Cảm Ơn Các Anh

Chương 36

Sau một đêm mặn nồng, bọn họ đều kiệt sức nên đã ngủ tới tận trưa và có một tia nắng đã đánh thức với phương thức chiếu thẳng vào mắt cô. Cựa mình thì hạ bộ liền truyền cho cô một cơn đau như bị một xe tải cán qua vậy, cô dùng hết sức của mình để ngồi dậy nhưng có một cánh tay ở eo cô đã ghì cô xuống. Nhìn theo hướng cánh tay để xem chủ nhân của nó là ai thì đó chính là Dương Bảo, cô lấy tay hắn ra khỏi eo mình và luồn lách cơ thể ra những cánh tay khác. Khi thoát thân ra khỏi đống cánh tay đó cô nhẹ nhàng bò ra khỏi giường, cô vừa mới đứng dậy thì liền ngã xuống vang lên một tiếng động lớn làm cho 5 người trên giường tỉnh dậy và nhìn về phía gây ra tiếng động thì thấy thân thể của người con gái yêu đang nằm dưới đất. Dương Bảo nhanh chóng bế cô lên giường để xem cô có bị tương gì không và xem vết thương ở bắp chân có bị chảy máu không ( Sau khi vận động mạnh xong mấy lượt Dương Minh gọi người đem hộp cứu thương lên phòng và tự tay mình băng bó vết thương cho cô nhưng sau khi băng bó xong bọn họ vẫn còn sung sức nên làm thêm mấy hiệp nữa ). Nhìn tổng quát thì không sao cả thì bọn họ mới yên lòng còn cô thấy bị bọn họ nhìn chăm chú như thế liền lấy chăn quấn lấy cơ thể của mình.

- Em không cần phải che đâu, tối hôm qua bọn anh thấy hết rồi.

- Không ngờ cơ thể của bé yêu thật là mê muội.

- Đúng rồi đó làm anh muốn làm thêm vài hiệp nữa.

- Mấy người....mấy người....vô liên sĩ

Cô bò nhanh xuống giường và nhanh chân vào phòng vệ sinh bỏ mặt những con người nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Bước vào phòng vệ sinh thì nhìn vào gương thì thấy người toàn những dấu vết ân ái, cô liền thở dài và suy nghĩ một hồi liền nảy ra một ý tưởng. Sau khi vặt ra kế hoạch để thoát 5 người đó cô liền đi tắm vì người cô cực kì nhớt nháp và cô cực kì ghét cơ thể mình bẩn sau khi làm VSCN và tắm xong thì cô mới nhớ rằng mình không hề có đồ để mặc, cô ló đầu ra ngoài thì không thấy tên nào cả nên lấy đại một áo choàng khách sạn mặc vào và cô chạy ra khỏi phòng vệ sinh và lấy điện thoại bàn định gọi cho Vỹ Linh thì cánh cửa phòng mở ra. Bước vào là một người làm phòng và trên tay cô ta đang cầm một bộ hai váy dài tới đầu gối màu hồng nhạt với một chiếc áo khoát trắng mỏng dài tới eo cộng với đôi giày búp bê màu kem đơn giản và cũng có áo ngực, qυầи иᏂỏ màu trắng.

- Thưa tiểu thư, đây là bộ đồ của Lôi thiếu gia dặn tôi đem lên.

- Oh ! Cảm ơn.

- Tiểu thư cần gì khác không ?

- Không cần gì cả.

Cô dọn phòng đó đi ra khỏi phòng thì cô mới bắt đầu mặc quần áo, sau 5 phút thì cô chiêm ngưỡng mình trước gương với bộ váy này thì thấy cũng ok. Ngồi vào bàn trang điểm để sấy khô tóc thì thấy một tờ giấy note ghi " Khi nào thay đồ xong thì hãy xuống lầu 11 ". Cô mừng khi thấy có cơ hội trốn của mình đỡ phải làm theo kế hoạch mà mình suy nghĩ ra, thấy mọi thứ ok hết cô vừa mở cửa phòng ra thì thấy Shion đang đứng trước cửa phòng. Cô ngạc nhiên khi thấy mặt cậu ta ở đây và Shion khi thấy cô mặc bộ đồ này thì liền ngơ ngác ra vì nhìn cô bây giờ như một tiểu thiên thần.

- Sao cậu lại ở đây ? Tôi tưởng mấy người tập trung dưới lầu 11 chứ ?

- Đúng là như vậy thật nhưng anh có cảm giác bé yêu sẽ dùng thời cơ này để trốn đi nên anh lên đây để dẫn em xuống luôn.

- Cậu nghĩ sao mà tôi trốn chứ ?

- Thì có cảm giác vậy thôi. Mà chắc giờ bé yêu đói bụng lắm đúng không ? Xuống dưới đi mọi người đang chờ bé yêu đó.

- Có vẻ mấy người thân thiết với nhau quá nhỉ.

- Cũng có thể nói như vậy đi.

Cô đi theo Shion xuống dưới lầu 11 nhưng trong đầu đang thầm rủa cái cảm giác của Shion vì nó mà bây giờ cô phải làm theo kế hoạch mà mình vạch ra thôi. Cửa thang máy mở ra thì trước mặt cô là một nhà hàng Hàn Quốc, đúng lúc cô đang thèm món Hàn. Trong đầu cô liền cảm kích với người chọn món Hàn để mà ăn trưa, Shion thấy cô chứ đứng đó với tâm trạng vui vẻ thì cậu thấy thật dễ thương làm sao. Cậu nắm tay cô và kéo tới một phòng vip của nhà hàng, mở cửa ra thì thấy 4 người kia đang nói chuyện gì đó nhưng khi thấy cô vào liền vui vẻ đứng lên và đi tới chỗ cô. Người ngoài nhìn vào phòng thì thấy ghen tị với cô vì được 5 người đàn ông hoàn mĩ chăm sóc cô từng li từng tí còn cô cảm giác như bị giám sát vậy đó. Khi 6 người ngồi xuống ( bàn là hình chữ nhật, Cô ngồi ở giữa anh em nhà Long ở phía bên trái còn bên phải là Châu Quang, Kim Lăng và Shion ) thì bầu không im lặng đến nỗi làm cô ngộp thở nhưng có một tiếng phá vỡ sự im lặng đó chính là tiếng bụng kêu từ cô mà ra. Cả 5 người nhìn cô làm cho cô ngại đến nỗi muốn tìm một lỗ bào chui xuống, Dương Bảo thấy vậy liền kêu người phục vụ đem đồ ăn lên. Chưa đầy 10 phút, người phục vụ đem từ món ăn lên gồm có canh kimchi, bimbimbap, japchae (miến trộn hàn quốc) và galbi ( sườn nướng ). Cô vui vẻ cầm đôi đũa, muỗng lên và bắt đầu ăn nhưng cô ăn được ¼ thì liền không muốn ăn những món đó nữa mà thay vào đó cô muốn món tráng miệng. Lấy menu ra chọn thì bị Dương Bảo giật cái menu khỏi tay cô và dùng ánh mắt bắt buộc cô phải ăn hết thì mới cho ăn tráng miệng.