"Không được." Nhìn Nguỵ Kim ngồi như trong lòng không loạn nhưng kỳ thật hắn đã sớm ngạnh.
Sở dĩ hắn chọn Từ Toa để kết hôn với cô chính là nhìn trúng sự ngoan ngoãn nhu thuận của cô.
Nhưng đồ vật như vậy, nhìn nhiều cũng thấy chán, huống chi từ đầu hắn đối với Tù Toa còn chưa đến chữ thích.
Bây giờ Từ Toa lại chủ động như vậy, cư nhiên lại khiến hắn vô cùng có cảm giác.
Từ Toa khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu cắn lên môi Ngụy Kim.
Cô hỏi như vậy, kỳ thật không phải muốn trưng cầu ý kiến của Ngụy Kim.
Bởi vì trải qua chuyện Ngụy Kim xuất quỹ, Từ Toa đã quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải được.
Nếu cô ôn nhu thuận theo đều không thể chiếm được sự toàn tâm toàn ý đối đãi của nam nhân này, vậy hà cớ gì cô phải tự uỷ khuất chính mình.
Từ Toa cắn hắn một chút, liền đứng lên: "Anh không đồng ý cũng phải đồng ý, dù sao em cũng đã quyết định rồi."
Ngụy Kim nhìn Từ Toa, cô gái nhỏ chu môi đỏ, ôn nhu tiểu ý hoàn toàn không có, làm hắn cảm thấy vô cùng mới mẻ.
Hắn nắm lấy cánh tay của Từ Toa, kéo cô đến trước mặt mình.
Từ Toa bị hắn kéo ngã ngồi xuống đùi hắn, không chờ cô kịp phản ứng, nam nhân liền vươn tay trụ chặt lấy cánh tay của cô: "Như vậy đã tức giận?"
Từ Toa giả ý ở trong lòng ngực hắn muốn tránh né nhưng không tránh được, đành vặn đầu qua một bên: "Em không muốn cả ngày chỉ ở nhà đợi, nhìn anh đi làm sau đó lại trông mong chờ đợi anh tan tầm. Em muốn tìm chuyện gì đó làm để tống cổ thời gian rảnh."
Ngụy Kim nhìn phần cổ nhỏ dài mỹ lệ của cô, lúc nói chuyện, gân xanh trên mặt còn chuyển động theo làn da.
Hắn ghé sát vào, dùng môi mυ'ŧ nhẹ: "Vừa rồi chỉ nói đùa với em thôi, em muốn đi làm thì đi đi, những chuyện nhỏ như vậy không cần phải hỏi anh."
Kết hôn đến giờ đã được một năm, nhưng Từ Toa vẫn chưa có hoài thai, khiến Nguỵ Kim nhận ra loại chuyện như vậy không thế gấp gáp được.
Có khả năng càng nhanh thì sẽ càng khó hoài thai.
Vậy chi bằng để cô ra ngoài tìm một chút chuyện mà mình thích làm, thả lỏng tâm tình.
Từ Toa nghe được câu trả lời của hắn cơ thể liền thả lỏng.
Cho dù biết Ngụy Kim xuất quỹ, cô vẫn không chạy thoát được mị lực của người nam nhân này.
Hắn chỉ cần thân cô một chút, đều có thể khiến chân tay cô nhũn ra, tâm đãng thần điêu.
Ngụy Kim nhìn bộ ngực sữa của cô vì hô hấp kịch liệt mà phập phồng, hắn giống như đang lột bầu vυ' trắng sữa thơm ngọt nhanh chóng lột quần áo của cô ra.
Cổ áo rộng mở sang hai bên, nội y ren màu đen bao vây hai bên nhũ thịt đều hiện ra trước mắt Nguỵ Kim.
Nếu so sánh cơ thể của nam nhân với nữ nhân thì kỳ thật Nguỵ Kim càng thích vế trước hơn.
Nhưng mà cơ thể của Từ Toa vẫn làm hắn rất vừa lòng, hoàn toàn bất đồng với làn da rắn chắc của nam nhân, làn da của cô mềm mại non mịn giống như đậu hũ.
Từ Toa giơ tay, thấy hắn còn chưa động thủ liền tự đẩy áo ngực của mình lên, lại kéo lấy bàn tay của Nguỵ Kim, đem bàn tay lửa nóng của hắn ấn lên ngực mình.
Ngụy Kim thuận thế xoa lên vυ' cô: "Hôm nay tại sao nhiệt tình như vậy?"
Giọng nói của hắn trầm thấp, lại rất có từ tính, đối với bất kỳ nữ nhân nào đều có hấp dẫn đến trí mạng.
Từ Toa ưỡn ngực, đôi tay vòng về phía sau ôm lấy cổ hắn: "Nếu không nhiệt tình, anh bị người khác câu đi mất thì làm sao bây giờ?"
Ngụy Kim cười khẽ, kẹp lấy núʍ ѵú nho nhỏ đỏ bừng xoay tròn: "Bà xã của anh xinh đẹp như vậy, hoa dại ngoài đường làm sao có thể lọt vào mắt anh."
Từ Toa ở trong lòng hừ nhẹ, hoa dại đương nhiên lọt vào không được, bởi vì anh thích cỏ dại.
Ngụy Kim nhìn bộ ngực của Từ Toa, không chút để ý xoa xoa hai cái núʍ ѵú, nhưng nghĩ đến Thẩm Thành, đột nhiên mất đi hứng thú.
Hắn kéo nội y của Từ Toa xuỗng, lại giúp cô mặc lại áo ngủ: "Đi nấu cơm đi, anh đói bụng."
Phía dưới của Từ Toa đã ướt dầm dề, lại còn ngứa, nhưng mà cô cũng không nói lời nào, đứng dậy đi vào toilet lấy khăn giấy lau chùi hạ thân, rửa tay sau đó đi vào bếp nấu cơm.
Ở trong phòng khách, Ngụy Kim mở rộng hai tay, đặt lên trên thành sô pha, ngửa đầu ra phía sau nhắm mắt dưỡng thần.
Lửa vẫn còn chưa áp xuống.
Hắn mở to mắt, cầm lấy điện thoại gửi cho Thẩm Thành một tin nhắn.
- Buổi tối có bận không?
Editor: sacnu