Cảm Ơn Các Anh

Chương 25

Sau 3 tiếng, cô đã nấu xong tất cả món ăn và cô bảo mấy cô người hầu giúp mình bưng đồ ăn ra bàn. Khi xong hết tất cả, cô mở của phòng ăn ra thấy Kim Lăng và Shion đang bấm điện thoại nhưng bầu không khí thì như ở bắc cực vậy. Cô đi lại chỗ của Kim Lăng, cốc đầu cậu ta.

- Vào ngồi đi, đồ ăn xong hết rồi để tôi lên gọi hai người kia.

Cô đi lên lầu, gõ cửa phòng làm việc của anh em nhà Long nhưng không có hồi đáp cô gõ cửa lần hai thì vẫn sự im lặng. Cô mở của ra thấy hai người đều đang ngủ, Dương Bảo thì ngủ ở ghế bàn làm việc còn Dương Minh thì ngủ ở sofa. Nhìn họ bây giờ thật là đẹp trai nhưng đối với cô thì chẳng có sự rung động nào cả, cô đi tới chỗ của Dương Bảo để đánh thức hắn dậy.

- Này, Long tổng đồ ăn xong hết rồi dậy ăn cái đi rồi ngủ sau.

Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, cô vỗ nhẹ hai ba hái vào vai hắn nhưng không hề có động tĩnh nào cả, cô thấy vậy thì tới chỗ Dương Minh thì sự hồi đáp y chang anh hắn vậy. Cô thấy hai người chẳng thèm thức dậy thì liền lấy một giấy note trên bàn Dương Bảo và ghi cái gì đó. Cô dán lên trên của Dương Minh, xong chuyện đó cô đi xuống lầu. Cô vừa đóng cửa thì anh em nhà Long mở mắt ra, thật ra từ khi cô bước chân vào căn phòng này thig họ đã tỉnh nhưng họ chỉ giả vờ ngủ để xem cô muốn làm gì thôi. Dương Minh lấy dán trên trán mình xuống và đọc những dòng chữ trên đó.

- Cô ta ghi gì vậy hả Minh ?

- " Khi nào mấy anh thức dậy thì xuống ăn cơm, tôi nấu nhiều lắm đó " cô ta ghi vậy. Mà em tự hỏi sao cô không dùng thời cơ này làm chuyện gì với chúng ta ?

- Em chứ từ từ rồi cô ta cũng sẽ lộ bản mặt cáo của cô ta thôi.

Cả hai đi xuống để ăn cơm thì thấy Shion và Kim Lăng đang thi nhau gắp đồ ăn vào chén cơm của cô. Còn cô thì thì chứ ăn thôi mặc kệ cho hai người đó gắp, cô thấy hai anh em nhà Long xuống liền đứng dậy kéo tay hai người vào phòng ăn. Cô đặt họ vào chỗ ngồi của mình, cô quay lại chỗ ngồi của mình và tiếp tục chiến đấu với những món. Cô thấy Kim Lăng và Shion gắp đầy chén cơm cô rồi thì liền cho hai người đó một cái cốc vào đầu.

- Gắp đồ ăn cho tôi vậy là đủ rồi, mấy người ăn đi dù sao thì những món này tôi nấu cho mấy người mà. Long tổng và phó tổng ăn đi.

- Một mình em nấu hả Minh Ngọc ?

- Đúng rồi, sao anh lại hỏi vậy ?

- Không có gì.

- Em yêu, em ăn nhiều vào một chút lúc anh bế em lên thấy em có vẻ nhẹ hơn trước thì phải ? Em lại sụt kí rồi phải không ?

- Không hề.

- Vậy tí nữa thử cân xem sao.

- Mong Inoue thiếu gia đừng làm những chuyện dư thừa.

- Người ta chỉ muốn xem thử cân nặng của vợ tương lai của mình thôi mà.

Cô không thèm nói nữa mà tiếp tục ăn nhưng ăn tới nữa chén thì cô bắt đầu no vì do ăn trưa trễ quá nên mới vậy. Cô đứng dậy đi vào bếp lấy mấy ly nước mình làm đem ra cho bọn họ, khi Kim Lăng thấy ly nước đó thì cậu liền xanh mặt. Cậu bật dậy ngay lập tức và chạy nhanh ra khỏi phòng ăn, ba người kia thấy vậy thì thấy kì lạ. Cô thấy Kim Lăng chạy đi thì cô nhớ đến lần đầu tiên Kim Lăng thử món uống này của cô, cậu ta có vẻ sốc nằm trên giường 2 ngày lận nhưng sau đó cậu ta khoẻ ra nhất nhiều và cô còn nghe thấy là mỗi đêm những cơn đau đến và kéo dài tới 1 tiếng trong 2 ngày đó. Cô chạy đi bắt Kim Lăng lại, sau 10 phút cô kéo Kim Lăng về phòng ăn và ấn cậu ta vào chỗ ngồi của mình. Nhưng điều chú ý ở đây là gương mặt Kim Lăng trắng bệt như ma và cậu ta run cầm cậm khi nhìn ly nước đó, ba người kia nhìn cậu ta với gương mặt khó hiểu.

- Sao cậu run vậy hả ?

- Tôi......tôi.....tôi...

- Này anh có bị cà lâm không vậy hả ?

- Cậu chưa thấy cảnh tượng tôi lúc đó, cậu sẽ không biết tôi đã trải qua chuyện gì đâu.

- Mong Kim thiếu có thể nói rõ ràng chút được không ? Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả.

- Mọi người uống ly nước do Minh Ngọc làm đi rồi ba người sẽ hiểu tôi nói gì thôi.

Bọn họ thấy nghi ngờ thì liền quay ra nhìn cô nhưng trả lại họ là đôi mắt mong chờ của cô, vì ánh mắt đó họ không thể làm gì ngoài uống hết ly nước đó. Sau khi họ uống hết thì Dương Bảo cảm thấy trong người nóng rang và đau nhức cơ bắp, Dương Minh thì không thể cử động cơ thể mình cộng với triệu chứng y chang Dương Bảo và Shion đổ rất nhiều mồ hôi và đau đầu như có ai lấy búa đánh vào đầu cậu vậy. Kim Lăng thấy họ như vậy thì liền thương cảm cho vì cậu đã trải qua một lần đau đớn đó nên cậu hiểu cảm giác. Dương Bảo liếc nhìn cô với ánh mắt tức giận.

- Cô.....bỏ...gì......vào trong......ly nước.......vậy hả ?

- Công thức gia truyền của nhà tôi, ly nước này sẽ giúp anh khoẻ ra nhiều khi những triệu chứng đã hết. Nếu anh muốn biết thêm chi tiết thì hãy chứ hỏi Kim Lăng, cậu ta là người có kinh nghiệm.

- Mấy người sẽ không sao đâu tin tôi đi, tôi không biết có cái gì trong đó nhưng nó rất hiệu quả. Nên bây giờ mấy người hãy chịu đau đi, nó sẽ qua nhanh thôi.

Bọn họ bây giờ quá đau đớn để có thể nói chuyện, cô thấy vậy thì gọi những người vệ sĩ để khiêng anh em nhà Long lên phòng của mình còn Shion thì cô gọi điện cho đàn em của cậu đến đón. Trước khi cô đi về cũng Kim Lăng thì đã dặn dò những việc cần làm cho quản gia của anh em nhà Long và đàn em của Shion. Kim Lăng chở cô về nhưng trong xe chẳng ai nói một câu với nhau vì khi cô lên xe cô đã nói với cậu rằng nếu cậu dám nói chuyện thì cô sẽ nốc nguyên chai nước mà cô làm vào miệng cậu. Khi về tới biệt thự nhà họ Lạc, cô mở cửa bước xuống mà không nhifn Kim Lăng một cái nhưng tự nhiên cô quay lại xe cậu và ném chai nước vào cậu.

- Nhớ uống, nếu không uống thì đứng nhìn mặt tôi.