4700 Thánh Huyết

Chương 11: Hình xăm phái Linh Sơn

"Nhanh lên đi...chỗ này nữa, phải quét dọn cho sạch vào""

Dù không hài lòng vì Thi Kỳ bỏ lỡ bảng vàng năm nay, đi ngược lại với giao ước nhưng lão thái thái cũng đành chấp nhận cho hắn và Hất Tử thành thân, hôn lễ vẫn được tiến hành. Đổng thị đã đạt được thứ bà ta muốn nên rất cao hứng trong việc xúc tiến hôn lễ của Thi Kỳ càng nhanh càng tốt, ra sức chuẩn bị. Vì trong suy nghĩ bà ta, nghiệt chủng và nữ nhân mất trinh là đệ nhật tuyệt phối.

"Cái chậu hoa sao lại đặt ở đây, mau mang sang chỗ khác...""

Thi Hoài bộ dáng như ngủ chưa đủ giấc xuất hiện ở đại sảnh, há miệng lên ngáp đến méo mó mặt. Hắn nhìn một đám người hầu đang bận rộn bưng bê, còn mẫu thân của hắn thì giơ tay chỉ đạo, cảnh tượng vừa ồn ào lại chặt chọi. Hắn mới không ở trong phủ vài ngày, có phải đã bỏ lỡ mất chuyện quan trọng.

"Đại ca! huynh về rồi sao?"

"Trong phủ xảy ra chuyện gì?"" Thi Hoài đẩy nhẹ kẻ đang ngồi ăn

"Đại ca! huynh không nhớ... ngày kia tên nghiệt chủng đó sẽ thành thân"" Thi Vũ miệng một họng bánh bao, vừa ăn vừa nói nên vụn bánh bắn văng khắp nơi, Thi Hoài nắm đầu hắn đẩy sang một bên.

"Chỉ là thành thân có cần làm náo loạn cả phủ...mà tên nghiệt chủng đó đâu rồi?""

"Hình như là đang thử hỉ phục trong phòng""

Hỉ phục của Thi Kỳ được người Khấu Tư trai mang đến, vốn dĩ số đo được đặt may riêng cho hắn, nhưng khi mặc lên người lại dị hợm, khiến cả phòng ôm bụng cười. Còn người của Khấu Tư Trai mặt mũi khó coi. Nguyên nhân chính là họ đã giao nhầm hỉ phục, y phục của Thi Kỳ được giao ra ngoại thành cho Hợi công tử.

"Ha...ha..!!!"

Phó Thi Kỳ đem bộ hỉ phục cởi ra và ném vào người của Hàn Thừa Vũ, có như vậy mới ngăn được giọng cười của hắn.

"Thi Kỳ! tối nay ta và đầu gỗ sẽ cùng đệ đến Thanh Phong Quán...một mình đệ đến đó, ta không yên tâm""

"Cũng được"

Nhưng Phó Thi Kỳ cả Lý Phong Trạch và Hàn Thừa Vũ không ngờ trước, khi bọn họ đến Thanh Phong Quán đã không thể gặp được người, còn họ trở thành đối tượng tình nghi của triều đình đuổi bắt, vì khâm sứ của Đông Lộ Quốc đã bị gϊếŧ .

"Bắt chúng lại!"

Ba huynh đệ họ sau khi đả thương rất nhiều quan binh mới kịp thoát thân. Hàn Thừa Vũ rất tức giận liên tục chửi bới đến tận sáng hôm sau.

--------------------------

"A Nghiên"

Thi Kỳ bất ngờ xoay người lại khi vừa nghe có người gọi tên A Nghiên ngay giữa phố nhưng lại không phải là người hắn đang nghĩ đến.

"Nha đầu! không phải ta đã dặn không được đi lại lung tung nếu bị lạc thì làm sao?" Vị phu nhân tức giận đánh vào mông tiểu nữ hài.

"Hu..hu...!!!"

"Còn dám khóc, về đến nhà xem ta phạt ngươi thế nào...đi nhanh"

Dù hai người đã đi xa nhưng tầm mắt của Thi Kỳ vẫn còn đặt nơi họ. Cũng đã hơn mười năm, đôi mắt to tròn sinh động của tiểu muội muội gặp ở Thiên Lang Sơn vẫn còn động lại trong kí ức của hắn.

"Thi Kỳ"

Thi Kỳ quay người lại nhìn Hàn Thừa Vũ từ trong Thư Bảo Trai bước ra, đem chiếc rương to đặt lên người hắn: "Đừng nói là đại sư huynh ngày thường không đủ quan tâm đệ, thứ này ta đã phải đặt ông chủ tiệm từ tháng trước mới có được, là quà mừng hôn lễ ...ta và đầu gỗ tặng cho đệ."

"Là gì?" Thi Kỳ định mở rương ra xem nhưng Hàn Thừa Vũ lại ra vẻ thần bí, chặn tay hắn lại.

"Đợi về đến phủ rồi hãy mở ra xem...là kì thư trăm năm hiếm gặp rất có ích cho đệ."

Thi Kỳ nhìn Hàn Thừa Vũ lại nhìn sang Lý Phong Trạch. Một người cười ám muội, một kẻ xấu hổ đỏ mặt đến vành tai: "Nếu quý hiếm như vậy thì huynh nên giữ lại, đệ nghĩ mình không cần dùng đến"

"Đệ phải nhận...những thứ bên trong rất có ích cho đệ, không tin thì đệ hỏi đầu gỗ, vừa nãy hắn cũng có xem."

Hàn Thừa Vũ kéo Lý Phong Trạch đẩy đến trước mặt Thi Kỳ: "Đệ nói xem những thứ trong rương có phải đồ tốt? nói mau..có phải tốt không?" Hắn hối thúc Lý Phong Trạch.

"Thì... phải" Khuôn mặt của Lý Phong Trạch đỏ bừng khi nghe Hàn Thừa Vũ nhắc đến những thứ trong rương, sau đó hắn cúi thấp mặt xuống không thể ngẩng lên.

"Đệ nghe rồi đó...lời của ta thì đệ không tin nhưng lời đầu gỗ nói thì đệ phải tin, hắn là người thành thật nhất đệ cũng luôn nói vậy, đệ mau nhận lấy...đừng phụ hảo ý của ta và đầu gỗ."

Phó Thi Kỳ nhìn sang Lý Phong Trạch,miễn cưỡng nhận lấy, không phải yên tâm vì lời của đại sư huynh mà không muốn tiếp tục làm cho nhị sư huynh khó xử.

Giữa lúc này trên phố có một đám quan binh đang áp giải tội phạm. Dân chúng trên phố bu lại xem rất đông.

"Ta không có gϊếŧ người...ta bị oan, đại nhân""

"Có oan hay không thì đến Hình Ngục Ti giải thích ...đi nhanh lên"

Nhắc đến chuyện này Hàn Thừa Vũ vẫn còn khó chịu, cho rằng bản thân đã bị gài bẫy. Tối qua ba huynh đệ hắn có đến Thanh Phong quán nhưng tên thích khách hẹn gặp họ đã không xuất hiện, nếu họ chạy chậm một bước đã bị quan binh xem là tội phạm, gϊếŧ chết sứ giả của Đông Lộ quốc.

Mọi người dân đều bu đông tại một chỗ nên đại bộ phận một vài nơi trên phố trở nên vắng, Thi Kỳ nhìn thấy có một đôi nam nữ đi qua, thứ làm hắn chú ý nhiều nhất chính là kí hiệu hình xăm trên tay người nam nhân, giống với tên thích khách hẹn hắn ở Thanh Phong quán đêm qua.

"Thi Kỳ! ta đã đặt một bàn tiệc ở Ngưng Hương Lầu, đổi hỉ phục xong chúng ta cùng đến đó.""

"Được!"

----------------

Khấu Tư trai.

"Công tử không cần phải đích thân đến, lão sẽ cho người mang hỉ phục sang tận phủ cho công tử."

"Không có gì, ta cũng tiện đường."

Ông chủ tiệm đích thân mang hỉ phục đặt lên tay của Thi Kỳ nhưng Hàn Thừa Vũ tỏ nghi ngờ nhìn lão.

Tiểu Kỳ Kỳ của hắn dáng người thư sinh phong nhã như vậy lại giao nhầm bộ hỉ phục của một tên ú. Khấu Tư Trai này kinh doanh cách gì mà có thể nổi tiếng nhất nhì ở Kinh Thành với cái sai sót hạ đẳng như vậy.

"Lần này không có nhầm lẫn nữa đúng không?" Hàn Thừa Vũ kéo cổ áo của ông chủ tiệm.

"Không có nhầm, bộ hỉ phục này chắc chắn là của Phó công tử" Lão chủ tiệm cười hì hì với hắn, Hàn Thừa Vũ cũng lười nhìn lão.

Ba huynh đệ họ rời khỏi Khấu Tư Trai đi được một đoạn thì Thi Kỳ lại gặp lại đôi nam nữ hắn lúc nãy, hai người họ còn đang bị người của Hình Ngục Ti đuổi bắt.

Năm người họ chạm mặt nhau, hắn không quen họ nhưng lại là người quen của Hàn Thừa Vũ và Lý Phong Trạch, vừa gặp đã nhận ra nhau.

"Phong Nghị ...Tuyết Dao..."

"Hàn đại ca!"

Hàn Thừa Vũ nhìn thấy phía sau quan binh đang đuổi tới, nhanh trí nghĩ ngay đến đem họ giấu đi cũng là sở trường của hắn.

"Theo ta"

Khuynh Thành Tuyệt Sắc lầu.

Một trong ba kỹ viện nổi danh Kinh Thành, dù ngày hay đêm thì ở đây vẫn có rất nhiều khách đến mua vui. Hàn Thừa Vũ cũng được xem là khách quen đến đây ra vào trên dưới chục lần, hắn đã đưa mọi người vào giấu trong kỹ viện.

Ngày thường quan binh cũng không dám đến đây gây náo loạn, vì kỹ viện này có thế lực chống lưng là em họ của Cẩn nương nương, và cũng có nhiều đại nhân thường hay ra vào. Tất cả đao đều được họ cho vào bao, và từ tốn đi vào tìm người.

Phó Thi Kỳ lần đầu tiên đến nơi phong hoa nên không thích ứng, nữ nhân ở đây đều y phục mỏng manh, lộ hết vùng ngực, còn vẫy khăn lụa vào người hắn. Hắn ngại không dám nhìn thẳng nên đã mất dấu đám người Hàn Thừa Vũ.

Một hương thơm ngọt ngào toát ra nơi da thịt mềm mại của nữ nhân xông thẳng vào trong khứu giác của hắn. Từ trong căn phòng một nữ tử đang tông cửa chạy ra và va vào người hắn, Thi Kỳ lúng túng, thả tay ra khỏi người nàng.

"Xin lỗi!"

Khăn che mặt bị rơi xuống, khuôn mặt diễm lệ của mỹ nhân khiến hắn có chút dao động, như đã từng quen biết. Đôi mắt to tròn sinh động của nàng dậy sóng lần nữa trong hồi ức của hắn.

Sao huynh ấy lại ở đây...

Viên Tuyết Nghiên sau những phút giây bất động trong vòng tay của Thi Kỳ, nàng lập tức đẩy hắn ra, đem khăn che mặt kéo lên và vội vã bỏ chạy trước khi Lưu đại nhân của Hình Ngục Ti từ trong phòng đuổi theo.

"Người...người đâu...mau bắt ả tiện nhân đó lại cho ta"

Thi Kỳ nhận ra người nam nhân đang la hét lớn tiếng là Lưu đại nhân chủ quản của Hình Ngục Ti. Trên người lão chỉ còn mỗi chiếc quần đùi, phần bụng nhiều mỡ đang lúc lắc, trên đầu lão còn có một vết bầm đỏ, tức giận chỉ tay về hướng nữ tữ vừa mới bỏ chạy.

Đám quan binh dưới lầu từ xa đã nhận ra đại nhân của họ, nên vội vã chạy lên lầu.

"Đại nhân! Đầu của người bị làm sao?"

"Mau bắt cả kỹ nữ đó cho ta...dám đánh cả bổn quan, ta nhất định khiến ả chết thật khó coi"

"Đại nhân! Nhưng ở đây đều toàn là kỹ nữ, người mà ngài muốn bắt là ai?"

"Chính là...là..."

Lưu đại nhân lúc này mới nhớ ra lão không biết tên, cũng không nhìn thấy diện mạo của kẻ đã đánh mình nên hậm hực bỏ đi và kéo người về. Đám người của Hàn Thừa Vũ vì vậy được thoát nạn.

Phủ viên thừa tướng.

Viên Tuyết Nghiên quay lại phủ thừa tướng bằng cửa sau, vận khinh công bay qua tường, khi nàng đẩy cửa phòng vào thì sư tỷ Âu Na đã ngồi ngay trước mặt.

Nàng bước vào phòng, cẩn thận khép cửa lại.

"A Nghiên! Sao muội lại ăn mặc như vậy...muội vừa từ đâu về?"

"Kỹ viện"

Viên Tuyết Nghiên bước đến giường và thay đổi y phục, trong khi Âu Na thì cuống cuồng sau lưng nàng.

"Một cô nương như muội đến kỹ viện làm gì?"

"Lần trước muội có nói với tỷ...muội nghi ngờ thích khách xuất hiện trong tiệc thọ ở Kỳ vương phủ chính là một trong những người của Bát đại phái"

Viên Tuyết Nghiên xoay người lại nghìn Âu Na, y phục đã được đổi.

"Thì sao?"

"Bên phía Hình NgụcTi hình như đã phát hiện ra manh mối liên quan đến đám thích khách, cho nên muội mới giả làm kỹ nữ tiếp cận Lưu đại nhân...tỷ lại đây, muội cho tỷ xem thứ này"

A Nghiên đem tờ giấy vừa lấy được từ chỗ của Lưu Đại nhân đặt lên bàn, Âu Na bước tới. Trên giấy chỉ vẻ duy nhất một cái hình xăm ngọn lữa đang cháy bừng.

"Hình xăm này là gì?"

"Muội không rõ...nhưng hình xăm này là được vẻ lại từ trên người của một thích khách đêm hôm đó, vì vậy mấy ngày nay ngươi của Hình Ngục Ti đang đi tìm người có hình xăm này trên tay "

A Nghiên nói xong, liền nhìn Âu Na: "Sư tỷ! trong số những người của Bát đại phái tỷ từng giao đấu...tỷ từng nhìn thấy ai có hình xăm này?"

"Cái này thì tỷ không nhớ...nhưng tỷ từng nghe trong Bát đại phái chỉ có Linh Sơn phái là có sở thích xăm hình trên người.""

"Linh Sơn Phái?"

---------------------------

Phó hầu phủ

"Hàn đại ca! chỗ này có an toàn không?"

Phong Nghị nhìn sang Hàn Thừa Vũ lại nhìn sang Phó Thi Kỳ. Bọn họ bị quan binh triều đình truy đuổi, trong khí đó Hàn Thừa Vũ lại mang họ đến hầu phủ không phải tự chui đầu vào rọ sao.

"Hai người yên tâm, nơi này tuy không phải an toàn nhất nhưng quan binh sẽ không xông vào đây lục soát... mà tại sao hai người lại bị người của Hình Ngục Ti truy bắt"

Phong Nghị nhìn sang Thi Kỳ và tin tưởng những lời vừa nói của Hàn Thừa Vũ nên không còn nghi ngờ, thả lõng phòng bị.

"Ta nghĩ có liên quan đến hình xăm trên tay của ta, khi chúng vừa nhìn thấy đã xông vào bắt người"

"Hình xăm..." Hàn Thừa Vũ lên tiếng.

Phong Nghị liền vén tay áo ủa hắn lên lộ hình xăm cho mọi người cùng xem, những đệ tử được đích thân trưởng môn Linh Sơn phái nhận làm đệ tử đều được cấp cho một hình xăm ngọn lữa trên cánh tay, tượng trưng thân phận đặc khác biệt với những đệ tử khác, người được chọn đương nhiên năng lực phải xuất chúng, vượt qua nhiều thử thách.

"Linh Sơn phái lại có cách phân biệt đối xử như vậy với các đệ tử sao?"

Hàn Thừa Vũ nói hớ khi nghe về lai lịch của cái hình xăm, nhưng mỗi môn phái đều có quy tắc riêng của họ, cần phải được tôn trọng, nhất là khi nhìn thấy hai ánh mắt không dể chịu của Phong Nghị và Tuyết Dao: "Ta xin lỗi...nhưng không thể chỉ vì một cái hình xăm mà bắt người, không phải rất lạ? "

"Đệ nghĩ mình biết lý do..." Phó Thi Kỳ bước tới gần mọi người, rồi nhìn sang Hàn Thừa Vũ:

"Gã thích khách hẹn đệ đến Thanh Phong quán tối qua.. trên cánh tay y cũng có hình xăm này, đệ nghĩ nguyên nhân Hình Ngục Ti bắt mọi người vì cho rằng họ chính là thích khách đã ám sát trưởng công chúa"

Phong Nghị bật người dậy: "Người có hình xăm trên tay nhất định là đại sư huynh...sư phụ trước giờ chỉ thu nhận có ba đệ tử là ta, tam sư muội và đại sư huynh đang mất tích, nhưng huynh ấy không thể nào là thích khách.""

"Thiên Vũ mất tích, là từ khi nào?" Lý Phong Trạch tỏ ra khẩn trương, lo lắng, nhìn Phong Nghị và Tuyết Dao.

"Chuyện là...một tháng trước..."

Một tháng trước nhân cơ hội Khâu Thục Linh bế quan luyện công, Bát đại phái cùng hợp lực tấn công Bái Thần giáo nhưng bị thánh sứ và đám đệ tử của Bái Thần giáo đánh bại. Sau trận chiến một số đại đệ tử và trưởng lão của Bát đại phái đều mất tích, mọi người đều cho rằng chuyện này do Bái Thần giáo gây ra.

Cho nên người Bát đại phái đã cầu cứu Ly Lâu Thành, Vũ Tuyệt của Huyền Dương môn đã thay mặt đứng ra xử lý. Ba ngày trước Thiên Ngữ bị người của Huyền Dương môn bắt đi, yêu cầu Khâu Thục Linh xuất hiện và đem những người của Bát đại phái giao ra, không có gì là quá đáng, Khâu Thục Linh nhất định sẽ chấp nhận yêu cầu này vì Thiên Ngữ là nữ đại tử của bà ta yêu thương. Còn nếu bà ta bỏ mặt sống chết của nữ đệ tử, thì đem Thiên Ngữ ra làm vật tế, an ủi những người đã chết của Bát đại phái.

"Như vậy Thiên Ngữ đang gặp nguy hiểm." Hàn Thừa Vũ lên tiếng, vẽ mặt của hắn lộ hẳn sự lo lắng.

Điểm khác lạ này khiến cho người ta phải nghi ngờ, chính tà trước nay không đứng chung một chỗ, luôn muốn đuổi cùng gϊếŧ tận đối phương, sự lo lắng này có phải quá thừa thải.

"Hàn đại ca! huynh lại lo lắng cho nữ ma đầu đó...huynh có biết rất nhiều người của bát đại phái đã thành ma dưới kiếm của ả ta...nếu Vũ Tuyệt tiền bối có làm gì ả cũng là đáng tội ả ta"

Sau khi sư muội của phái Linh Sơn nói một tràn lời chửi mắng, Hàn Thừa Vũ đã im lặng. Phong Nghị tiếp lời.

"Ta nhận được tin Khâu Thục Linh đã xuất môn...thọ thần lần này của thành chủ, bà ta có thể sẽ đến giải cứu Thiên Ngữ ...một trận ác chiến sẽ diễn ra, cho nên ta và sư muội đang trên đường đến Ly Lâu Thành hợp lực cùng sự phụ và mọi người"

"Nếu lần này có thể tiêu diệt được Bái Thần giáo, chính là tạo phước cho võ lâm."

"Cốc! Cốc..!!!""

Âm thanh tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào, cắt ngang lời của Phong Nghị và Tuyết Dao. Thi Kỳ ra dấu cho họ giữ im lặng.

"Thiếu gia! Lão thái thái gọi người đến từ đường""

"Ta biết rồi.""

Đưa mọi người về đây cũng chỉ là lẫn tránh tạm thời tìm hiểu vấn đề, nơi này cũng không thể ở lâu. Cho nên hai huynh muội phái Linh Sơn đã cáo biệt mọi người, trước khi đi ánh mắt của Tuyết Dao không thể dứt ra khỏi người của Hàn Thừa Vũ, tâm ý của nàng ta ai cũng nhận ra.

Nhưng Hàn Thừa Vũ trong lòng đã có người thích nên cố tình không muốn nhận tâm ý của Tuyết Dao. Còn Lý Phong Trạch thì vẫn đang lo lắng cho Mã Thiên Vũ mất tích.

--------------------

"Lão phu nhân! Tam thiếu gia đã tới"

"Vào đi!"

Phó Thi Kỳ theo người hầu của lão thái thái đến từ đường của Phó gia, đây là lần đầu tiên hắn được quang minh chính đại bước qua cánh cửa này.

"Thi Kỳ! Mau qua đây thắp nhang cho tổ tiên."" Bà quay sang nhìn hắn

Phó Thi Kỳ bước tới gấn bà. Khi hai người quỳ xuống trước liệt đại bài vị tổ tiên, người hầu giúp họ mang nhang đến.

"Tuy có hơi muộn...nhưng hôm nay ta dẫn cháu trai của Phó gia, là Phó Thi Kỳ đến chào hỏi các các vị tổ tiên, xin các vị bỏ qua cho sự thiếu sót này của ta vì tới giờ ta mới chính thức đưa hắn đến chào hỏi mọi người...xin tổ tiên phù hộ cho Thi Kỳ vạn sự may mắn, làm sáng thanh danh Phó gia chúng ta"" Lão thái thái nói xong, thành tâm cúi lạy và đem nhang cấm vào lư hương.

Vì biết bản thân không phải, nên khi cấm nén hương xuống lòng Phó Thi Kỳ trĩu nặng. Liệt đại tổ tiên của Phó gia xin thứ lỗi, ta vốn không phải là đứa cháu trai mà các người mong đợi.

----------------------------

Đại sảnh- phủ thừa tướng.

"Thế tử! A Nghiên đã cùng Vân Nhi ra ngoài nên không có ở trong phủ, ta nói thật"

Liễu nương bộ dạng khúm núm trước thái độ gây khó của Diệp Hựu Minh, Viên Thừa tướng đã ra ngoài trong phủ chỉ là nữ nhi yếu đuối mà thủ hạ của hắn lại bao vây hết cửa. Chỉ có một quản gia là nam nhân duy nhất, ngày thường thay mặt Viên Hà Lỗi giải quyết mọi sự trong phủ, lúc này đứng ra.

"Nhị tiểu thư thật sự không có trong phủ đã cùng tam tiểu thư đến Vạn Hoa lầu ngắm hoa...hay là ngày mai người hãy đến.""

Quản gia vừa nói xong liền bị Dương Đỉnh túm cổ lôi đến trước mặt: "To gan...ngươi lại dám đuổi cả thế tử, lần nào thế tử đến tìm nhị tiểu thư nhà các người cũng đều không ở trong phủ..có phải cố tình tránh mặt?"

"Tiểu thư sao lại tránh mặt thế tử, nếu người biết trước thế tử sẽ đến, nhất định đã ở sẵn trong phủ chờ người"

"Hay cho lão nô tài giỏi mồm mép.. là người đang trách bọn ta đến mà không báo trước, phải không?"

Dương Đỉnh ra ta đẩy ngã quản gia xuống đất, sau đó bước tới đánh vỡ mặt. Diệp Hựu Minh cũng xem như không nhìn thấy hành động tàn ác của Dương Đỉnh, chậm rãi uống trà.

Sau khi quậy cho cả phủ thừa tướng, khiến ai cũng nơm nớp lo sợ. Diệp Hưu Minh vẫn không thể chờ được Viên Tuyết Nghiên xuất hiện. Hắn tức giận bỏ về.

"Thế tử! giờ chúng ta hồi phủ sao?" Dương Đỉnh giúp Diệp Hựu Minh vén rèm cửa xe ngựa ra.

"Vậy ngươi còn nơi khác để đi?"

Diệp Hựu Minh quay sang nhìn Dương Đỉnh, rồi chui vào trong xe. Sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn lại ló đầu ra.

"Lai lịch của nha đầu đó, ta bảo ngươi đi điều tra đã có chưa?"

Của lạ lại là của ngon, Diệp Hựu Minh ăn qua một lần lại muốn ăn tiếp lần nữa. Khi nghĩ đến Hinh Hất Tử hắn có nhiều tiếc nuối, biết trước đã đem nàng về phủ nuôi dưỡng.

"Đã tra ra từ lâu...nha đầu đó tên Hinh Hất Tử, nhiều năm sống tạm bợ ở Phó hầu phủ...còn có.." Dương Đỉnh tỏ ra ngập ngừng.

"Còn có thế nào, sao ngươi không nói tiếp?"

"Dạ...còn có hôn ước với tam thiếu gia của Hầu phủ, hai ngày nữa bọn họ sẽ thành thân."

Phó Hầu phủ chỉ có hai vị công tử là Thi Hoài và Thi Vũ, hai tên ngu ngốc nịnh bợ thường hay chạy theo sau hắn lấy lòng, chưa từng nghe nói Hầu phủ có một tam thiếu gia, tên này là từ đâu chui ra, dám to gan ăn cả thức ăn thừa của hắn.

"Ngươi cho người gọi hai huynh đệ họ Phó đến Vạn Hoa Lầu gặp ta"

"Dạ! thế tử"

------------------------

Vạn Hoa Lầu.

Hai huynh đệ Thị Hoài và Thi Vũ đi theo Dương Đỉnh đi lên lầu, đến chỗ của Diệp Hựu Minh. Cái bàn này là đặt riêng cho hắn cả dãi không ai dám ngồi, Thi Vũ vừa bước tới đã nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, quen tay hắn liền chộp vài cái bánh trên bàn nhưng Thi Hoài lại hất tay hắn ra.

"Đại ca! đệ muốn ăn""

"Ngươi cả ngày chỉ biết ăn... mẫu thân mắng ngươi chẳng sai" Thi Hoài lên tiếng trách mắng đệ đệ của hắn.

Diệp Hựu Minh mỉm cười và tự tay rót trà cho hai huynh đệ họ: "Hắn thích ăn thì cứ để hắn ăn"

Thi Hoài chưa kịp nói thì Thi Vũ đã hất tay đại ca ra, cầm mấy cái bánh cho vào miệng và đa tạ Diệp Hựu Minh có lòng tốt mời hắn ăn bánh, Thi Hoài cũng chán ghét nhìn cái bộ dạng háo ăn của đệ đệ mình.

Thi Hoài nhìn sang Diệp Hựu Minh: "Thế tử! ngươi gọi hai huynh đệ ta đến đây có chuyện gì?"

"Ta nghe nói ngươi còn một người đệ đệ tên là cái gì..Phó Thi Kỳ có đúng không?"

"Hắn không phải đệ đệ của ta, là nghiệt chủng của phụ thân và ả kỹ nữ ở Ôn Thành... mà cũng không chắc có phải ả kỹ nữ đó cùng nam nhân khác sinh ra hay không, hắn chẳng giống bọn ta chúng nào"

"Vậy sao?" Diệp Hựu Minh nhếch miệng cười, chậm rãi thưởng trà.

"Mà thế tử sao người lại nhắc đến hắn, hắn đắc tội với người sao? nếu có...tuyệt đối không liên quan đến huynh đệ bọn ta, tội hắn làm thì người nên tìm hắn"

"Hắn có đắc tội với ta...nhưng chuyện này ta chỉ có thể tìm hai ngươi"

Cả Thi Hoài và Thi Vũ đều tỏ ra khó hiểu, nhìn Diệp Hựu Minh.

"Thế tử! người muốn huynh đệ ta làm gì?"

"Ta biết hai ngày nữa hắn sẽ thành thân...ta muốn thay hắn động phòng với tân nương"

"Phụt..!!!"

Họng đầy thức ăn của Thi Vũ bị lời này của Diệp Hựu Minh làm nôn hết ra ngoài, mọi người đều nói hắn là heo nhưng hắn không phải ngốc, động phòng chính là việc làm của tân lang.

"Thế tử! chuyện này e là không được...nữ nhân bên ngoài rất nhiều, người chỉ cần lên tiếng bao nhiêu mỹ nữ đều phải xếp hàng, sao lại nhắm vào Hinh Hất Tử, nếu như lỡ xảy ra chuyện gì...ta sợ..." Thi Hoài lên tiếng.

"Ngươi sợ cái gì? nếu như ả có gan đó thì từ lâu đã nói ra... không ngại nói cho hai ngươi biế, ả đã là người của ta."

Thi Hoài và Thi Vũ gần như đã thấu hiểu hết lời của Diệp Hựu Minh.

Thi Vũ chỉ tay vào người của Diệp Hựu Minh: "Người cưỡng bức Hinh Hất Tử chính là người?"

Diệp Hựu Minh nhếch miệng cười: "Là bổn thế tử làm thì đã sao?""

Thi Hoài run sợ, đem tay của đệ đệ kéo xuống, giấu dưới bàn. Diệp Hựu Minh cao ngạo đứng dậy, đi một vòng và đặt tay lên vai của hai huynh đệ họ Phó.

"Phó gia các người có dám... đến

quan phủ, báo án bắt bổn thế tử"

"Không dám...không dám.." Hai huynh đệ họ run rẩy lắc đầu lia lịa.

Hắn vỗ lên vai họ, mỉm cười: "Tốt lắm...vậy thì cứ làm như lời bổn thế tử nói, rõ chưa?"

Dương Bỉnh đưa hai huynh đệ họ xuống lầu, Diệp Hựu Minh cầm ly rượu lên nhấp cạn, đôi mắt dõi theo bóng dáng của bạch y nữ tử bên dưới. Viên Tuyết Nghiên và Viên Tuyết Vân đang đi dạo trên phố, cười nói tình cảm tỷ muội rất thân thiết.

"Tỷ Tỷ! Nếu tỷ không muốn thành thân với thế tử, tỷ nên nói với phụ thân, không cần mỗi ngày đều tránh mặt hắn.""

"Tỷ nghĩ chuyện này... ngay cả phụ thân cũng không thể quyết định được...Viên gia chúng ta không có quyền quyết định trong chuyện này, nếu Diệp Hựu Minh chịu hủy hôn ước trước, sẽ không ai có thể nói gì chúng ta"

"Nếu để hắn chủ động hủy hôn sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của tỷ...cũng khiến cho Viên gia mất hết mặt mũi"

"Mất thanh danh vẫn còn hơn phải gả cho một người mà muội không thích...vấn đề khiến ta chưa thể nghĩ ra làm cách nào... khiến Diệp Hựu Minh chủ động hủy hôn."

Viên Tuyết Nghiên thở dài bước đi, Viên Tuyết Vân nhìn theo bóng lưng của nàng vội vã đuổi theo, nắm lấy tay nàng.

"Tỷ tỷ! tỷ thật sự không muốn gả, có phải không?"

"Phải!"

"Vậy muội sẽ nghĩ cách giúp tỷ, chuyện khó nghĩ này hãy giao cho muội, vì tỷ là người muội yêu thương nhất"

"Muội muội tốt"

----- hết chương 11-----