Cảm Ơn Các Anh

Chương 1

( Minh Ngọc sẽ được xưng cô còn các nhân vật khác sẽ xưng tên - NV mẹ của Minh Ngọc sẽ xưng là mẹ cô và Lạc Thiên Nam sẽ xưng là ông Lạc )

Trong một căn phòng nhỏ, có một bé gái đang chìm trong thế giới mộng của mình. Nhìn bé như một thiên thần đang ngủ say mà chẳng ai nỡ đánh thức cả, một người phụ nữ đi vào với nụ cười dịu dàng.

- Ngọc nhi, dậy đi con. Sắp trễ học rồi đó.

Mẹ cô vỗ nhẹ vào mông cô, nhưng cô lại rúc vào chăn và tiếp tục khám phá thế giới mộng mơ của mình. Mẹ cô nhìn thấy hành động của cô liền cười, bất chợt cô vòng tay ôm eo và dụi đầu vào ngực mẹ cô.

- Mẹ ơi, hôm nay cho con nghỉ học nha. Con cảm thấy không khoẻ trong người.

- Không được, con đã nghỉ 3 ngày liên tiếp rồi. Dậy đi học đi, bà ngoại đang nấu món cháo sườn con thích đấy. Con mà không nhanh chân ông ngoại ăn hết đấy.

Cô vừa nghe thấy từ " cháo sườn " thì tung chăn, chạy nhanh chân tới tủ đồ để lấy đồng phục và đi làm VSCN. Vừa mở cửa phòng đã ngửi thấy mùi cháo sườn, cô liền chạy nhanh xuống phòng bếp thì thấy ông cô đang vừa ăn vừa đọc báo. Cô liền chạy lại ôm ông mình.

- Buổi sáng tốt lành ông đẹp trai của con.

- Bây giờ mới dậy hả tiểu quỷ, ngồi xuống ăn sáng đi.

- Tuân lệnh, tổng tư lệnh. ( Hồi trẻ, ông của cô là một tổng tư lệnh nổi tiếng của đất nước, cũng nhờ chiến tranh mà ông cô quen được bà cô. )

- Tô cháo của cháu đây bảo bối.

- Cháu cảm ơn bà.

Chưa đầy 5 phút, cô đã xử lí sạch sẽ tô cháo. Cô liền với lấy ly sữa và quả quýt, mẹ cô đi vào phòng ăn thì nhìn cô một cách kì lạ. Cô thấy rõ điều đó nhưng không dám hỏi, khi cô nhìn mặt của ông bà thì y chang mặt mẹ cô. Cô thấy kì lạ hay mọi người đang giấu cô việc gì mà không dám nói ra.

- Mẹ, ông bà sao mọi người nhìn con với vẻ mặt kì lạ thế ?

- Àh...Ngọc nhi, chiều nay con rảnh không ?

- Rảnh, có chuyện gì sao mẹ ?

- Lúc con tan học hãy đến địa chỉ này, mẹ muốn con gặp một người.

- Uhm......Ok mẹ yêu. Con đi học đây, bye bye mọi người.

Cô chạy nhanh vào ga ra để lấy bé yêu của cô. Khi nhìn thấy nó, cô rất tự hào vì cô đã thắng nó trong cuộc đua xe hôm qua.Cô phóng xe nhanh trên phố, ai cũng phải quay đầu lại nhìn vì nhìn thấy một bé gái 14 tuổi với vóc dáng nhỏ con mà lái xe máy một cách chuyên nghiệp. Khi cô đặt chân tới trường, ai cũng nhìn cô với ánh mắt sợ hãi. Cô mặc kệ những ánh mắt đó, dắt xe máy vào trong chỗ đậu xe.

- Mày nghe thấy gì chưa ? Con Minh Ngọc, nó đánh nhau với đại ca trường đấy. HS A

- Nghe nói, nó đánh ngục hắn chỉ trong vài giây thôi. Đáng sợ thật đó. HS B

Cô mặc kệ những lời nói mà đi thẳng lên lớp, bước vào trong lớp ai cũng phải nhường đường cho cô. Đến bàn, cô liền ngục xuống ngủ và khi vào tiết chẳng ai dám đánh thức cô đến cả thầy cô còn sợ mà không dám lại gần chỗ ngồi của cô. Thế là một ngày học trôi qua một cách nhanh chóng. Tiếng chuông tan học vang lên, cô thức dậy liền một mạch đi ra thẳng chỗ đậu xe.

Cô liền nhớ tới buổi hẹn gặp mặt của ai đó mà mẹ cô nhắc tới sáng nay, liền lấy tờ giấy ra xem địa chỉ. Mà cô nhớ không lầm thì đây là nhà hàng nổi tiếng nhất và đắt nhất trong thành phố L này. Gia đình cô cũng không có giàu mà vào nhà hàng này, cô suy nghĩ một hồi liền trèo lên chiếc xe phóng nhanh tới nhà hàng đó. Đến nhà hàng, thì cô phải công nhận nhà hàng này đúng kiểu dành riêng cho những người nhà giàu thôi. Vào bên trong, cô còn ngạc nhiên hơn nữa vì cách trang trí vào sự kết hợp của nó.

- Xin hỏi, tiểu thư đã đặt bàn chưa ?

- Àh...Có, Âu Thái Linh.

- Xin tiểu thư đi theo tôi.

Nhìn xung quanh, cô đã chìm vào sự tuyệt đẹp của nhà hàng nó được thiết kế một cách tỉ mỉ đến cả chi tiết nhỏ nhất cũng làm cho cô ngưỡng mộ. Đến một căn phòng riêng, mở cửa ra thì liền thấy mẹ cô đang tươi cười với một người đàn ông lạ mặt. Cô thấy kì lạ, sao mẹ cô lại cười tươi với ông ta như hồi xưa mẹ cô cười với cha cô.

- E hèm! Mẹ con tới rồi.

- Ôi ! Ngọc nhi con đến rồi sao lại đây ngồi.

Mẹ cô chỉ chỗ ngồi đối diện với người đàn ông lạ mắt đó. Cô ngồi xuống liền xem xét người đàn ông đó. Khuôn mặt dù già nhưng vẫn thấy sự điển trai, tướng tá cao to và ông ấy có sự dịu dàng trong mắt khi nhìn cô.

- Chào con, ta tên là Lạc Thiên Nam. Rất vui được gặp con.

- Chào, Âu Minh Ngọc.

Cô bắt tay với ông ấy, mẹ cô thấy bầu không khí giảm đi một cách nhanh chóng. Mẹ cô liền, bảo nhân viên đem đồ ăn lên.

- Ngọc nhi, mẹ muốn nói cho con chuyện này. Thật ra mẹ đã quen bác được 3 năm rồi và bác ấy muốn kết hôn với mẹ.

- Oh ! thế quyết định của mẹ ?

- Mẹ đã đồng ý rồi, trước khi tới đây mẹ và bác đi đăng kí kết hôn. Nên bây giờ mẹ muốn giới thiệu cho con người cha mới của con.

- Bây giờ, chắc con thấy hơi bối rối nhưng ta sẽ cố làm một người cha tốt và người chồng tốt cho hai mẹ con.

------------- ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ------------

Tác giả chỉ viết để thoả mãn sở thích của mình thôi.

Mong các độc giả đừng quá ném đá quá nhiều không tác giả chết là sẽ không kết thúc được câu chuyện đâu đó.

Cuối cùng, mong các bạn sử dụng những từ có giáo dục chứ đừng sử dụng từ những chó cắn người.

Tác giả mong các bạn đọc chuyện vui  vẻ.