Cảm Ơn Các Anh

Chương 60

Tắm xong cơ thể cô thoải mái hẳn ra dù còn hơi nhức về phần eo, đứng trước gương thì bây giờ cô mới chú ý cơ thể cô đầy dấu hôn. Mặt cô liền đen hẳn và rủa 5 tên kia thì tiếng gõ cửa vang lên. Cô chạy ra mở cửa thì thấy một nhân viên phục vụ mỉm cười vơi mình và trên tay cầm một bộ đồ. Hiểu được thì cô lấy bồ độ và gật đầu như một lời cảm ơn, mà không ngờ bọn họ biết được phong cách cô mặc. Một áo croptop ôm cổ cao tay ngắn cộng với váy lưng cao đỏ xọc caro xòe đi áo khoát da đen, cô xoay qua xoay lại thấy cực kì ưng ý với bộ đồ này. Đi ra ngoài thì thấy nhân viên phục vụ đứng đó chờ cô cộng với vài người.

- Mời tiểu thư ngồi, chúng tôi được lệnh trang điểm cho tiểu thư.

- Hả !? Trang điểm, cái này tôi tự làm được không cần mấy người làm cho tôi đâu.

- Nhưng Lôi thiếu gia đã dặn chúng tôi trang điểm cho tiểu thư.

- Châu Quang sao !? Haiz, thật là phiền phức quá đi.

Dù cô hơi bực vì cô ít khi nào trang điểm lắm lúc ra ngoài chỉ thoa một lớp kem nền mỏng và thoa son dưỡng thôi. Bây giờ phải để mấy người này trang điểm cho và làm tóc nữa chứ. Thật là không quen chút nào cả vì tính tự lập cô rất cao nên ít khi nào nhờ người làm gì đó cho mình. Nhưng sau một hồi thì cô thấy trước gương là một cô gái rất là cá tính và lạnh lùng, cách trang điểm này đi hợp với bộ đồ cô đang mặc. Mái tóc được chia ra làm 6:4 cộng với việc đuôi tóc được uốn nhẹ, cô đi đôi tất đen dài với giày boot đen. Thấy mọi thứ đều OK thì cô nhân viên dẫn cô xuống phòng ăn của khách sạn, cô đi đến đâu thì ai cũng quay lại nhìn cô vì sức hấp dẫn lạnh lùng. Vào phòng ăn riêng thì thấy 5 người nói chuyện một cách vui vẻ và cô tự hỏi từ khi nào bọn hò trở thành bạn tốt của nhau vậy.

- Bảo bối, nhìn đẹp quá đi. ( Dương Minh )

- Nhìn em lạnh lùng và sεメy quá, em yêu.

- Ngọc nhi, em hợp với phong cách này đấy.

- Đẹp ( Dương Bảo )

- Bé yêu, anh lại càng yêu em nhiều hơn.

- Mấy anh thôi đừng có nói những lời đó nghe không quen chút nào cả.

- Về sau em sẽ nghe nhiều nên tập nghe dần đi là vừa. ( Châu Quang )

- Về sau ? Anh nói vậy là sao ?

- Thì khi chúng ta kết hôn. ( Dương Minh )

- Kết hôn !? Ai... ai thèm kết hôn với mấy người chứ.

Cô mặc kệ 5 người đó mà ngồi ăn khi thức ăn được đưa lên hết, thấy cảnh tượng này 5 người cười vì tính cách này của cô nhưng cũng thấy một phần đáng yêu. Vì từ ngày hôm qua cô đã không ăn được gì nên hôm nay ăn cực kì nhiều, cả 5 người đều ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng này vì lần nào đi ăn với cô đều là chỉ ăn một chút là liền gọi món tráng miệng lên. Nhưng thấy cô ăn như vậy cũng vui vì nhìn cô gầy như vậy ôm không đã chút nào cả nên cả 5 lập kế hoạch nuôi béo cô lên. Khi mọi người đều ăn xong, cô liền đứng dậy và kéo từ người đứng dậy.

- Hôm nay, mấy người phải dẫn tôi đi công viên giải trí.

- Em muốn đi cái nào ? Công viên Sunset ? Pinyko Park hay là Adfra Joy ? Chỉ cần em chọn một tên là tụi anh sẽ bao hết công viên đó dành cho em, bảo bối. (Dương Minh)

- Khi em chán công viên thì chúng ta có thể tới khu thương mại Viatero. (Shion)

- Tất nhiên, chỉ có một mình chúng ta ở trong Viatero thôi. (Kim Lăng)

- Anh đã cho người đặt bàn ở hàng Pháp mà em thích cho tối nay rồi. (Dương Bảo)

- Tối nay sẽ có mưa sao băng nên em thích thì anh sẽ cho người tìm chỗ đẹp để cho em ngắm. (Châu Quang)

- Hả ? What !? Sao mấy người xếp lịch hết rồi vậy ? Mà tại sao phải bao hết khu vui chơi chứ ? Đông người mới vui chứ, uhm tôi thích Pinyko Park. Bây giờ chúng ta đi thôi, tôi rất hào hứng lắm.

Cô là người đầu tiên chạy ra khỏi phòng ăn với tâm trạng cực kì vui vẻ, còn 5 người kia đi ngay sau cô vui vẻ nhìn gương mặt của cô. Nhưng vấn đề đầu tiên đã xảy ra khi cả 6 người bước ra khỏi khách sạn đó chính là cô sẽ ngồi xe của ai. Cả 5 người nhìn nhau thì liền hiểu ý nhau và cùng hô "kéo, búa, bao". Cô thì ngạc nhiên với sự việc này nhưng nhìn 5 người thật là dễ thương làm sao. Sau 3 lần chơi thì người chiến thắng là Kim Lăng với gương mặt hạnh phúc như trúng số vậy còn 4 người kia thì mặt đen và chậc lưỡi. Cô thì ngồi xe ai cũng được mỗi sao được đi chơi là OK, từ khách sạn tới Pinyko Park rất gần nên chỉ cần chạy 10 phút đã tới nơi rồi. Cô nhanh ra khỏi xe và chạy tới quầy bán vé với tốc độ ánh sáng, Kim Lăng ngồi trong xe với gương mặt ngỡ ngành vì đây là lần đầu tiên thấy cô hào hứng như vậy.

- Mấy anh lẹ đi, tôi mua vé cho mọi người rồi nè. Vào nhanh đi, có nhiều thứ tôi muốn chơi lắm.