Cô bế Kỳ Duyên lên và bước ra khỏi phòng, Kỳ Duyên úp mặt vào vai cô và khóc đến nỗi ướt vai áo. Dương Minh thấy cô dỗ Kỳ Duyên mãi mà vẫn chưa hết khóc, hắn xoa đầu con bé ở phía xau lưng cô. Thấy Dương Minh xoa đầu mình, Kỳ Duyên lấy tay hất tay hắn ra một bên và khóc to hơn.
- Phó tổng, anh làm gì con bé thế hả ?
- Anh có làm gì đâu nào. Chỉ là xoa đầu con bé thôi.
- Chị...ơi...hức..hức...em ghét....chú này lắm......mình....đi...chỗ....hức...đi.
- Ừ hai chị em mình đi ra chỗ khác.
Kỳ Duyên ngước mặt lên và cười khinh Dương Minh, hắn thật không ngờ rằng trẻ con thời nay thật lắm trò. Dương Bảo quay lại thì không thấy cô đâu mà chỉ thấy Dương Minh đang sắp xếp đồ cô vào vali nhỏ. Đưa hồ sơ bệnh viện của cô cho Dương Minh cất vào trong vali rồi đi tìm cô. Dương Bảo lấy điện thoại ra, mở một chương trình lên và đi theo chỉ dẫn của cái chương trình đó. Khi tìm được cô thì thấy cảnh cô dịu dàng ôm Kỳ Duyên trong lòng và cảnh đó làm cho Dương Bảo tưởng tượng ra cảnh một gia đình hạnh phúc của hai anh em hắn với cô và sự kết tinh của bọn họ. Cô cảm thấy ai chứ nhìn mình vậy, nhìn xung quanh thì thấy Dương Bảo đứng cách cô khoảng 10 bước chân mà nhìn mặt của Dương Bảo như đang mơ mộng về một thứ gì đó mà làm hắn cười một cách hạnh phúc như vậy. Cô không thể nào không hiểu được mà kệ hắn dù gì có liên quan gì tới cô đâu nào.
- Minh Ngọc, hồ sơ và quần áo chuẩn bị xong hết rôi. Em về phòng thay đồ rồi chúng ta còn đi chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay.
- Tôi chưa đồng ý về việc hôn ước nên tôi không đi.
- Thế em định muốn công ty cha dượng của mình phá sản hả ? Tôi không nhắc lần thứ hai đâu.
- Anh.....anh....Được thôi nhưng để tôi tìm cha của Kỳ Duyên cái đã rồi sẽ quay lại phòng sau. Anh quay về phòng trước đi.
- Khỏi cần. Tôi đã kêu người của tôi đi kiếm người thân của con nhóc đó rồi.
Nghe Dương Bảo nói vậy cô đi lại hàng ghế gần đó ngồi vì đứng từ nãy giờ đau chân quá. Còn về Kỳ Duyên thì khóc nhiều quá nên lăn ra ngủ từ lâu rồi. Khoảng 10 phút sau, Dương Hạo đến đón Kỳ Duyên thì thấy con bé bám chặt vào cô để ngủ liền nhớ về cảnh lúc vợ ông còn sống khi dỗ Kỳ Duyên đi ngủ. Cô thấy Dương Hạo liền đi lại và bế Kỳ Duyên sang người ông ấy và trước khi đi cô xoa đầu Kỳ Duyên và cuối chào Dương Hạo.
Về tới phòng thì Dương Minh đưa cho cô một bộ đồ cá tính với áo croptop có chữ " I"m a Queen " và quần jean rách cộng với giày boot cổ cao màu đen. Cô cầm lấy đi vào phòng vệ sinh thay đồ, khi thay xong Dương Bảo lấy một cái nón màu trắng tinh có chữ " King " đội lên cho cô. Cô cũng không phải ghét gì về việc Dương Bảo đội nón cho cô vì bọn họ chọn bộ đồ đúng kiểu cô thích. Họ dẫn cô ra xe và chở đến một nhà hàng Ý vì từ sáng cô chưa ăn gì cả mà bây giờ cũng gần tới trưa nữa. Khi cả ba bước vào nhà hàng ai cũng phải quay đầu lai ngước nhìn họ hết, con trai thì ngắm cô với những ánh mắt thèm khát. Anh em nhà họ Long thấy vậy liền toả ra sát khí và lườm những thằng con trai ở đây nhưng trong mắt những cô gái ở đây thì thấy hai người họ rất quyến rũ làm sao.
Anh em nhà họ Long đặt một phòng riêng nên sẽ không ai quấy ầy bọn họ cả nhưng ai biết trước được chuyện gì. Đang trên đường tới phòng đặt thì có một cách tay nắm lấy cổ tay cô, quay lại thì người nắm chính là Kim Lăng. Cô thấy Kim Lăng thì liền quay người lại và đá một phát vào người cậu ta ngay eo.
- Chẳng phải tôi đã nói rằng gặp là gϊếŧ hay sao mà dám xuất hiện đây hả ? Bây giờ tôi cho cậu sự lựa chọn. Một là để tôi đánh cậu cho khi nào sướиɠ tay hai là về trường xoá bỏ ccais thông báo đó đi.
- Em yêu muốn mưu sát chồng tương lai của em hay sao mà dùng hết sức vậy ?
- Tôi không nói lại lần thứ hai đâu đó.
- Uhm........Anh chẳng chọn gì cả. Vì chuyện anh tuyên bố sẽ biến thành sự thật mà thôi.
- Vậy là cậu chọn số 1, Ok ! No problem.
Cô chuẩn bị đánh vào mặt của Kim Lăng thì có cánh tay chắn cô và không ai khác đó chính là hai anh em nhà họ Long bị lơ từ đầu đến cuối câu chuyện. Dương Minh đặt tay lên mu bàn tay của cô và đẩy xuống còn Dương Bảo thì nắm cổ Kim Lăng.
- Mấy người là ai ?
- Chúng tôi là chồng chưa cưới của Minh Ngọc, nên nhóc đi chỗ khác mà kiếm người con gái khác mà yêu.
- CÁI GÌ !!!!!!