4700 Thánh Huyết

Chương 13: Sai thân phận nhưng đúng người

"Hàn Thừa Vũ! Đứng lại..."

Vốn ban đầu là ba huynh đệ họ đuổi theo hắc y nhân, nhưng vừa ra khỏi Phó phủ lại bị Lý Nhược Quân truy đuổi.

""Hai đệ đuổi theo hắc y nhân...ta sẽ giải quyết Lý Nhược Quân"

"Nhưng huynh phải cẩn thận"

Họ rẽ làm hai hướng. Hàn Thừa Vũ dẫn dụ Lý Nhược Quân đến một nơi khác vắng người. Còn Lý Phong Trạch và Phó Thi Kỳ đuổi theo hắc y nhân.

Lý Nhược Quân phi thân lên, chắn trước mặt: "Hàn Thừa Vũ! Ta không có thời gian mà chơi trò rượt bắt với ngươi, giao Huyết Ngọc Tây Vực ra"

"Lý đại nhân! Ngươi đừng ép ta phải ra tay...một khi ta ra tay thì ngươi sẽ hối hận"".

Lý Nhược Quân nhếch miệng cười khinh bỉ: "Hàn Thừa Vũ! Ngươi đang đùa cái gì...ngươi biết rõ bản thân không đánh lại ta."

Đúng là dù cố tỏ ra lạnh lùng lợi hại sao cũng không thể bằng tên mặt lạnh họ Lý này.

"Lý Nhược Quân! Nhưng ta không có lấy Huyết Ngọc của ngươi, ngươi tha cho ta."

"Nếu vậy thì ngươi theo ta về Hình Ngục Ti, cả đời chịu sự giam cầm ...ngươi chọn đi, một là giao huyết ngọc ra, hai là theo ta đi.""

""Cả hai ta đều không chọn, được không?""

Lý Nhược Quân liền rút kiếm ra, hướng thẳng đối phương: ""Hàn Thừa Vũ! Nếu không phải ta nghĩ chút tình nghĩa xưa, ngươi nghĩ ngươi có cơ hội lựa chọn sao?"

Hàn Thừa Vũ giựt mình lùi lại, đang nói chuyện tự dưng lại rút kiếm ra dọa hắn sợ chết khϊếp: "Được rồi, để ta nghĩ...ngươi đừng có thường xuyên lấy kiếm chĩa vào ta, nếu quen tay trở thành thói quen xấu thì không tốt, thu cây kiếm của ngươi lại, đao kiếm không có mắt"

Đầu gổ và tiểu Kỳ Kỳ có lẽ đã đuổi bắt được hắc y nhân, kéo dài nãy giờ chắc cũng đủ thời gian. Hàn Thừa Vũ đi tới lui, rồi bất ngờ dừng lại và chỉ tay về phía sau Lý Nhược Quân: "Đại sư bá! Sao người đến đây?"

""Sư phụ!"

Lý Nhược Quân sửng sốt quay người lại nhưng một màn đêm mịt mờ, tĩnh lặng đến gió thổi không lay nổi lá, chẳng có một ai ở sau lưng hắn.

"Hàn..Thừa...Vũ...""

Khi hắn xoay người lại thì Hàn Thừa Vũ cũng đã biến mất.

---------------------------

Tại một ngôi miếu hoang.

Xung quanh cũ kỹ ẩm móc, tượng Đức Phật bể nát đang nằm lăn lóc trên sàn, xung quanh bụi bặm bám víu và mạn nhện phủ kín, cánh cửa xập xệ từ lâu đã không còn nguyện vẹn tạm bợ dính trên tường. Ngoài cửa cỏ dại đã mọc vượt cao qua gối, bốn bề âm u chỉ có tiếng côn trùng kêu và tiếng gió thổi lạnh lẽo, xuyên qua màn đêm là tiếng bước chân.

"Cộp...cộp..!!!"

Trong đêm tối Lý Phong Trạch và Phó Thi Kỳ đuổi theo tới miếu hoang. Hắc y nhân dừng lại, không có ý định làm hại bất kỳ ai, đả thương người ở Phó phủ là dụ đám người của Thi Kỳ ra ngoài. Khi Lý Phong Trạch vừa xuất đao ra thì hắc y nhân đã kéo khăn che mặt của hắn xuống.

"Lý đại ca! là đệ.."

"Thiên Vũ!"

Lý Phong Trạch lập tức thu thanh đao của hắn, vì hắn nhận ra người quen cũ, da trắng môi son mỹ mạo xinh đẹp như mỹ nữ, đại sư huynh mất tích của phái Linh Sơn, Mã Thiên Vũ

""Kẻ hẹn ta đến Thanh Phong quán nhưng không xuất hiện, chính là ngươi?" Phó Thi Kỳ lên tiếng.

"Phải!"

"Thiên Vũ! Hắc y nhân ở Kỳ vương phủ ám sát hoàng đế cũng là đệ sao?" Lý Phong Trạch lên tiếng

"Phải! nhưng đệ có lý do của mình..." Thiên Vũ trước khi Lý Phong Trạch lên tiếng hỏi, hắn đã chủ động làm rõ.

"Một tháng trước đệ cùng Lục sư thúc và trưởng lão Bát Đại Phái tấn công Bái Thần giáo nhưng thất bại, khi mọi người xuống núi thì gặp mai phục, toàn bộ bị bắt giữ"

"Có phải do người của Bái Thần giáo làm?"

"Không phải...Bọn chúng là người của Huyết Sát Lâu"

"Huyết Sát Lâu...sao huynh chưa từng nghe"

"Đệ không biết chúng đến từ đâu nhưng võ công và khả năng dùng độc của chúng rất lợi hại...chúng cho mọi người uống một loại độc dược, tên Đoạn Tâm Đan, đến kì phát độc tim sẽ đau đớn như vạn tiễn xuyên, thổ huyết đến chết...cho nên mọi người phải chịu sự khống chế của chúng."

"Lý đại ca! thời gian của đệ không nhiều...đệ tìm mọi người có chuyện cần nhờ, đây là bản đồ dẫn đến nơi giam giữ người của Bát Đại phái, huynh hãy giao cho sư phụ của đệ"

"Sao đệ không tự tay giao cho sư phụ của đệ"

"Không được! Trên người đệ trúng Đoạn Tâm Đan, cách hai canh giờ phải uống Hồi Sinh Dẫn để ngăn chặn độc tính, đó là cách Huyết Sát lâu kiểm soát mọi người ...lần ở Thanh Phong quán đệ đã nhìn thấy huynh và Hàn đại ca nhưng không thể ra gặp mọi người vì độc tính bộc phát...nếu đệ theo huynh chưa đến được phái Linh Sơn thì đệ đã chết dọc đường"

Thiên Vũ bất ngờ đổ qụỵ xuống, mặt tái xanh, mồ hôi nhiễu giọt. Độc tính của Đoạn Tâm Đan đang bắt đầu phát tác.

"Lý Đại ca! nhờ vào huynh..."

--------------------------

"Đại sư huynh! Lý Nhược Quân đâu?"

Lý Phong Trạch và Phó Thi Kỳ quay trở lại hầu phủ, trên đường gần về đến nơi thì gặp Hàn Thừa Vũ.

"Đã bị ta dùng sự lợi hại của mình đuổi đi... hắc y nhân, có bắt được không?"

Đại sư huynh của hắn lại khoác lác nữa rồi, huynh ấy trước nay chưa một lần có thể đánh thắng được Lý Nhược Quân.

"Đại sư huynh! Hắc y nhân đó chính là Thiên Vũ"

"Thiên Vũ...chuyện này là sao?" Hàn Thừa Vũ khó hiểu, lên tiếng hỏi.

"Chuyện là.."

Lúc này quản gia và gia đinh của Phó phủ kéo đến cắt ngang lời của Lý Phong Trạch: "Tam thiếu gia! đến giờ bái đường rồi mà ngươi còn đi đâu, lão thái thái đang rất tức giận...người mau vào trong nhanh"

Lão vừa đến đã lôi kéo Phó Thi Kỳ đi.

---------------------

Dưới thung thủng sâu vạn trượng không nhìn thấy đáy vực, chỉ sương đêm lạnh lẽo đang bay lượn cùng với khói đuốc. Xuyên qua những màn sương dày đặc, những khói đá lồi lõm nhấp nhô nơi giam giữ của người Bát Đại Phái.

"Ngươi đã đi đâu? Thánh Sứ tìm ngươi khắp nơi"

Thiên Vũ mặt tái nhợt, đau đớn dựa vào tường, hắn đi lướt qua không nhìn đến thái độ bỡn cợt của đám người trước mặt. Lúc này giọng của một trong những tên ở phía sau vang lên: "Tất cả kỹ nam ở bên ngoài đều như ngươi sao? luôn bắt khách phải đợi"

Thiên Vũ xoay người lại nhìn y: "Ngươi vừa nói gì?."

"Tức giận rồi sao? ta nói có gì không đúng...ngươi còn cho rằng bản thân vẫn là đại đệ tử phái Linh Sơn? đừng nghĩ ngươi có thể đi lại tự do ở đây thì quên luôn bản thân mình là ai...ở chỗ này... ngươi chỉ là vật ấm giường của Thánh Sứ"

Thiên Vũ tuốt kiếm ra muốn đánh người thì độc tính bộc phát làm cho thổ huyết, hắn ngã xuống liền có một cánh tay lực lưỡng đỡ lấy, con người mặt lạnh, cao lớn vạm vỡ, hắn nhấc bổng Thiên Vũ trên tay và ôm đi.

"Nếu lại để ta nghe thấy những lời như vừa rồi thì mạng của ngươi sẽ không còn...hắn là người của ta, cũng chỉ có ta mới có thể lăng nhục hắn...chưa đến lượt lũ phế vật các ngươi"

Cả đám người run sợ, quỳ xuống dưới đất, miệng nói lắp: "Dạ! thuộc hạ sẽ không dám tái phạm..xin Thánh Sứ tha mạng."

-------------------------

""Tỷ tỷ..."

Kế hoạch ban đầu của Viên Tuyết Vân là nàng sẽ quay lại đại sảnh mang Diệp Hựu Minh và mọi người đến chứng kiến hành động bất chính của Viên Tuyết Nghiên nhưng đến cùng lại không đủ độc ác

Nàng quay lại hậu viện nhưng Viên Tuyết Nghiên đã biến mất, thậm chí gã thư sinh nàng thuê cũng không thể tìm ra, nàng hoảng loạn đi tìm kiếm khắp nơi. Từ hậu viện đến hoa viên, và đại sảnh... Tỷ ấy đã say đến đi không vững, lại thêm trúng mê dược thì không thể nào tự mình quay về phủ thừa tướng, là ai đã đưa tỷ ấy đi.

""Tỷ tỷ! tỷ đừng xảy ra chuyện gì""

Viên Tuyết Vân đến gặp phụ thân, thú nhận là nàng đã làm lạc mất tỷ tỷ. Viên Hà Lỗi lập tức rời khỏi yến tiệc, huy động người đi tìm kiếm Viên Tuyết Nghiên, lão thái thái cũng cho thêm vài người phụ giúp tìm người. Viên Tuyết Nghiên là mất tích ở trong phủ của bà nên có phần trách nhiệm.

""Có chuyện gì sao mọi người lại hốt hoảng như vậy?" Hinh thị từ xa đi tới, bà nhìn thấy có rất nhiều gia đinh đang đi qua lại.

""Nhị tiểu thư của Viên thừa tướng mất tích, lão thái thái hạ lệnh cho mọi người phải đi tìm...nếu bà nhìn thấy nàng ta thì báo cho mọi người, ta qua bên đó kiểm tra"

Hinh thị nhìn tân phòng ở ngay phía trước, cũng may là đêm nay là đêm tân hôn, cho nên trừ căn phòng này ra mọi thứ đều bị lục soát. Hinh thị đợi người đi hết mới đẩy cửa đi vào.

Bà bước đến giường và vén rèm lên, trên giường Viên Tuyết Nghiên đang quằn quại thân thể vì dược tính của mê tình đang bộc phát mất ý thức...

Lúc này ở đại sảnh đã lên đèn, nhạc sư thổi kèn đánh chiêng, nghi lễ thành thân bắt đầu. Phó Thi Kỳ nắm lấy tay của Hất Tử bước vào sảnh lớn, mọi người đều hướng tầm nhìn ra cửa, chiều cao tương xứng, họ đứng cạnh nhau vẻ nên bức tranh hoàn mỹ. Tân lang tuấn lãng bất phàm, tân nương dáng người nhỏ nhắn dịu dàng, bước đi lại uyển chuyển.

Tất cả ánh mắt trong đại sảnh đều đang nhìn vào họ, có cả của Diệp Hựu Minh.

Cách lớp khăn voan tân nương, nàng vẫn nhìn thấy nụ cười ngạo nghễ của hắn, hắn đang nhìn nàng nhất cử nhất động. Đôi tay nàng xiết chiếc khăn tay, nàng căm ghét dáng vẻ ngạo mạn đắc ý của hắn. Nàng muốn nhìn thấy dáng vẻ tức giận điên cuồng của hắn khi biết thê tử của hắn bị thất thân.

"Nhất bái thiên địa"

Dung mạo của Phó Thi Kỳ đã làm cho kỳ vương phi tâm thần rối loạn, không ngời lại có người giống vương gia đến vậy sao, nếu không phải gặp trong hoàn cảnh này, hắn cũng không mang họ Phó thì bà đã cho rằng hắn chính là nghiệt chủng của tướng công ở bên ngoài. Bà lướt nhìn sang Kỳ vương gia xem phản ứng của ông ta.

Đôi mắt của Kỳ vương gia cũng chưa từng chuyển động từ khi Thi Kỳ tiến vào, cứ đặt nơi người hắn, tân lang thật có quá nhiều nét giống ông lúc trẻ.

"Nhị bái cao đường..."

Vinh nương đứng bên cạnh Kỳ vương phi cũng không chớp mắt. Thật sự vị Tam công tử này quá giống vương gia lúc trẻ, sự lo lắng của vương phi không phải dư thừa. Nếu như tiểu thế tử còn sống sẽ có diện mạo thế nào, bao nhiêu phần giống vương gia và của tiểu thư.

"Phu thê giao bái..."

Phó Thi Kỳ vừa vào tới thì đã nhìn thấy hai người họ, hắn biết thiệp mời cũng được gửi đến phủ Kỳ vương, nhưng hắn không ngờ cả hai người cùng có mặt.

""Lễ xong...đưa vào động phòng"

Tạp Tuyết đang trốn mình ở trong một gốc khuất không ai nhìn thấy, bà giả bệnh là để tránh mặt người Kỳ vương phủ. Nếu để Vinh Nương nhìn thấy bà và Thi Kỳ chung một chỗ, sẽ sinh nghi ngờ, nhưng bà rất muốn tận mắt nhìn thấy hắn thành thân. Sau khi Thi Kỳ bái thiên địa xong, Tạp Tuyết đã lặng lẽ về phòng..

""Người đó không phải là Tạp Tuyết sao..." Vinh Nương lại vô tình nhìn thấy.

Sau tiếng hô của ông tơ bà mối, Hất Tử và Thi Kỳ lần lượt tiến hành lễ bái thiên địa, cao đường và phu thê giao bái. Lễ hoàn thành, nàng được đưa trở lại tân phòng, Thi Kỳ thì ở lại để mời rượu quan khách đến khi tiệc tàn.

""Thi Kỳ! theo ta sang đây.."

Lão thái thái dẫn Phó Thi Kỳ đến từng bàn tiệc trong sảnh để mời rượu các vị khách, tiện thể giới thiệu hắn với mọi người. Ly rượu đầu tiên của Phó Thi Kỳ là được kính cho người có địa vị cao nhất nơi đây.

"Vương gia! người đến dự tiệc thật là vinh hạnh của hầu phủ...đây là cháu trai của ta, Phó Thi Kỳ...ta để hắn kính rượu người....sau này nhờ người dạy bảo cho hắn nhiều hơn""

"Lão thái thái! Bà đã quá khách sáo....triều đình đang cần những nhân tài trẻ tuổi, nếu hắn thật sự có tài bổn vương nhất định cho hắn cơ hội thể hiện mình"

"Đa tạ vương gia"

Phó Thi Kỳ lần đầu tiên quang minh chính đại đứng trước phụ mẫu của hắn, hôm nay còn là ngày đại hỉ của hắn, còn có thể kính rượu phụ mẫu, hắn rất vui.

"Vương gia! ta kính rượu người"

"Được! ta uống." Chỉ mới lần đầu tiên gặp mặt Kỳ vương gia đã có cảm tình đặc biệt, có lẽ vì không ai có thể chán ghét trước một phiên bản giống hệt mình.

Kỳ vương gia nhận ly rượu từ tay của Thi Kỳ, ánh mắt của Kỳ vương phi như có lửa, nhìn họ ra vẻ thân thiết. Chỉ là mời rượu có ám muội như phụ tử nhìn nhận nhau.

"Vương phi! ta có thể kính người một ly rượu không?" Phó Thi Kỳ rót rượu mời Kỳ vương phi.

Bà cao ngạo nhìn xuống ly rượu trên tay hắn, không vội nhận, miệng cười: "Trước giờ ta không uống rượu của người lạ mời...nhưng hôm nay là ngày vui của ngươi, ta sẽ phá lệ một lần"

Đứng càng gần nhìn càng rõ, ác cảm lại càng tăng. Tên này và vương gia như từ một pho tượng đúc ra, một lớn một nhỏ. Thậm chí Hạo Thần và Hựu Minh là huyết mạch của vương gia cũng không có điểm giống bằng. Trong lòng bà nổi lên nhiều phần nghi kị hơn về thân phận của Thi Kỳ có thể là con rơi của Kỳ vương và một nữ nhân nào đó ở bên ngoài thật, nên lời nói và thái độ có không hoang nghênh.

Bà nhận ly rượu của hắn, một hơi uống sạch.

Người lạ....trong mắt bà hắn chỉ là người xa lạ.

Phó Thi Kỳ được lão thái thái dẫn đi mời rượu những bàn tiệc còn lại, do tâm trạng không được thoải mái nên ai mời rượu hắn cũng uống, còn uống say đến mức.không thể tự mình quay về tân phòng, bước đi loạng choạng.

"Thi Hoài! Thi Vũ...đưa Thi Kỳ về phòng"

"Dạ! tổ mẫu"

-----------------

Phòng tân hôn.

"Ta giao hắn cho ngươi...hắn đã say đến không biết gì, nếu ngươi còn mệt, không cần phải chăm sóc hắn..hắn cũng không thể biết...ha..ha.."

Hai huynh đệ họ rời khỏi phòng nhưng giọng cười và khuôn mặt giễu cợt đó vẫn còn trong tâm trí của Hất Tư, đôi tay nàng xiết mạnh lại, nhìn cánh cửa được hai huynh đệ họ đóng lại, khiến cho nàng chắc chắn hơn việc mình sắp làm, nàng không làm sai gì cả, sai đều là bọn chúng

"Nước....ta muốn uống nước.." Thi Kỳ nằm trên giường tay quơ quào, nhớ đến lời lẽ của Kỳ vương phi, tâm trạng vẫn còn tồi tệ.

"Được! muội đi lấy nước cho huynh"

Hất Tử đến bên bàn lấy bình rượu giao bôi mà mẫu thân đã chuẩn bị cho nàng, đưa đến cho Phó Thi Kỳ.

"Muội đở huynh ngồi dậy, uống nước" Nàng cầm bình rượu lên đảo đều, rồi rót vào miệng của Thi Kỳ.

Sau đó nàng đặt hắn nằm xuống giường, trong trạng thái mơ màng, thân thể nhanh chóng tỏa nhiệt nóng như lửa, Hất Tử giúp hắn cởi bỏ y phục trên người và đẩy sang một bên.

Hinh thị đứng sau bức bình phong dìu Viên Tuyết Nghiên đi ra và đưa đến bên giường, cả hai cùng lột y phục trên người nàng và đặt nằm xuống đến bên cạnh Thi Kỳ, da thịt nàng trần trụi trắng ngần xinh đẹp.

"Hất Tử! con thật sự muốn chuyện này xảy ra?"

Hinh thị vẫn cảm thấy điều họ đang làm là sai trái. Dù họ có oán hận Diệp Hựu Minh, muốn trả thù hắn nhưng lôi Viên Tuyết Nghiên vào chuyện này rất bất công cho nàng ta. Nếu sau này Diệp Hựu Minh phát hiện ra chuyện...Tuyết Nghiên không còn trinh tiết, vẫn mệnh của nàng ta sẽ thế nào.

"Hất Tử! Viên cô nương vô tội trong chuyện này"

Hất Tử hất tay của mẫu thân ra: "Nàng ta vô tội...vậy con có tội sao? tại sao lại bị đối xử như vậy? là Diệp Hựu Minh nợ con, có vay có trả "

Nàng biết người nữ nhân mà Diệp Diệp Hựu Minh luôn ao ước có được chính là Viên Tuyết Nghiên. Và sau đêm nay, hắn sẽ biết thế nào là báo ứng, khi hắn ngang ngược cướp đi thứ thuộc về người khác thì cũng nên nếm trải cái cảm giác đồ của mình bị cướp mất.

Hất Tử thả rèm xuống, bắt đầu thổi lần lượt những cây nến trong phòng, mọi thứ đều diễn ra trong bóng tối, chỉ hành động bằng bản năng và cảm xúc của hai người trên giường.

Xuân dược trong ly rượu giao bôi đã phát huy công dụng, hắn cảm thấy cơ thể khá nóng, trán rịn mồ hôi, cổ họng khô khốc, bụng dưới trướng đau và nguồn nhiệt nóng hừng hừng đang lan tỏa. Và khi có một đôi bàn tay mềm mại, một thân thể nhỏ nhắn trần trụi nhẵn mịn đang cọ cọ vào người hắn, ngọn lửa du͙© vọиɠ mãnh liệt cháy nhanh hơn.

Tuyết Nghiên trèo lên người của Thi Kỳ cọ quậy thân thể vào hắn, để mong giảm đi ngứa ngái trên người. Hắn theo bản năng vòng tay qua ôm lấy nàng. Trong đầu Thi Kỳ hiện ra những bức họa trong "kì thư" mà Hàn Thừa Vũ mang tặng vài ngày trước. Và những hình ảnh trần trụi dung tục đó lại đang hiện ra trong đầu hắn, có cảm giác muốn làm những chuyện xấu hổ ngay lúc này.

"Ân..n..!!!"

Thi Kỳ lật người đem nàng áp xuống dưới thân, hắn hôn lên môi của Tuyết Nghiên, mạnh bạo lên từng tấc da thịt trên người nàng, bên trong hắn đang có thứ gì đó nóng bừng thôi thúc. Thi Kỳ bị dược tính dẫn lối, bản năng chi phối, và mọi thứ mờ ảo trong bóng tối chỉ có cảm giác là chân thật nhất. Hắn muốn nàng, muốn cùng nàng hòa nguyện vào nhau như những bức tranh đó.

Tuyết Nghiên nằm trên giường hoàn toàn mất tự chủ, so với Thi Kỳ còn ý thức được chuyện hắn đang làm là cùng thê tử động phòng. Còn nàng bản thân không còn thuộc về mình, không thể làm chủ lý trí. Nàng chỉ biết ôm lấy và dựa dẫm vào người nam nhân này. Mị dược, nàng nhất định đã trúng mị dược, rã rời không muốn phải suy nghĩ tiếp cứ phó thác mọi thứ theo cảm xúc..

Từng nụ hôn hắn trao tặng, những nơi hắn chạm vào đều mang đến cho nàng rung động dữ dội, cơ thể nàng lâng lâng lạc vào ảo mộng, đây chính là một giấc mộng xuân của nàng.

""Ưʍ..m...!!!"

Tiến vào rồi...Viên Tuyết Nghiên lần đầu tiên bị phá thân nàng đau đến cắn chặt lấy bả vai của Thi Kỳ, dược tính của mị dược cũng không thể giảm đi cái cơn đau này. Cảm nhận được bên dưới ướŧ áŧ của nàng đang được lấp đầy bởi một thứ rất nóng và cứng, nó đâm rất sâu vào rong người nàng, dần chuyển động.

"Áh...ah...!!!"

Thi Kỳ cũng là lần đầu tiên trải nghiệm, sau khi vùi sâu vào trong người Tuyết Nghiên, thân thể nàng co rút lại, xiết chặt lấy. Thi Kỳ đã mất đi năng lực kiểm soát, hành động của hắn trở nên hoang dại và vồ vập hơn. Cho đến khi cả hai không còn sức, dựa vào nhau ngủ thϊếp đi. Thời gian chậm trôi, rèm lụa phất phơ, trên giường là hình ảnh đôi nam nữ đang nằm cạnh nhau.

Nửa đêm, Hất Tử và Hinh thị rọi đèn bước vào phòng, vén hai tấm rèm lên và nhìn đôi nam nữ trên giường.

Thi Kỳ ôm lấy Tuyết Nghiên trong lòng, nàng nhỏ nhắn nằm úp mặt vào người hắn. Da thịt tuyết trắng lồi lõm với những dấu hôn ngân đỏ bằm, đỏ xanh trông xấu xí nhưng đó là bằng chứng vững chắc cho thấy tối qua Thi Kỳ đã nhiệt tình giày vò nàng thế nào. Bàn tay nắm giữ rèm che của Hất Tử lại dùng lực nhiều hơn, nàng xiết mạnh.

Hinh thị nhìn thấy ánh mắt bi thương của nữ nhi nên cũng thấy đau lòng thay. Bà bước đến chụp một chiếc khăn trắng đã tẩm thuốc mê và mặt của Tuyết Nghiên. Sau khi cảm nhận được sự vùng vẫy nhẹ nhàng cho đến im thin thít của nàng đã buông tay ra.

Thi Kỳ lúc này đã tỉnh ngủ, nhìn thấy Hinh thị đang cố lôi người ra khỏi cánh tay của hắn. Hắn giựt mình nhận ra người cùng hắn động phòng tối qua không phải là Hất Tử.

Và người nữ nhân có dung mạo khuynh quốc, thân thể trần trụi với những vết bầm trên người này, là nàng....nữ nhân hắn đã gặp ở Khuynh Thành Tuyệt Sắc đêm đó.

"Hất Tử ! chuyện này là sao?"

Thi Kỳ nắm lấy chăn quấn ngang hông mình, hắn bước xuống giường. Hinh thị đang mặc y phục vào cho Tuyết Nghiên. Trong đầu hắn đang rối loạn với vô số những câu hỏi.

"Thi Kỳ! lát nữa muội quay lại sẽ giải thích rõ chuyện này với huynh"

Thi Kỳ nhìn thấy vết máu đỏ chói mắt thấm ướt giường, choáng váng đưa tay lên trán, lại một chứng cứ khác cho thấy việc tối qua là sự thật, không phải mơ. Hắn đã cùng một nữ nhân xa lạ làm chuyện phu thê suốt đêm qua.

Mẫu tử Hinh gia lén lút thuê một chiếc kiệu đưa nàng trở về Viên gia. Khi hậu vệ canh giữ cửa phát hiện có một chiếc kiệu bị bỏ lại đã chạy đến xem xét. Họ vén màn lên thì nhìn Viên Tuyết Nghiên đang bất tỉnh trong kiệu.

"Nhị tiểu thư..."

-------------------------

Hất Tử quay lại phòng liền quỳ gối trước mặt Thi Kỳ, nàng đem suy nghĩ của mình nói cho hắn biết. Chuyện nàng cảm thấy hổ thẹn vì bản thân không còn trong sạch nên muốn bù đắp cho hắn.

"Hất Tử! muội không nợ huynh nên không cần phải làm gì để bù đắp, thật sự huynh chưa từng cố chấp chuyện muội không....sao muội lại lôi một cô nương vô tội vào?"

Khi nói đến đây, hình ảnh vết máu đỏ thẳm trên giường lại xuất hiện trong đầu hắn. Hắn thật sự không để tâm đến Hất Tử đã bị thất thân, và hắn thật tâm muốn xem nàng thê tử yêu thương. Hắn có thể chấp nhận chuyện nhỏ nhặt đó nhưng còn nữ nhân kia thì sao liệu người nam nhân của nàng ta có chấp nhận được điều đó hay không.

"Thi Kỳ! huynh không phải lo lắng về người nữ nhân đó, nàng ta chỉ là một kỹ nữ thanh lâu, đêm qua là lần đầu tiên nàng ta khai bao, nếu không phải muội dùng ngân lượng mua nàng ta thì cũng sẽ có người khác"

Hất Tử biết Thi Kỳ nhất định là đang cảm thấy có trách nhiệm với Viên Tuyết Nghiên. Cho nên đã bịa ra chuyện về lại lịch của Tuyết Nghiên. Hất Tử đứng dậy, bước đên bên cạnh Thi Kỳ ôm lấy hắn. Thi Kỳ có hành động bày xích theo thói quen, nhưng chợt nhiên nhớ đến quan hệ phu thê giữa họ hiện tại, nên bỏ tay xuống, không đẩy nàng ra như trước đây.

"Huynh không cần phải áy ngại...nàng ta chỉ là kỹ nữ, hành nghề như nàng ta thì chuyện thất thân là điều sớm muộn...là muội suy nghĩ quá nông cạn, chưa nghĩ đến cảm nhận của huynh.. muội xin lỗi"

Lúc này người

của lão thái thái phái đến hầu hạ họ xuất hiện, thật ra là đến nghiệm khăn là chính. Vì nhìn thấy cửa mở nên họ đã tự động đi vào, lúng túng xoay mặt đi khi nhìn thấy Hất Tử và Thi Kỳ đang ôm nhau. Hất Tử sau đó tách ra khỏi người Thi Kỳ, trong lúc nô tì hầu hạ họ rữa mặt, thì vị ma ma lớn tuổi đi đến giường xếp chăn, nhìn thấy vết máu trên giường bà mỉm cười.

"Tam thiếu gia...tam thiếu phu nhân! Lão thái thái mời hai người đến từ đường"

Sau khi họ đến từ đường dâng hương và đến đại sảnh rót trà buổi sáng cho những trước bối trong nhà. Thi Kỳ đã đến công đường Đông Tây để làm việc, hắn xem cáo trạng nhưng trong đầu đều là những hình ảnh tối qua.

Những ngày tiếp theo cuộc sống phu thê của Hất Tử và Thi Kỳ cũng không thuận lợi diễn ra. Mỗi tối, dù nằm trên cùng một chiếc giường nhưng cả hai lại đưa lưng hướng về đối phương, cả hai trằn trọc trong đêm. Nàng cho ra bản thân có thể làm được nên chủ động gần gũi Thi Kỳ, nhưng khi họ thật sự muốn tiến triển xa hơn nàng lại run rẩy hoảng sợ và bật khóc giữa chừng. Khuôn mặt và nụ cười xấu xa của Diệp Hựu Minh xuất hiện, nàng đã đẩy Thi Kỳ ra.

""Thi Kỳ! muội xin lỗi...hãy cho muội thêm chút thời gian"

"Không sao...còn rất nhiều thời gian, không còn sớm, muội mau ngủ"

Hắn giúp Hất Tử lau đi nước mắt và đặt lưng nằm xuống giường. Tuy ngoài miệng nói lời động viên nàng nhưng tự tâm trong lòng hắn hiểu rõ, bản thân cũng không muốn chuyện này xảy ra, khi hắn chạm vào người nàng thì trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh động phòng tối hôm đó và người nữ nhân kia.

Cho nên thời gian mà hắn nói không chỉ cho Hất Tử mà còn là cho cả hắn.

*** hết chương 13***