Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 356: Người đã mất

Tiếng pháo và tiếng pháo hoa đêm giao thừa đồng thời vang lên, tỏa sáng muôn màu muôn vẻ, khiến bầu trời đêm yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt. Người trong và ngoài cung đều ra cửa xem pháo hoa, cảnh tượng vô cùng vui vẻ.

Tiết Tịnh Kỳ đang ngồi trên xe ngựa lắc lư, nghe thấy âm thanh pháo hoa bên ngoài, trong lòng lại không thể bình tĩnh được.

Không lâu sau, cô đi vào hoàng cung, Hàn Nguyệt mở rèm cửa để cô bước xuống xe ngựa, nhìn thấy ở đầu kia Doãn Tiêu La đang tức giận nhìn chằm chằm mình, lửa giận trong mắt như muốn bộc phát ra ngoài.

Tiết Tịnh Kỳ lại nhẹ nhàng, xoay người cười nhẹ với nàng ta: "Vương phi, chiếc trâm cài trên đầu người hình như bị cài ngược rồi."

Sau một lúc im lặng, hai mắt Doãn Tiêu La mở to ra, dường như muốn lấy nó xuống, nhưng cánh tay nâng lên một nửa rồi nhanh chóng đặt xuống, mắng Đông Vân bên cạnh: "Nhìn xem có đúng không."

Đông Vân gật đầu và kiểm tra chiếc trâm cài trên đầu nàng ta, tối hôm qua vội ra ngoài nên thật sự cài ngược rồi.

“Vương phi, chiếc trâm cài của người quả thật bị cài ngược rồi, nô tỳ sẽ sửa lại cho người.” Đông Vân vươn tay cầm chiếc trâm cài tóc, một lúc lâu sau mới sửa xong.

Doãn Tiêu La lập tức đỏ bừng mặt, không ngờ nàng ta lại cài trâm ngược đi trên đường, còn ngồi bên cạnh Ôn Vương lâu như vậy, nhưng hắn ta lại không phát hiện ra.

Cũng đúng thôi, ánh mắt hắn ta từ đầu tới cuối không đặt trên người nàng ta thì làm sao hắn ta phát hiện ra sự khác thường được.

Nàng ta tức giận gọi cung nữ đã giúp nàng ta mặc quần áo buổi tối đến, còn định mở miệng mắng mỏ thì Ôn Vương cùng các hoàng tử khác đang hàn huyên đi tới.

"Sao vậy? Vào đi." Ôn Vương nhìn vẻ mặt đang tức giận của Doãn Tiêu La thì có phần không có tinh thần.

Doãn Tiêu La có nổi khổ không thể nói nên chỉ có thể nhìn chằm chằm, nếu chỉ bị người khác phát hiện thì cũng thôi, đáng tiếc người này lại là Hòa Sắt.

Người bên ngoài lần lượt bước vào đại điện, theo sau đám người, Doãn Tiêu La hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

Mọi người không ngừng tới lui chúc mừng, Ôn Vương đáp lễ từng người một, chỉ là lúc bước vào cửa lại nhìn thấy Thích Mặc Thanh gần như cùng lúc bước lên trước với mình.

Ánh mắt của Ôn Vương ảm đạm đi một chút, thuận theo ánh mắt của Thích Mặc Thanh nhìn sang, tầm mắt của hắn ta rơi vào trên mặt Tiết Tịnh Kỳ, công khai nhìn trộm người phụ nữ của hắn.

“Tứ ca, mời.” Ôn Vương mỉm cười, muốn vươn tay ôm Tiết Tịnh Kỳ, nhưng cô lại đi đến sau lưng Doãn Tiêu La trước hắn ta một bước, bàn tay to của hắn ta vừa lúc chạm vào quần áo Doãn Tiêu La.

Trong phút chốc nhìn lại thì thấy người mình đυ.ng vào không phải người mình muốn, hắn ta không chút lưu tình lập tức rút tay về.

Tay Doãn Tiêu La che lại nơi Ôn Vương vừa chạm vào, khi nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của hắn ta khi không cẩn thận chạm vào mình, nàng ta liền cảm thấy ớn lạnh.

Người phụ nữ này, rốt cuộc là có ma lực gì khiến cả Minh Vương và Ôn vương đều quan tâm đến cô chứ.

Xét về dung mạo, nhan sắc thì quả thật rất xinh đẹp, nhưng trong hoàng cung phi tần mỹ nữ đầy rẫy có ai xấu xí đâu? Bàn về học thức, Doãn Tiêu La từ nhỏ đã đọc sách làm thơ, còn về gia thế thì một công chúa của quốc gia đối địch có gì ghê gớm?

Nàng ta không hiểu, Doãn Tiêu La ta cái gì cũng tốt, tại sao lại không nắm chặt được một Ôn Vương?

Những người đến hôm nay đều là hoàng thân quốc thích, các hoàng tử đồng loạt ngồi xuống theo thứ tự cấp bậc. Các nữ thân quyến thì ngồi phía sau, Doãn hoàng hậu trang điểm đậm ngồi bên cạnh Gia Thành Đế, nheo mắt nhìn những người bên dưới.

Ngồi bên trái Gia Thành Đế là Đoạn quý phi, mấy ngày gần đây thân thể rất tốt, đúng lúc có thể ăn bữa cơm đoàn viên năm mới.

Tiết Tịnh Kỳ nhìn bọn họ, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Thích Mặc Thanh, lông mi chàng rũ xuống, khuôn mặt chàng tràn đầy phẫn nộ.

Khi mọi người đang chìm đắm trong niềm vui và mưu đồ thì chàng lại vô cùng u ám.

Nhưng mà, ngay khi đôi mắt đó mở ra, chúng lại trở nên lạnh lùng và sắc bén, không ai dám lại gần chàng, ánh mắt của chàng nhìn về phía Tiết Tịnh Kỳ.

Có lẽ là lúc mở mắt ra, nhìn thấy Tiết Tịnh Kỳ cũng đang nhìn mình nên tâm trạng cũng khá lên một chút, khóe miệng hiện lên một nụ cười như có như không.

Tiết Tịnh Kỳ cũng nở nụ cười, cả hai nhìn nhau rất ngọt ngào.

"Hôm nay là đêm giao thừa, làm một bữa cơm gia đình, mọi người không cần câu nệ." Gia Thành Đế mặc áo long bào màu vàng rực rỡ, trên mặt nở nụ cười vui vẻ.

Ông ta cũng hiếm khi lộ ra nụ cười như vậy, ông ta thân là hoàng đế, ngoài ra còn là phụ thân, có thể nhìn thấy con cháu tụ họp xung quanh mình cũng là nguyện vọng lớn nhất của ông ta.

“Hoàng thượng, ngài xem đi, hôm nay hình như Minh Vương không đưa vương phi đến.” Ánh mắt của Đoạn quý phi quét xuống dưới, cuối cùng rơi vào trên người Thích Mặc Thanh.

Gia Thành Đế nghe xong, ánh mắt cũng rơi trên người Thích Mặc Thanh, một mình chàng ủ rũ uống rượu, bên cạnh lại không có người hầu hạ.

Về phần các hoàng tử khác, sau lưng ít nhiều cũng có một vị vương phi chăm sóc, vui vẻ hòa thuận.

“Đúng vậy.” Tầm mắt Gia Thành Đế rơi vào trên người chàng, sau đó gật đầu.

Thích Mặc Thanh đã lấy Tiết Tịnh Kỳ rồi, tại sao ngày trọng đại như vậy lại không ló mặt, dù có được nuông chiều cũng không thể không cùng mọi người đón giao thừa.

“Minh Vương, sao hôm nay ngươi lại đến đây một mình?” Gia Thành Đế nheo mắt hỏi.

Ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên người Thích Mặc Thanh, chàng bình tĩnh đứng dậy trả lời: "Tịnh Kỳ hôm qua bị cảm lạnh, đại phu nói tốt nhất không nên ra ngoài, cho nên hôm nay không đưa nàng ấy đến, xin hoàng thượng thứ tội."

Gia Thành Đế gật đầu hỏi: "Ngày mai là năm mới rồi, nhất định phải chăm sóc thân thể thật tốt, lát nữa trẫm sẽ cho lão thái y trong cung đến phủ của Minh Vương để khám bệnh cho nàng."

Thích Mặc Thanh nghe vậy thì từ chối: "Tạ ơn phụ hoàng quan tâm. Đại phu nói uống thuốc xong đừng để trúng gió, ngày mai sẽ khỏe lại thôi. Bây giờ đã là giao thừa, thái y cũng phải về phủ đoàn tụ với gia đình, không cần quấy rầy bọn họ."

Nghe vậy, Gia Thành Đế cũng không nói thêm nữa, ông ta hy vọng các con trai của mình có thể có tấm lòng nhân từ, cho dù sau này có trị vì thiên hạ hay là bây giờ đang ở trên triều.

Gia Thành Đế gật đầu hài lòng, sau đó lớn tiếng nói: “Trẫm hy vọng các ngươi đều có thể một lòng một dạ quan tâm đến thiên hạ, hiểu được nỗi khổ và niềm vui của bách tính, gốc rễ của đất nước chính là bách tính. Chỉ có như vậy, nước Thích Diệp mới có thể càng thịnh vượng và vững mạnh hơn."

Nghe xong, mọi người đồng loạt đứng dậy, cạn ly, uống một hơi cạn sạch.

Tiết Tịnh Kỳ nhấp một ngụm rượu nhạt nhẽo, phải nói rằng trừ cái tật xấu hay nghi ngờ ra thì Gia Thành Đế là một vị hoàng đế tốt trong việc cai quản thiên hạ.

Tiếp theo là phần dọn món ăn, cung nữ lần lượt mang thức ăn đi vào, đi kèm với mùi thơm của thức ăn và rượu hòa quyện trong không khí, trước mặt mỗi người tám món phụ, tám món chính, còn có các loại điểm tâm đầy màu sắc.

Sau khi người dọn món đều lui ra, sân khấu bắt đầu vang lên tiếng nhạc, tiếng đàn hòa tấu văng vẳng bên tai, người khiêu vũ thước tha yểu điệu, xinh đẹp không thể tả.

Nhìn mấy món ăn đặc sắc trước mặt, Tiết Tịnh Kỳ chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, không có tâm trạng thưởng thức ca vũ trên sân khấu, ánh mắt cô vẫn luôn đặt trên người Thích Mặc Thanh, chàng đang nhàm chán nhấp một ngụm rượu.

Bỗng nhiên, tiếng múa hát trên sân khấu đột nhiên dừng lại, một giọng nữ hét lên: "Luân Vương! Luân Vương người làm sao vậy..."

Hiện trường bỗng trở nên hoảng loạn, sắc mặt cung nữ đang nhảy múa trông rất khó coi, hoảng loạn vội vàng bỏ chạy.

Nghe người ta gọi tên Luân Vương, ly rượu trên tay Tiết Tịnh Kỳ đột nhiên rơi xuống, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt.

Cô có chút hoảng sợ đứng dậy, muốn chen vào trong đám người thì đằng sau đột nhiên có một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay cô.

"Chuyện gì vậy? Tránh ra cho trẫm." Gia Thành Đế nhìn cung nữ đang hoảng sợ bên dưới, nghiêm giọng nói.

"Phụ hoàng, Luân Vương vừa mới uống một ly rượu liền trở nên thế này... Phải làm sao đây? Phải làm gì đây? Luân Vương..." Luân vương phi khóc lóc, đôi mắt đẫm lệ, nàng ta quỳ xuống đất ôm Luân Vương vào trong ngực.

Máu tươi liên tục chảy ra từ khóe miệng Luân Vương, sau đó dần chảy ra mũi, tai và bảy cái lỗ trên mặt.

"Người đâu, mau truyền thái y! Truyền thái y! Mau truyền thái y cho trẫm!" Gia Thành Đế trợn to hai mắt, vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh thì đột nhiên lúc này lại lộ ra vẻ hoảng sợ.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Gia Thành Đế nhận lấy Luân Vương từ trong tay Luân vương phi, ông ta ôm chặt hắn ta trong vòng tay của mình.

Máu loang lổ trên long bào của Gia Thành Đế, nhưng ông ta lại không quan tâm, đôi mắt hẹp dài ứa ra một ít nước mắt.

Tiết Tịnh Kỳ siết chặt tay, cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Thích Mặc Thanh, con ngươi co rút, sắc mặt tái nhợt.

Đột nhiên, cô quăng cánh tay Thích Mặc Thanh ra, nhấc bộ quần áo nặng nề chen lấn vào đám đông, vẻ mặt vội vàng nửa quỳ trước mặt Luân Vương, hai tay có chút run rẩy.

“Hoàng thượng, triệu chứng của Luân Vương giống như bị trúng độc, xin để thần bắt mạch cho ngài ấy.” Tiết Tịnh Kỳ bình tĩnh lại, ánh mắt kiên định nói.

Có lẽ chính ánh mắt của Tiết Tịnh Kỳ đã lay động được Gia Thành Đế, ông ta từ từ buông tay ra, để lại chỗ cho cô bắt mạch cho Luân Vương.

“Khoan đã.” Một giọng nữ đột nhiên vang lên, có chút uy nghiêm: “Ngươi đường đường là vương phi, sao có thể ở nơi này bắt mạch cho Luân Vương được? Ít nhất phải đợi đến khi thái y đến, tránh việc phá hư quy cũ."

Nghe thấy âm thanh vội vàng ngăn lại của Doãn hoàng hậu, nghe có chút chói tai.

Nghe nói y thuật của Hòa Sắt công chúa rất cao minh, khi ở bãi săn, nàng ta đã cứu được hai chân của Vua Lun, để hắn ta đứng dậy lần nữa.

Nếu không thì đôi chân của Luân Vương đã bị phế từ lâu rồi.

Trong lòng Doãn hoàng hậu vẫn có chút lo lắng, mặc dù nói đây là kịch độc, nhưng cũng không thể tránh khỏi sai sót, nếu để Hòa Sắt chữa khỏi cho Luân Vương thì sẽ để lại hậu họa khôn lường mất.

Tiết Tịnh Kỳ không ngẩng đầu lên nhìn bà ta mà vừa bắt mạch vừa lạnh lùng nói: "Hoàng hậu nương nương, trong mắt người chỉ có quy củ, mà trong mắt ta cũng chỉ có mạng người. Ở thời điểm mấu chốt này, với tư cách là một đại phu, tự nhiên ta sẽ ưu tiên chữa trị cho người bệnh."

Giọng nói của cô như có ma lực khiến tất cả mọi người có mặt tại đó đều bình tĩnh lại, bọn họ không dám thở mạnh, chỉ chăm chú nhìn cô.

Ánh mắt Doãn hoàng hậu trở nên lạnh lẽo, nhớn nhác xoay người đi.

Tiết Tịnh Kỳ đặt tay lên tĩnh mạch của Luân Vương, xem nhịp đập của hắn ta, lạnh lùng nói: "Quả nhiên là bị trúng độc, một loại độc dược không màu không mùi. Trong cung có Đoạn Vũ thảo không?"

Bốn phía yên lặng đến mức chỉ có tiếng thở dốc, không có ai trả lời.

Giọng của Tiết Tịnh Kỳ đột nhiên trở nên lạnh lùng, lần này là giọng điệu chất vấn: "Trong cung có Đoan Vũ thảo không?"

Lúc này, mọi người mới phản ứng lại, gật đầu lia lịa: "Có."

“Lập tức đi hái, nghiền nát rồi mang đến đây, càng sớm càng tốt!” Tiết Tịnh Kỳ lạnh lùng ra lệnh.

Cô của lúc này cũng giống như Luân Vương, lang thang trên ranh giới của cái chết, không ngừng trôi nổi, trong lòng không thể nào yên ổn.

Mọi người vội vàng chạy ra ngoài tìm Đoạn Vũ thảo, chỉ còn lại một vài người trong điện, Tiết Tịnh Kỳ bấm nhân trung của Luân Vương, không để hắn ta hôn mê.

Giờ phút này, trong lòng Tiết Tịnh Kỳ cũng vô cùng bất ổn, lần này cho dù có Đoạn Vũ thảo thì cũng không nhất định có thể cứu được tính mạng của Luân Vương.