ nào là đoán trúng.

Từ Toa rõ ràng đang tắm.

— Cắm ngón tay vào xem, ướt không.

Nhất định ướt nha.

Từ Toa nhìn tin nhắn, liếʍ liếʍ môi, cho ngón tay thọc vào bên trong hoa huyệt mình.

Thật ướt.

Chỉ cần nghĩ đến ông chủ liền ướt.

Muốn ngậm côn ŧᏂịŧ của ông chủ.

Dùng hoa huyệt nóng hầm hập kẹp mυ'ŧ hắn.

Từ Toa rút ngón tay ra, nâng tay lên.

Đem ngón tay dính nước với da^ʍ thuỷ chụp cho Thẩm Thành xem.

— Ông chủ, ăn không?

Cổ họng Thẩm Thành đột nhiên lăn một chút, Từ Toa đã khẩu giao cho hắn mấy lần.

Hắn còn chưa khẩu giao cho cô.

Cũng không biết hoa huyệt cô có vị gì?

— Ngụy Kim có ăn qua hay không?

— Ăn qua cái gì? Ông chủ nói rõ ràng một chút đi nha ~

— Hoa huyệt em.

— Ăn qua nha, Ngụy Kim thường xuyên ăn, còn thích đem đầu lưỡi thọc vào bên trong hoa huyệt... Nóng hầm hập, ân...

Thẩm Thành tháo mấy cúc áo sơ mi, quần cơ hồ không còn trói buộc được vật cương cứng giữa háng.

Editor: sacnu