Lúc trước tuy rằng Nguỵ Kim đã bị Từ Toa kéo vào trong bếp, nhưng chỉ giới hạn trong việc rửa rau, còn lại hắn vẫn dối đặc cán mai.
Nhưng chút này không thể ngăn cản nhiệt tình của Ngụy Kim.
Hắn bật bếp, đặt nồi lên đổ nước tiến hành vô cùng thuận lợi.
Chờ nước sôi, Ngụy Kim cho mì vào nấu.
Sau đó hắn lấy cà chua, hành thái cắt từ trong tủ lạnh cho vào trong nồi.
Cảm thấy còn thiếu gì đó, hắn lại mở tủ lạnh ra lấy hai quả trứng gà.
Chờ khi thành công cho trứng gà bỏ vào nồi, Nguỵ Kim mới phát hiện nước sắp cạn sạch rồi.
Hắn lại dùng bát cho thêm nước vào trong nồi, bắt đầu cho gia vị.
Lúc Thẩm Thành mở cửa bước vào, Ngụy Kim bưng ra hai bát mì nghi ngút khói ra, nhìn thấy Thẩm Thành.
Hắn nguyên bản không có sắc mặt tốt, nhưng nghĩ tới cái gì, nói: "Anh ăn sáng không?"
"Không." Thẩm Thành nhìn bát mì trong tay hắn.
"Bát này cho anh." Ngụy Kim đưa cho hắn một bát.
Hắn còn không có nếm thử qua, không biết ăn có ngon không.
Khiến cho Thẩm Thành tức giận đi.
Vạn nhất không thể ăn, khó chịu cũng là hắn khó chịu.
Ngụy Kim lấy một đôi đũa ra, đưa cho Thẩm Thành: "Nhân lúc nóng ăn đi."
Thẩm Thành nhận lấy đôi đũa, nhìn bát mì trước mắt, bán tương rất khó hình dung.
Nhưng mà nhìn lại cái mà Nguỵ Kim đang bưng cũng không khác gì.
Thẩm Thành biết, Ngụy Kim cũng không phải cố ý khó xử mình.
Trù nghệ của hắn chỉ ở tiêu chuẩn này.
"Ăn a," Ngụy Kim nhìn Thẩm Thành giơ đôi đũa bất động, "Sợ tôi hạ độc anh sao?"
"Anh ngu xuẩn như vậy?" Thẩm Thành nhìn hắn một cái, gắp một ít mì lên nếm thử.
Hương vị hoàn toàn giống trong tưởng tượng của hắn.
Vô cùng khó ăn.
Ngậm vào trong miệng ngọt chua cay trộm lẫn với nhau.
"Thế nào?" Ngụy Kim giống như vô tình hỏi.
"Khá tốt." Thẩm Thành mặt không đổi sắc nói.
Để hắn xuống bếp, chưa chắc làm được tốt như Ngụy Kim, cho nên không đáng đánh giá.
Từ Toa ra, nhìn thấy hình ảnh hai nam nhân hòa thuận ở chung, chấn kinh rồi.
Ông chủ còn chưa đi sao.
Tối hôm qua sau khi nằm xuống, cô nghiêng tai nghe, không nghe được phòng khách truyền đến động tĩnh gì, cho rằng Thẩm Thành đã trở về.
Ngụy Kim nhìn Từ Toa, lập tức hô: "Bà xã, mau tới đây nếm thử mì anh nấu đi."
Từ Toa đi tới, đầu tiên là nhìn lướt qua mì trong bát, không ôm hy vọng.
Cô nhìn Thẩm Thành hình như đã nếm thử qua mì, cũng ngồi xuống, nếm thử một miếng.
Ngụy Kim chờ mong nói: "Thế nào?"
Từ Toa không chút khách khí nói: "Quá khó ăn."
Cô không phải có cái tinh thần với dũng khí như trong tiểu thuyết mà bất luận anh làm cái gì cũng đều ngon, hơn nữa còn ăn đến sạch sẽ.
Cô sợ tiêu chảy, sợ chích.
Ngụy Kim nếm một ngụm, lập tức tìm thùng rác phun ra, sau khi phun xong quay đầu lại tìm Thẩm Thành: "Anh cố ý đúng không?"
Biết hắn lần đầu tiên xuống bếp làm đồ ăn cho Từ Toa, cố ý nói hương vị có thể ăn.
Sau khi Từ Toa ăn xong, hảo cảm đối với hắn sẽ giảm đi.
Âm hiểm, quá âm hiểm.
Thẩm Thành bỏ đũa xuống, nhìn hắn: "Có một số người tâm tư không thuần liền cảm thấy tất cả mọi người đều giống như hắn."
Ngụy Kim:...
Từ Toa nhìn hai người đấu võ mồm.
Trong đầu không tự chủ được mà toát ra một ý tưởng.
Bộ dáng Nguỵ Kim dậm chân quá đáng yêu, tưởng nhật.
Còn về Thẩm Thành, ý tưởng của Từ Toa càng nhiều.
Khi những điều mà mình nghĩ đến nhưng còn chưa thực hiện được, đều vào lúc này trào ra trong óc.
Từ Toa nhìn thoáng qua Thẩm Thành, vì sao không đi nha?
Cô muốn buông tha hắn.
Là ông chủ không quý trọng cơ hội này.
Từ Toa đứng lên: "Ông xã, anh đổ bát mì này đi đi, em đi làm lại cái khác."
"Không cần, hôm nay kêu cơm hộp đi," Ngụy Kim nói, "Bà xã không phải em nói phải bảo dưỡng tay mình sao? Sau này đừng xuống bếp, để giúp việc tới làm."
"Cơm hộp anh đã kêu," Thẩm Thành lấy điện thoại ra, "Đến dưới lầu rồi."
Ngụy Kim:...
Hắn tại sao không sớm gọi cơm? Vì cái gì mà phải bếp?"
"App mà em giới thiệu thật sự rất hữu dụng," Thẩm Thành nói với Từ Toa, "Anh đã ở trên này đặt cơm hộp vài lần."
Từ Toa còn chưa nói lời nào, Ngụy Kim liền nói: "Bà xã, không phải em nói với anh ăn ít cơm hộp thôi sao, đồ ăn bên ngoài làm không sạch sẽ?"
Từ Toa nhìn Ngụy Kim, không nhịn cười: "Đúng nha, em cũng nói với ông chủ như vậy."
Thẩm Thành cũng cười.
Chỉ có Ngụy Kim cả người cứng đờ.
Mẹ nó.
Vì cái gì luôn xuất sư bất lợi???
Sau khi ăn sáng xong, Từ Toa đến muộn, cô gửi cho Thẩm Thành một tin nhắn: Ông chủ, em đến muộn ( khóc )
Thẩm Thành trả lời: Phu nhân của ông chủ đến trễ không bị trừ tiền lương.
Ngay sau đó lại gửi thêm một cái: Nhưng mà ông chủ ghét nhất công nhân không tuân thủ, Từ tài vụ biết nên làm thế nào đi?
Từ Toa cười trả lời: Thân thân ông chủ ~
- Thân chỗ nào?
- Miệng.
- Xem ra chuyện nghiền ngẫm tâm tư của ông chủ, Từ tài vụ còn đang bay trong không gian a.
— Vậy thân nơi nào đây? Thân thân đầu nấm nhỏ đáng yêu được không?
Thẩm Thành ngồi ghế phụ đem ánh mắt chuyển qua ngoài cửa sổ xe, lại di chuyển lại trên điện thoại.
Ngạnh.
Hoa huyệt của Từ Toa chính là thiếu thao.
Tối hôm qua nháo động tĩnh rất lớn, hắn đều nghe được.
Ngụy Kim thao cô có hơn hai giờ, hôm nay hoa huyệt lại ngứa.
- Đêm nay cho em thân, nhét đầy miệng em.
Lúc Từ Toa nhìn thấy tin nhắn này, tâm thần rung động.
Tưởng tượng đến cảnh tượng Thẩm Thành nhét đầy miệng miệng, da^ʍ thuỷ trong hoa huyệt đều chảy ra.
Muốn ăn côn ŧᏂịŧ của Thẩm Thành.
Tối hôm qua khi cùng Ngụy Kim làʍ t̠ìиɦ, cô còn nhịn không được nghĩ.
Muốn Thẩm Thành cùng Ngụy Kim đồng thời thao mình.
Từ Toa cắn cắn môi, lại nhìn tin nhắn Thẩm Thành gửi tới.
Chờ mong.
Nhưng lại tò mò, Thẩm Thành làm sao mà ở dưới mí mắt của Ngụy Kim, nhét đầy miệng mình.
Editor: sacnu