Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 358: Sinh nghi trong lòng

Tiết Tịnh Kỳ ngẩn người, tự nhiên nàng lại quên mất thân phận của mình.

Nàng được gả cho Ôn Vương dưới thân phận của công chúa Hòa Sắt nên không hiểu được những cuộc đấu đá trong triều đình nước Thích Diệp. Nàng cũng không thể hiểu hết về các thế lực trong nước Thích Diệp chỉ trong vài tháng ngắn ngủi được.

Cách giải thích duy nhất chính là…

Tiết Tịnh Kỳ thở dài buồn bã, nàng nhìn trời rồi than thở: “Ta là công chúa nhỏ nhất của phụ vương nhưng lại là công chúa không được sủng ái nhất. Quen nhìn thấy những âm mưu hiểm độc, những người ám hại và những người bị hại nên trong lòng suy nghĩ cũng nhiều.”

Thấy dáng vẻ thương cảm của nàng, Ôn Vương tưởng rằng mình đã gợi nàng nhớ đến những chuyện cũ nên không tiếp tục chủ đề này nữa.

Nhưng vẫn còn một chuyện nữa hắn phải hỏi cho rõ ràng, nếu không hỏi mối nghi hoặc này sẽ mãi mãi quấn lấy trái tim hắn, làm hắn không thể thoải mái.

“Nàng đã từng học về y thuật chưa? Vừa nãy ta thấy nàng làm có vẻ rất thành thục.” Lúc nói câu này, Ôn Vương nhìn chăm chú vào đôi mắt của Tiết Tịnh Kỳ.

Hắn phải quan sát kỹ từng ánh mắt của nàng, ghi nhớ từng hành động của nàng để từ ánh mắt nàng đoán ra những gì nàng nói là thật hay giả.

Gió và tuyết bên ngoài hơi lớn, Tiết Tịnh Kỳ ôm kìm được ôm lấy người, co mình vào trong chiếc áo choàng. Nàng nhướng mày nhìn Ôn Vương: “Ôn Vương, ở đây lạnh quá, hay là chúng ta lên xe rồi nói.”

Cho dù gió bên ngoài lớn thế nào thì khi khoác chiếc áo choàng lông cừu này lên người nàng cũng không hề cảm thấy lạnh. Chỉ là nàng vẫn chưa nghĩ kỹ nên trả lời câu hỏi của Ôn Vương thế nào.

Nhắc đến những chuyện trước đây kiểu gì cũng liên quan tới một số chuyện của nàng trong quá khứ, không biết Ôn Vương có nhận ra điều gì không.

Hình như bắt đầu từ nãy khi nàng chẩn trị cho Luân Vương đã vô tình làm lộ điều gì đó.

Doãn Tiêu La đi phía sau hai người từ đại điện ra tới đây, ánh mắt nàng ta chỉ nhìn chăm chú vào hai người trước mặt, hai người này bước đi cũng thật ăn ý với nhau.

Chỉ nhìn bóng lưng cũng thấy được hai người ân ái với nhau thế nào.

Ôn Vương cũng không hề quay đầu lại nhìn nàng một lần nào và hình như cũng không quan tâm chuyện nàng ta có đi theo sau hay không. Doãn Tiêu La cứ thế bị bỏ lại phía sau.

Có lẽ lúc đầu khi nàng ta đồng ý để Hòa Sắt gả cho Ôn Vương là một sai lầm.

Sau lưng của Doãn Tiêu La cũng có một bóng người cô quạnh đứng một mình tựa vào cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bọn họ đã rời đi.

Rõ ràng người đó ở đằng sau nhìn nàng chăm chú nhưng lại không thể tiến lên phía trước ôm chặt nàng vào trong lòng. Đến cả buổi tối giao thừa cũng không thể ở chung một chỗ với nàng.

Chắc không có nhiều người có thể chịu đựng được sự dày vò và nỗi đau khổ đến tận cùng trái tim này.

Hàng xe ngựa xếp bên ngoài cửa cung đã rời đi khá nhiều, lúc đầu ngựa xe còn như nước nhưng hiện giờ đã tản đi rất nhiều nhưng vẫn còn mấy cỗ xe dừng bên ngoài cửa cung, không hề ra ngoài.

Hai người lên được một chiếc xe ngựa, vừa ngồi vững thì bàn tay của Tiết Tịnh Kỳ đã bị hắn nắm lấy, những ngón tay lạnh như băng của nàng từ từ trở nên ấm áp trong lòng bàn tay của hắn.

“Vương gia, có phải ngài hỏi ta đã từng học y thuật hay chưa đúng không? Lúc ở nước Thịnh Chu, ta đã từng đi theo một ông già để học về y nhưng không thường xuyên sử dụng nên cũng không quen tay.” Tiết Tịnh Kỳ lặng lẽ rút tay mình ra khỏi tay của hắn.

Khó khăn lắm mới được gần gũi với nàng vậy mà nàng lại thẳng thừng từ chối, Ôn Vương không khỏi nheo đôi lông mày kiếm, cảm giác trống không này hình như hắn cũng đã từng trải qua rất nhiều.

Nhìn bàn tay trống không của mình, Ôn Vương không kìm được hỏi lại nàng: “Nàng đang tránh ta sao?”

Tiết Tịnh Kỳ hơi ngơ ngác, vẻ mặt có chút xấu hổ nhưng ánh mắt của hắn lại rất nghiêm túc và tràn đầy sự nghi hoặc.

Một lần hai lần thì hắn còn không để ý nhưng vô số lần như vậy, đương nhiên hắn cũng có cảm giác của mình chứ.

Gần như lần nào cũng vậy, mỗi lần hắn muốn thân cận với nàng hơn là nàng lại tránh đi bằng được.

Hắn còn tưởng rằng nàng xấu hổ nhưng bây giờ nghĩ lại hắn thấy nàng không hề xấu hổ mà là cố ý muốn trốn tránh hắn.

“Không phải, không phải là ta đang trốn tránh vương gia đâu..” Tiết Tịnh Kỳ đặt tay trên đầu gối và lắc đầu.

Lúc này xe ngựa đã chạy, mặt đường có tuyết dày nên xe cũng khó đi. Đường hơi xóc làm người Tiết Tịnh Kỳ lắc lư sang trái rồi sang phải.

Nàng rất vui mừng với quãng đường gập ghềnh khó đi này, nếu không nàng và Ôn Vương ở trong xe mắt lớn nhìn mắt bé thì thời gian nhất định sẽ trôi qua rất chậm.

“Lúc nãy ta nắm tay nàng nhưng nàng lại rụt về.” Ôn Vương chỉ tay của nàng.

Tiết Tịnh Kỳ cũng nhìn vào tay mình, nàng mở to mắt và nói dối: “Tay của ta quá lạnh, ta sợ làm vương gia lạnh.”

Ôn Vương lại lấy thêm một ví dụ nữa: “Hôm qua ta ôm nàng, nàng cũng tránh.”

“Hôm qua cơ thể ta hơi khó chịu, sợ lây sang cho vương gia.” Tiết Tịnh Kỳ nhìn hắn rồi trả lời.

“Lần trước ta kéo tay nàng…”

Tự nhiên Ôn Vương nhớ lại lần hai người ở cạnh nhau, Tiết Tịnh Kỳ từ chối không để hắn hôi nên hắn muốn nói hết ra một lượt cho đỡ tức nhưng đã bị nàng ngăn cản.

“Vương gia, ta đã gả cho ngài rồi, ta đương nhiên sẽ không nghĩ tới những chuyện khác nữa. Tại sao ngài lại chất vấn ta như vậy?” Tiết Tịnh Kỳ lạnh giọng hỏi.

Thấy giọng nói của nàng hơi lạnh lùng, Ôn Vương chợt nhớ ra mình đang làm gì. Hắn dựa vào xe ngựa rồi hơi nhắm mắt lại để nghỉ ngơi.

“Ta không có ý nghi ngờ nàng chỉ có điều là ta cảm thấy mọi chuyện quá trùng hợp. Thôi bỏ đi vậy, coi như là ta đã nghĩ nhiều, về sau ta sẽ tin tưởng nàng.” Tự nhiên Ôn Vương cảm thấy mình là người quá nhỏ nhen.

Lúc ở bên cạnh Doãn Tiêu La hắn đã quen là người bá đạo, quen với việc áp chế người khác trước. Hắn không thể áp những thói quen của mình lên người những người khác.

Tự nhiên một bàn tay nhỏ bé, mịn màng lại cuốn lấy bàn tay thô ráp của hắn. Bàn tay nhỏ ấy chà sát vào tay hắn, mang tới một luồng nhiệt nóng bỏng.

Bị xâm phạm một cách đầy dịu dàng như vậy, Ôn Vương mở to mắt nhìn, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt hơi xấu hổ của Tiết Tịnh Kỳ.

“Chỉ là nhất thời ta còn không quen thôi, về sau ta sẽ học được cách làm quen.” Tiết Tịnh Kỳ mỉm cười với hắn, khiến hắn động lòng.

Những lời này khiến nàng cảm thấy thật buồn nôn nhưng không thể không nói ra.

Để đánh tan sự nghi ngờ của Ôn Vương, nàng đành phải thuận theo ý của hắn.

Chỉ có như vậy, hắn mới không suy đoán quá khứ lúc trước của nàng là thế nào.

Trái tim Ôn Vương run lên một nhịp, đôi mắt lạnh lùng của hắn dần dần trở nên dịu dàng như nước. Ánh mắt của nàng trở nên mơ màng, nàng không kìm được phải cúi đầu xuống.

Hô hấp của Tiết Tịnh Kỳ hơi ngưng lại, nàng thấy hắn từ từ tiến lại gần đôi môi của mình. Nàng khổ sở không biết nên làm thế nào.

Tóm lại là nàng không thể để cho Ôn Vương hôn mình. Tiết Tịnh Kỳ đang định đẩy hắn ra thì chiếc xe ngựa đột nhiên dừng lại, sau đó là một giọng nữ quen thuộc vang lên.

“Các ngươi đang làm gì vậy hả? Có phải muốn tôi ngã chết không? Một đám thùng cơm vô dụng! Có phải đều dành hết sức lực để tới lấy lòng ả vương phi mới tới không?” Doãn Tiêu La không có nơi nào để trút giận nên đành trút lên người đám phu xe.

Nhìn thấy đám người này cúi đầu xuống hết không dám nói gì, trong lòng nàng ta cảm thấy thoải mái hơn một chút nhưng đáng tiếc người trước mặt nàng ta không phải là Hòa Sắt.

Ôn Vương chau mày, những cảm giác lúc nãy trong chốc lát biến thành cơn giận. Hắn mở mắt ra, dừng lại nụ hôn vừa rồi.

Nhưng khi hắn vừa mở mắt ra lại nhìn thấy Tiết Tịnh Kỳ thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng chửi mắng của Doãn Tiêu La lại truyền từ bên ngoài vào: “Đám thùng cơm vô dụng, lần sau các ngươi còn dám nghiêng mạnh như vậy thì ta tuyệt đối sẽ không tha. Nghe thấy chưa hả?”

Ôn Vương mở tầm rèm ra, hắn vừa nhảy ra khỏi xe đã thấy Doãn Tiêu La đang khí thế đùng đùng mắng chửi đám phu xe.

“Doãn Tiêu La, bản vương còn không thấy nghiêng vì sao ngươi lại thấy nghiêng? Có phải không có chuyện nên tìm chuyện không, là ngươi cố ý đúng không?” Sắc mặt Ôn Vương hơi khó coi, hắn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Doãn Tiêu La.

Nghe Ôn Vương bảo vệ cho mấy người phu xe, Doãn Tiêu La không chửi mắng mấy người đó nữa. Nàng ta lập tức quay người lại nhìn Ôn Vương.

Đã tới Ôn Vương Phủ từ lâu nhưng chiếc xe ngựa của Ôn Vương và Hòa Sắt lại không có động tĩnh gì. Nàng ta không dám gọi nhưng trong đầu không ngừng nghĩ tới cảnh hai người đang thân mật bên trong xe.

Nàng ta tức giận nhưng chỉ dám mắng đám phi xe đứng bên cạnh mấy câu. Không ngờ Ôn Vương xuống xe và đi tới ngăn cản.

“Ôn Vương đương nhiên là ngài không cảm thấy nghiêng rồi. Bên trong xe của ngài có còn có một người nữa nên nặng hơn, hơn nữa tâm tư của ngài cũng không quan tâm đến những chuyện này.” Doãn Tiêu La nói bé.

Lúc này Tiết Tịnh Kỳ cũng đã xuống xe, đi tới bên cạnh Ôn Vương. Nàng không hề muốn biết chuyện giữa hai người này nên chỉ nói với Ôn Vương một tiếng rồi trở về Lục Nguyên Cư.

Đương nhiên Ôn Vương cũng không muốn ở bên cạnh người phụ nữ điên này nên khi thấy Tiết Tịnh Kỳ đi tới bên cạnh mình, hắn vội vàng đi theo phía sau nàng.

“Ôn Vương, ngài quay lại cho ta, ta có chuyện muốn nói với ngài.” Doãn Tiêu La đuổi theo hai bước nhưng cuối cùng cũng không thể nhanh được bằng hắn.

Nàng ta định nói những gì đã nhìn thấy lúc ở trong cung hôm nay, để nhắc nhở Ôn Vương đừng để bị người phụ nữ lẳиɠ ɭơ đó lừa gạt.

Nàng ta biết chân tướng của chuyện này nhưng lại không có cơ hội để nói.

“Vương gia, vương phi đang gọi ngài, có phải ngài nên qua đó xem thử không?” Tiết Tịnh Kỳ nghe thấy đằng sau mình có tiếng bước chân nên quay đầu lại nói.

“Đừng quan tâm tới người phụ nữ bị điên đó. Nàng ta thường xuyên như vậy.” Sắc mặt của Ôn Vương hơi khó coi, hắn lại vươn tay ôm lấy nàng.

Sắc mặt của nàng hơi khó coi, bởi vì chuyện vừa nãy nên nàng không tiện đẩy ra, cả người nàng cứng đờ để mặc cho hắn ôm.

Khó khăn lắm mới về được tới Lục Nguyên Cư, Tiết Tịnh Kỳ như trút được một gánh nặng.

“Lần trước sau khi ta rời đi, ta đã để Doãn Tiêu La vu oan nàng, khiến nàng phải tủi thân. Nàng muốn gì thì cứ nói ra, chỉ cần là thứ ta có thể làm được ta nhất định sẽ thưởng cho nàng.” Ôn Vương nhìn nàng và nói rất nghiêm túc.

Lục Nguyên Cư đã được dọn dẹp lại, trở về dáng vẻ như lúc ban đầu, thậm chí còn lộng lẫy hơn lúc trước, có thêm rất nhiều bình hoa cổ và tranh chữ.

Hai mắt Tiết Tịnh Kỳ đảo vòng quanh, nàng đưa tay sờ tới eo mình, mặc dù Mông Hãn Dược mà Thích Mặc Thanh đưa cho nàng vẫn chưa dùng hết nhưng phần còn lại cũng không nhiều. Không biết hôm nay có đủ thuốc để cho hắn ngủ yên một giấc không.

Tự nhiên trong đầu nàng nghĩ tới Doãn Tiêu La.

Tiết Tịnh Kỳ quay người lại, cũng nói rất nghiêm túc: “Tối nay là giao thừa, theo lý mà nói vương gia nên ở bên cạnh vương phi. Vương gia tới phòng của trắc vương phi như vậy thật sự không hợp quy tắc.”

Ôn Vương chau mày, giọng nói của hắn hơi lạnh đi: “Nàng muốn ta tới phòng của Doãn Tiêu La? Chẳng lẽ nàng không muốn ta ở đây với nàng sao?”

“Đương nhiên là ta muốn, nhưng không thể làm trái với quy tắc, bây giờ nhất định vương phi đang ở trong phòng đợi vương gia.” Tiết Tịnh Kỳ nói ra không hề do dự.

Nhưng Ôn Vương đã nằm thoải mái trên giường, dáng vẻ vô cùng sung sướиɠ, nhất quyết không chịu rời đi.

“Ta thích ở đây của nàng, kệ nàng ta đi. Nàng cũng mong ta ở lại đây, như vậy vừa hay đúng ý của nàng.” Ôn Vương nhắm mắt, vẻ mặt rất thoải mái.

Ánh mắt Tiết Tịnh Kỳ hơi kinh ngạc, xem ra Doãn Tiêu La không còn tác dụng gì với hắn nữa.

“Vương gia, không giấu gì ngài, lần trước lúc ta vào cung mẫu hậu đã không hài lòng với ta. Mặc dù bà ấy vừa khỏi bệnh nhưng biết rất rõ chuyện trong Ôn Vương phủ, đến cả chuyện người qua đêm ở đâu bà ấy cũng biết rõ.”

“Và còn cảnh cáo ta không được một mình độc chiếm vương gia. Ta vẫn nên mời vương gia tới phòng của vương phi, nếu không quan hệ của ta và mẫu hậu sẽ mãi không tốt.”

Tiết Tịnh Kỳ cúi đầu, nhỏ giọng nói, diễn xuất vô cùng chân thật.