Bạch Thiện

Chương 15: Du Hàn Y

Chương 15: Du Hàn Y

*******************

Mười vạn năm trước...

"Ra đây! Huynh biết là muội...."

Từ phía sau tản đá, Bạch Thiện bẻn lẻn bước ra, lúc này ả chỉ mới là một tiểu hồ ly, trên người mọc chưa xong nổi ba cái đuôi. Vì nghe nói huynh trưởng nhận được thiệp mời đến dự tiệc ở Ma tộc, lại nghe nói cảnh vật ở Ma tộc phong phú và sặc sở hơn Yêu tộc rất nhiều, cho nên ả rất muốn được đi theo.

"Ca dẫn muốn cùng đến ma tộc có được không....muội lớn như vậy rồi vẫn chưa từng biết thế giới bên ngoài Yêu tộc, trong khi Mạnh Cô  còn cả Nguyệt Bà, bọn họ còn từng xuống Địa giới, còn lên cả Thiên tộc...muội cảm thấy mình bị thiệt thòi hơn hai người bọn họ rất nhiều...trong khi mình lại người ca rất là tài giỏi.'' Bạch Thiện giở trò làm nũng với đại ca của mình, nài nỉ một hồi lâu, cũng đạt được kết quả mà ả muốn.

"Được! ca dẫn muội theo, nhưng muội không được gây chuyện...ngoan ngoãn đứng yên ở bên cạnh của ca, không rời nửa bước"

"Được! muội hứa"

Đây là lần đầu Bạch Thiện đặt chân đến Ma tộc, buổi tiệc mà huynh muội họ đến dự hôm nay là lễ mừng sinh thần của người thϊếp thứ mười một của Du Vạn Niên, người đứng đầu tứ đại hộ pháp của Ma tộc.

Du Vạn Niên có mười một người thê thϊếp, sinh cho lão cả mười mấy người con, nhưng tất cả đều là nữ. Chỉ duy có đứa con do vị thập nhất phu nhân sinh ra lần này là nam, cho nên Du Vạn Niên vô cùng sủng hạnh vị thập nhất phu nhân này,  chỉ là sinh thần nhưng Du Vạn Niên lại tổ chức tiệc vô cùng long trọng, mời hết tất cả nhân vật có tiếng Tam giới, người đến đông vui, khung cảnh náo nhiệt. Ca của Bạch Thiện cũng là một mãnh tướng của Yêu tộc, tạo không ít công trạng vẻ vang, nên nhiều người đến bắt chuyện, vì vậy không có thời gian canh chừng ả.

Bạch Thiện lại háo hức trước cảnh vật của Ma Tộc, mọi thức đều có vẻ thần thần bí bí, khích thích tò mò của ả, như bông hoa to lớn đủ sắc rực rỡ trước mắt, vừa lấp lánh lại mang hương thơm ma mị, khi Bạch Thiện cúi sát mặt xuống gần những nhụy hoa muốn ngửi hương nhiều hơn, thì đột nhiên có một người kéo giựt ngược ả lại phía sau.

"Cẩn thận!"

"Á..." Bạch Thiện bị mất đà, nên ngã sấp lên người của kẻ vừa kéo ả.

Một cậu nhóc có diện mạo quá là xinh đẹp, da trắng nỏn nà, khuôn mặt thanh tao nhã nhặn, vì quá đổi xinh đẹp hơn lẽ thường,  Bạch Thiện không dám chắc đây có phải là một nam hài hay không, nên vẫn không biết xưng hô thế nào.

"Đó Huyết Phù Dung, loại hoa ăn thịt người...ngươi không nên đứng gần nó"

Ngay khi hắn nói xong, Bạch Thiện lập tức lùi ra sau, tránh xa loài hoa đẹp nhưng lại độc Huyết Phù Dung. Nghĩ tới cái đầu của ả suýt nữa đã bị nó cắn đứt mà rùng mình. Khi ả quay người lại nhìn thì người kia cũng đang xoay người đi, Bạch Thiện lập tức đuổi theo.

"Ngươi tên gì? Ta vẫn chưa đa tạ vì vừa rồi ngươi đã cứu ta"

"Ta tên là Du Hàn Y, nếu không có chuyện gì thì một tiểu hồ ly như ngươi không nên đi lại trong khu vườn này....rất nguy hiểm?"

"Ngươi nhìn ra ta là hồ ly sao?" Ả nhớ là đã giấu kĩ cả ba cái đuôi của mình, lý nào lại bị nhìn ra.

"Ta không nhìn ra, nhưng ta có thể ngửi được...mùi hồ ly trên người ngươi, ta còn có viêc...ta đi trước"

Bạch Thiện quay lại buổi tiệc, nhưng không khí lại trái ngược với khi ả vừa đến đây. Có vẻ như rất căng thẳng.

"Ca! ở đây vừa xảy ra chuyện gì sao?" Bạch Thiện khiều nhẹ vạt áo của ca ca mình.

"Muội đã đi đâu?"

"Muội ...muội..."

"Không phải ca nói muội phải ở yên...lát quay về, ca sẽ xử phạt muội sao?"

Việc trách phạt Bạch Thiện phải dời lại, vì không khí căng thẳng của buổi tiệc lúc này. Kim Thiện Ngôn, người đứng đầu trong tứ đại thiên vương của Thiên tộc đã bối một quẻ về số mệnh của Du Hàn Y, đứa con trai duy nhất của Du Vạn Niên, mà nghe xong đã khiến cho Du Vạn Niên mất vui.

"Kim Thiện Ngôn! tại sao con trai của ta lại là hòa thượng...lão cố tình muốn gây sự với ta có đúng không?"

"Không phải ngươi bảo ta nói sự thật sao? Hơn nữa đó là những gì quẻ tượng nói...không phải lời của ta"

"Cút...đám thiên tộc các người cút hết cho ta...chỗ này của ta không tiếp các người, đặc biệt là ngươi...Kim Thiện Ngôn, cút.."

Du Vạn Niên nghe xong mà tức giận, mang chổi ra đuổi quét hết đám người của Thiên Tộc về. Yêu tộc lại giao hảo rất tốt với Thiên Tộc, nên cả huynh muội Bạch Thiện cũng bị đuổi về.

Nhiều vạn năm sau đó, lời của Kim Thiện Ngôn đã được chứng minh bằng hành động của Du Hàn Y. Mỗi ngày nhìn các di nương của phụ thân hắn đấu qua đá lại, đến ồn cả tai, còn nhìn thấy cảnh phụ thân hắn hô to chém gϊếŧ, đánh bại thiên tộc chấn hưng ma tộc, cũng rất phiền. Du Hàn Y muốn có một cuộc sống thanh tịnh không bị những thứ rắc rối quấy nhiễu, nên bỏ ngoài tai sư phản đối của Du Vạn Niên, hắn xuống tóc tu đạo. Nhưng tất cả ngôi chùa mà Du Hàn Y đi qua, đều bị Du Vạn Niên càng quét, gây sức ép, vì vậy mà không có nơi nào chịu thu nhận Du Hàn Y.

Du Hàn Y chỉ có thể tự xây chùa và tu đạo một mình. Du Vạn Niên chỉ có một người con trai duy nhất làn hắn, thì làm sao chấp nhận cho hắn trở thành một vị hòa thượng. Lúc này chương trình cải tạo nhân cách của Diêm Đế tạo được tiếng vang. Du Vạn Niên mới đăng kí cho Du Hàn Y tham gia. Du Hàn Y không chấp nhận, nhưng đây lại là cơ hội để hắn không còn bị phụ thân kiểm soát.

"Có thật là phụ thân sẽ giữ đúng lời?"

Nếu sau khi du ngoạn nhân dân trải qua vạn kiếp luân hồi, mà Du Hàn Y vẫn quyết chí làm một hòa thượng, thì Du Vạn Niên sẽ toại nguyện cho hắn.

"Nếu con thắng, sau này Con muốn tu thế nào ta cũng không phản đối."

"Được! con đồng ý..."

Lúc bắt đầu cả Diêm Đế và Du Vạn Niên đều cho rằng Du Hàn Y chỉ vì mới mẻ muốn làm một nhà tu, và sau khi hắn đã trải qua trăm kiếp ở nhân gian, sẽ cảm thấy công việc của một nhà sư rất là nhàm chán, sẽ bỏ ngay ý định tu đạo của mình. Nhưng.... cả hai đều không thể ngờ, Du Hàn Y làm hoà thượng đến nghiện luôn, không ai đưa đường dẫn lối, vậy mà kiếp nào hắn cũng tự mình tìm đến trước cổng chùa, cạo trọc đầu xuất gia đi tu. Thật sự không chỉ khiến cho Du Vạn Niên đau đầu, còn gây khó khăn cho cả Diêm Đế.

Điện Diêm Vương.

"Ngươi thật sự vẫn muốn tiếp làm một thầy tu? Không thay đổi ý định"

"Diêm Đế! Ta thấy thay vì mỗi lần gặp nhau, người đều hỏi cùng một câu hỏi...sao không giành sức lực đó mà đi thuyết phục phụ thân của ta, ta nghĩ có thể người sẽ nhanh có được điều người muốn"

Đang quỳ trước mặt Diêm Đế là nhân vật kì cựu nhất trong làng khó trị của Diêm Đế, thật ra, mọi người đều biết rõ nguyên nhân Du Hàn Y muốn đi tu, ngoại trừ việc chán ghét những phiền muộn của thế gian, thì lý do khác chính là hắn bất mãn với phụ thân của mình trên tất cả phương diện.

"Mà tới khi nào thì chuyện này mới kết thúc...ta còn phải tiếp tục luân hồi tới khi nào?" Du Hàn Y cũng không còn nhớ chính xác số lần lẫn cả thời gian mà hắn trải qua trong cái vòng lẫn quẩn luân hồi này, đến khi nào thì hắn mới được xem là đã thắng, và kết thúc cái trò chơi này.

"Du Hàn Y! Chúng ta hãy thành thật với nhau...lý do mà ngươi muốn hòa thượng chính là vì phụ thân của ngươi, điều hắn không muốn ngươi làm, ngươi lại càng muốn làm cho bằng được...ta nói có đúng không?"

Du Hàn Y im lặng một lúc, sau đó mỉm cười: "Ta nghĩ mình đã diễn rất tốt...vẫn bị người nhìn ra"

"Du Hàn Y! Ngươi cho rằng phụ thân của ngươi cũng không nhìn ra hay sao...nhưng hắn cũng giống như ngươi, là một kẻ ngoan cố cứng đầu, không bao giờ chịu nhận thua..."

Du Vạn Niên dù hiểu rõ Du Hàn Y cố tình chống đối, nhưng lão ta lại là một kẻ cố chấp lại háo thắng, không chấp nhận bản thân thua cuộc trước sự nổi loạn của Du Hàn Y. Ngay cả con trai mình lão cũng không thể thắng được, không phải rất mất thể diện trước người trong Tam giới.

"Đưa hắn đi..."

****Hết chương 15**

07/05/22