Chương 7: Yêu nữ chó
*******************
Cảm tình Bạch Thiện giành cho Du Hàn Y càng lúc càng nhiều, cô cũng không còn hứng thú đi săn đêm hay thèm thịt như trước, dù ngày hay đêm, làm người hay làm chó, Bạch Thiện chỉ muốn cả ngày ở cạnh Du Hàn Y, đùa giỡn cho đến khi cả hai thấy mệt đến không còn sức, sẽ bò vào trong đống rơm của cô mà ngủ, dậy rồi lại ăn và sau đó tiếp tục chơi đùa.
Mỗi ngày như vậy cứ nối tiếp nhau nhưng không làm cho cô thấy nhàm chán. Trái lại, Bạch Thiện tìm được niềm vui, niềm vui khiến cho cô phải bật cười từ bên trong.
Thì ra ...không phải chỉ có kɧoáı ©ảʍ xá© ŧᏂịŧ, khi hai thân thể cọ sát vào nhau mới đem đến sự vui vẻ, những phút giây chỉ lặng yên nhìn người đàn ông nhỏ trước mặt cô mỉm cười với mình, cũng khiến cho Bạch Thiện có được hạnh phúc, bất tri bất giác cô thường cười theo hắn.
Rồi ngày đó cũng đến, ngày mà người đàn nhỏ ông của cô bập bẹ học nói...
"Gâu...gâu..."
"Không phải gâu gâu...mà là vợ....vợ...mau gọi vợ...ợ...vợ..."
Thói quen sủa tiếng chó của Du Hàn Y vẫn khó mà chỉnh được. Bạch Thiện muốn được giao tiếp với hắn nhiều hơn, muốn hiểu được những gì hắn nói. Cô không rõ mỗi lúc cô làm chó, hắn có hiểu tiếng sủa của cô hay không. Nhưng có một điều là cô không thể hiểu được tiếng sủa của hắn. Cho nên Bạch Thiện tranh thủ lúc có được hình dạng của con người, dạy nói cho Du Hàn Y. Chữ đầu tiên mà Bạch Thiện dạy Du Hàn Y không phải gọi cha, gọi mẹ, hay anh chị em khác, mà là vợ.
"Mẹ...e...mẹ..."
"Không phải mẹ....ta không phải mẹ của ngươi..." Dù Bạch Thiện đã chăm sóc cho hắn từ nhỏ, nhưng cô chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ trở thành mẹ của Du Hàn Y, đầu óc của một da^ʍ nữ nó đen tối hơn nhiều. Cô bắt đầu xem thằng nhóc này là đàn ông của mình.
"Ơ ...vợ...ơ...vợ..." Bạch Thiện cố gắng đánh vần vừa chậm, vừa rõ để hắn học theo
"Mẹ...ẹ..mẹ.."
Nhưng Du Hàn Y không biết học được tiếng mẹ từ đâu lại gọi rất quen miệng, Bạch Thiện đành phải chịu thua trước sự kiên trì nhận định cô là mẹ của hắn.
"Con ngoan..." Cô miễn cưỡng vuốt ve bộ tóc đen của hắn, thở dài.
Trước ngực cô, chiếc miệng nhỏ của Du Hàn Y đang mấp máy trên bầu ngực căng tròn thiếu sữa của cô, dù không có sữa, nhưng Du Hàn Y lại rất chăm chỉ mυ'ŧ núʍ ѵú của Bạch Thiện, và Bạch Thiên luôn sẳn sàng mở rộng ngực, úp đầu Du Hàn Y vào, mỗi khi hắn có nhu cầu.
Nhưng hạnh phúc lại không thể cứ kéo dài mãi như vậy được. Cái gọi là sinh lão bệnh tử, bốn cửa ải mà người thường ai cũng phải trải qua.
Căn nhà cũ kỹ nơi Du Hàn Y và Bạch Thiện nương tựa chỉ có thể tránh được nắng, nhưng vào những ngày mưa bão, thì những lỗ hổng to trên mái nhà lại là nơi hoàn hảo để cho nước mưa ào ào chảy xuống, ngập lún cả nền nhà.
Bên ngoài mưa như thác đổ, hơn phân nửa tổ ấm của Bạch Thiện và Du Hàn Y đang trong tình trạng nước tràn lênh láng, ướt sủng cả mặt đất. Chỉ có đống rơm trên nền gạch của cô là nơi khô ráo nhất nhưng cái lạnh lẽo vẫn không tha cho họ, chăn không đủ ấm, Bạch Thiện cố gắng dùng bộ lông chó dày cợm của mình đã bao bọc lấy Du Hàn Y, thân thể của hắn đang rất là lạnh.
Trận mưa vừa kết thúc là lúc Du Hàn Y cả người nóng sốt, hắn bị bệnh và cô không có cách nào làm cho hắn trở nên tốt hơn, một đứa trẻ loài người bị bệnh đương nhiên là cần phải đi gặp bác sĩ. Bạch Thiện bồng Du Hàn Y đi đến phòng khám gần nhất nhưng trên người cô lại không có tiền.
Muốn gặp mặt bác sĩ thì cô phải đưa đủ tiền khám bệnh trước, vì vậy mà họ không cho cô qua cửa . Mặc dù Bạch Thiện đã cầu xin họ, nhưng quy tắc không thể đi ngược, phía sau Bạch Thiện vẫn còn nhiều người đến khám bệnh mua thuốc, nếu ai cũng học theo hành động của cô lúc này, phòng khám của họ phải sớm đóng cửa, đây chính là lý do họ không có ngoại lệ nào giành cho Bạch Thieni65. Van xin không được, không còn cách nào khác, Bạch Thiện đành bỏ Du Hàn Y tại trước cửa phòng khám.
"Cô không thể để đứa trẻ này ở đây" Nữ y tá réo gọi Bạch Thiện quay lại.
"Tôi sẽ mang tiền đến, các người nhất định phải chữa bệnh cho đứa trẻ này"
Bạch Thiện nhìn màn đêm xung quanh mờ mịt hướng đi, nét mặt hiện lên sự khẩn trương cùng lo lắng, vì thời gian trong hình dạng con người của cô sắp hết, cô phải nhanh chóng kiếm được tiền, nhưng tiền lại không phải là lá rụng có thể tìm thấy trên mặt đất. Tích...tắc...tích..tắc...tiếng thời gian đang trôi vang bên tai cô.
Bạch Thiện nhìn tứ phía vây quanh mình, những tòa nhà, những dòng người xa lạ và con đường sáng đèn trong hẻm tối, nơi đang có một vài người phụ nữ ăn mặc hớ hênh, khuôn mặt đậm son phấn, lắc mông đẩy ngực, mời gọi đàn ông. Cô cũng đoán được bọn họ làm nghề nghiệp gì.
Bạch Thiện không chút do dự mà chạy đến, đứng chen vào trong hàng ngũ của họ. Cách kiếm tiền nhanh nhất.
"Ê...cái con nhỏ này...mày ở đâu chui ra, có biết đây là khu vực của ai không?" Bà cô già bên cạnh lên tiếng, khi nhìn thấy Bạch Thiện đột nhiên xuất hiện
Bạch Thiện không có thời gian để mà đấu võ mồn hay võ tay chân với bà cô bên cạnh, cô trực tiếp cởϊ áσ banh ngực của mình ra, phơi bày cặρ √υ' trần trụi to tướng, vòng eo nhỏ nhắn và cả chiếc bụng láng mịn không chút mở dư thừa trên người mình, thứ duy nhất cô có thể đổi lấy tiền chữa bệnh cho Du Hàn Y.
"Cha mẹ ơi...con này nó bị điên rồi?" Bà cô già hoảng hốt trước hành động điên rồ của Bạch Thiện, nhưng cũng tranh thủ nhìn đến hàng khủng trước giờ hϊếp gặp, bà cô nuốt nước bọt xuống và cúi mặt tự nhìn lại hàng của mình, bắt đầu có hành động khoanh tay trước ngực chỉ để giấu nhẹm size nhỏ đi.
Tiếng ồn bắt đầu xuất hiện, hành động phơi hàng lộ liễu của Bạch Thiến, khiến cho những người phụ nữ tự nhận là gái nghành chuyên nghiệp cũng chào thua, chưa bàn luận đến việc họ có sở hữu hàng loại khủng như thế này hay không, dù có, họ cũng không có được sự điên rồ để mà phơi trần nó.
"Đầu con nhỏ đó chắc chắn là có vấn đề, đi thôi... " Bạn của bà cô già, bước tới, kéo bạn của mình đi.
Chỉ một hành động của Bạch Thiện đã đuổi được đám gái nghành đi, lúc này bọn đàn ông đi đến chỗ Bạch Thiện càng lúc càng đông, phần lớn bị say đắm bởi cặp ngực của của cô. Một gã có vẻ rất nhiều tiền, nhưng chiều cao chỉ tới ngực của Bạch Thiện, có thể vì vậy mà gã lười nhìn cao hơn, cũng không quan tâm mấy đến vết bớt đỏ trên mặt cô. Gã đưa tay vuốt ve, nắm trọn trong tay và úp mặt vào cặp ngực to tướng của Bạch Thiện, hỏi cô muốn bao nhiêu tiền.
Năm phút sau trong con hẻm cụt, trong bóng tối chỉ là những hình ảnh dâʍ ɖu͙© mờ ảo, nhưng âm thanh thô tục vang to rõ.
"Phạch! Phạch!"
Phía trước của Bạch Thiện đang úp vào tường, mông chổng cao ngạo nghễ, phía sau du͙© vọиɠ thô căn đang cắm rất sâu, hai tay gã nắm lấy eo cô thúc mạnh dồn dập.
"Sao người cô em lại thơm như vậy? Cô em dùng loại nước hoa gì?" Mùi hương trên người Bạch Thiện, khiến cho gã cảm thấy rất hưng phấn.
Trong khi Bạch Thiện chẳng hề sung sướиɠ, mặc cho gã lôi kéo xô đẩy. Điều cô cảm nhận chỉ có nhạt nhẽo, vô vị. Không phải cái của đằng sau không đủ kích thước, đâm không đủ sâu, mà là trong đầu cô chỉ có khuôn mặt đỏ bừng vì sốt cao của Du Hàn Y, cô lo lắng cho hắn.
Lúc Bạch Thiện quay trở lại phòng khám thì Du Hàn Y đã được khám và cho uống thuốc. Cơn sốt đã hạ nhiệt dần. Bạch Thiện cõng Du Hàn Y trên lưng, quay về lại tổ ấm của họ. Trên đường đi, Bạch Thiện lại biến trở về dạng chó của mình, cho nên trong lượng của hắn trên lưng cô lúc này rất là nặng, con đường tối trước mặt cũng xa và dài hơn. Một con chó đã cõng một đứa trẻ trên lưng, khuất dần trong màn đêm.
Sau khi dùng hết thuốc bác sĩ kê đợt đầu, Du Hàn Y cần phải được tái khám và cả việc mua thuốc cho đợt tiếp theo, tất cả đều cần dùng đến tiền. Bạch Thiện làm theo cách cũ, đến phố đèn đỏ, khoe cặp ngực của cô và có được rất nhiều khách. Tất cả bọn đều ngửi thấy một mùi hương lan tỏa trong lúc Bạch Thiện làʍ t̠ìиɦ cùng người trong hẻm, khiến cho cơ thể họ hưng phấn kì lạ. Cho nên bọn họ đều kiên trì, chờ đợi đến lượt mình, được cắm vào mông cô.
Bạch Thiện cũng không cần nhiều tiền, cô chỉ cần kiếm đủ tiền để mua thuốc cho Du Hàn Y, nên việc cô cầm tiền đi và không quan tâm những người khác, khiến không ít trong số họ thất vọng. Một trong số họ tức giận, là một tên côn đồ, gã nắm lấy tóc của Bạch Thiện, và lôi cô đi ngược vào trong con hẻm.
"Con điếm khốn kiếp! Tao muốn chơi mình là phước của mày có biết không?" Hắn vừa ép giữ Bạch Thiện trên tường, vừa mở khóa quần của mình ra cùng lúc.
"Con lợn thối tha...mày có thả tao ra không? thằng khốn..." Bạch Thiện vùng vẩy, muốn thoát thân, cô cảm nhận được của thối của gã chạm vào mông mình, gã đang đẩy nó vào, càng lúc càng sâu, đến khi nó lấp đầy hoàn toàn.
"Bốp!" Gã túm lấy tóc cô, và dọng đầu cô vào tường:
"Im lặng đi..con khốn, nếu không muốn chết thì ngậm cái mồn mày lại, dang chân rộng cho ông"
Dù là trước đây có bị mười mấy gã hấp diêm cùng lúc, nhưng Bạch Thiện vẫn biết cách để tận hưởng nó, khiến cho bản thân mình được vui vẻ. Nhưng giờ ....chỉ có một gã ở phía sau lưng cô đâm chọc, lại khiến cho cô thấy sợ hãi. Từng là điều duy nhất khiến cho cô say mê trước đây, giờ lại trở nên kinh tởm méo mó, còn bản thân lại bẩn thỉu đến buồn nôn.
Bạch Thiện cũng không nghĩ sẽ có ngày cô lại dùng hai từ bẩn thỉu để nói về mình...điều gì đó trong cô thật sự đã thay đổi.
Trong lúc gã đang hưng phấn nhất, thì đột nhiên sự mềm mịn dưới tay không còn như trước, nó xù xì thô ráp như một bộ lông chó, đến khi gã nhìn xuống, hốt hoảng không thể tin được mình đang cắm niềm tự hào vào mông một con chó.
"Yêu..yêu nữ chó...mày là yêu nữ chó" Lão té ngã xuống đất và bò lê lếch.
*** Hết chương 07***