Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 352: Dâng vật quý vả mặt

Nhìn cây củ cải trắng nằm yên ở trong, trên mặt Đông Vân kìm nén ý cười, cúi đầu không nói một lời.

Địch Quý phi ở đầu kia đã sững ra, nét cười trên mặt biến mất không thấy đâu, tuy biểu hiện không rõ ràng, nhưng vẫn có thể từ trên gương mặt nhăn nheo nhìn ra vài phần không vui.

“Mẫu phi, khả năng là kẻ không có mắt này để nhầm rồi, ngày mai, ngày mai La Nhi nhất định đích thân kiểm tra rồi mới đem tới.” Doãn Tiêu La mặt mày đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa buồn bực nói.

“Bỏ đi bỏ đi, ngươi có tấm lòng này là được rồi, cây củ cải này ta cũng giữ lại.” Địch Quý phi tuy nói như vậy, nhưng trên mặt vẫn có vài phần không vui.

Gả vào Ôn Vương phủ cũng được một khoảng thời gian rồi, sao ngay cả chuyện này cũng không phân rõ chứ?

Nàng ta thì cũng thôi, nếu đổi thành người bên cạnh, nhất định sẽ cắt mất lưỡi rồi.

Tuy Địch Quý phi không có đắc tội, nhưng trong lòng Doãn Tiêu La biết bà ta nhất định là tức giận rồi, bản thân cũng không có mặt mũi tiếp tục ở lại nữa, mặt mày đỏ bừng không lâu sau thì cao lui.

Cả quãng đường đều tức tối không có chỗ trút, mặt mày âm trầm, so với thời tiết bên ngoài còn lạnh hơn, toàn thân trên dưới tản ra tín hiệu người lạ miễn lại gần.

Cho tới khi về tới phủ, cảm xúc của Doãn Tiêu La mới bạo phát, ngồi ở sảnh chính, quát Đông Vân quỳ xuống: “Đồ là ngươi để vào, cả chặng đường đều là ngươi cầm, lý do ta không kiểm tra là vì ta tin tưởng ngươi, ngươi ngược lại giỏi rồi! Thật là nuôi một kẻ vong ơn.”

Đông Vân sớm đã nghĩ ra lời ứng đối, mấy ngày này đã khiến nàng ta đủ hiểu Doãn Tiêu La rồi.

Lòng dạ độc ác lại không có não, chính là nói là nàng ta rồi.

Đông Vân cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt ở khóe mắt, vô cùng đáng thương nói: “Vương phi, Đông Vân luôn đi theo hầu hạ bên cạnh người, sao dám đối với Vương phi như vậy chứ? Là trước đó khi nô tỳ đang lấy nhân sâm, đem chiếc hộp giao cho Thải Lan cầm một lúc, khi quay lại cũng không có xem, ai biết, bên trong lại biến thành củ cây trắng chứ.”

Thấy Đông Vân nước mắt dâng dâng, bộ dạng oan uổng, Doãn Tiêu La cũng không khỏi mềm lòng.

Đông Vân là nàng ta nhìn lớn lên, cũng là của hồi môn của nàng ta, thách nàng ta cũng không dám làm ra chuyện phản bội mình.

“Ngươi là nói, ngươi sau khi để nhân sâm vào hộp, Thải Lan đã cầm? Thải Lan là ai? Dẫn nàng ta tới đây cho ta.” Doãn Tiêu La lạnh lùng phân phó Tề ma ma ở bên cạnh.

Tề ma ma nhận lệnh, ánh mắt dữ dằn, rảo bước đi ra khỏi cửa.

Đông Vân cứ quỳ ở bên dưới, thở mạnh cũng không dám.

Vuốt nhẹ viền hoa văn trên miệng chiếc ly sứ thanh hoa, sự kiên nhẫn của Doãn Tiêu La từ từ bào mòn trong lúc chờ đợi, ánh mắt lạnh lùng mà không còn nhẫn nại.

So với nàng ta của trước kia, nàng ta của bây giờ càng khiến người ta sợ hãi hơn.

Từ sau khi công chúa Hòa Sắt gả vào phủ thì nàng ta trở nên đa nghi cẩn thận, trong đầu chỉ tồn tại một chuyện quan trọng nhất, đó chính là tranh đấu với Hòa Sắt.

Trong tối ngoài sáng, đều sẽ không cho cô quả ngon để ăn, cho nên chuyện cây củ cải trắng lần này vừa xảy ra, lập tức nàng ta liền nghĩ tới Hòa Sắt.

Dưới sự áp giải của Tề ma ma, nữ tử tên Thải Lan chầm chậm đi vào sảnh chính, bịch một tiếng quỳ xuống.

“Ngươi chính là Thải Lan? Hầu hạ ở đâu?” Doãn Tiêu La lạnh giọng hỏi.

Thải Lan cả người run rẩy, thấp giọng trả lời: “Nô tỳ ở sau bếp.”

“Sau bếp? Ngươi không phải là từng cầm một chiếc hộp trong tay Đông Vân sao?” Doãn Tiêu La tiếp tục hỏi.

Thải Lan run bần bật, thành thật nói: “Bẩm Vương phi, nô tỳ quả thật từng cầm chiếc hộp của Đông Vân tỷ tỷ một lúc, nhưng đó là Đông Vân tỷ tỷ...”

“Vương phi, chính là nàng ta! Nô tỳ hôm đó cầm chiếc hộp đi trong sân, ai ngờ nửa đường đau bụng không nhịn được, Thải Lan vừa hay vào lúc này đi qua bên cạnh ta, ta liền đem chiếc hộp cho nàng ta, bảo nàng ta đợi. Ai ngờ, nàng ta lại làm ra chuyện như này, đều tại nô tỳ tắc trách!”

Đông Vân chỉ vào Thải Lan, khổ sở nói, vẻ mặt thật sự giống như đã chịu ủy khuất rất lớn.

Thải Lan này thấy tuổi còn nhỏ, trông lại ngoan ngoãn đơn thuần, lúc này cúi đầu ngược lại cũng có một loại phong vị khác.

So với Đông Vân đi theo mình nhiều năm, nhìn thế nào cũng thấy không thoải mái, Doãn Tiêu La hơi nheo mắt nhìn nàng ta.

Không ngờ trong Vương phủ lại nuôi một nữ tử tâm cơ sâu như vậy, trách nàng ta không có tra xét tử tế nha hoàn trong phủ, nếu không sẽ không để nàng ta giở trò.

“Thải Lan, ta rốt cuộc đã đắc tội chỗ nào với ngươi rồi? Ngươi vậy mà muốn hại ta tới mức này?” Doãn Tiêu La nghiến răng nghiến lợi nói từng câu từng chữ.

Thải Lan ở bên dưới chưa từng làm gì, biết rõ mình bị người khác hãm hại, lúc này có trăm cái miệng cũng không thể biện minh, thừa nhận hay không thừa nhận, Doãn Tiêu La cũng đã nhận định chuyện này chính là mình làm rồi.

Thải Lan ngây ngốc cắn răng, không biết nên nói cái gì, chỉ một mực dập đầu: “Nô tỳ không có làm, nô tỳ thật sự không có làm! Oan uổng oan uổng!”

Doãn Tiêu La lúc này liền đập một ly trà, không sai không lệch đập vào đầu của Thải Lan, cơ thể của nàng ta hơi nghiêng đi, trên trán máu tươi tóe ra, từ từ chảy xuống.

Toàn thân Thải Lan run rẩy không ngừng, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ngây dại nhìn vết máu trên tay mình, giống như đã chịu kinh sợ rất lớn vậy.

“Vương phi, hành vi của nô tỳ này thật sự khiến người ta căm ghét, giữ lại trong phủ không quá thỏa đáng, khó tránh sau này sẽ không xảy ra loại chuyện này, vẫn là đuổi khỏi Vương phủ đi.” Đông Vân thấp giọng khuyên ở bên tai Doãn Tiêu La.

Doãn Tiêu La ngoảnh đầu liếc nhìn nàng ta, lại nhìn Thải Lan trên đất, sự căm ghét trong mắt vô cùng rõ ràng.

“Cái thứ ăn cây táo rào cây sung như này, cứ thế đuổi ra khỏi phủ khó tránh quá hời cho nàng ta rồi.” Nói rồi, nhìn sang Tề ma ma: “Sau khi đánh nàng ta hai mươi gậy thì ném ra ngoại ô, tránh để ta nhìn thấy phiền lòng.”

Tề ma ma đáp ứng, đi tới túm lấy cổ tay của Thải Lan, lạnh lùng lôi nàng ta ra ngoài.

Mặc cho Thải Lan khóc lóc kêu gào thế nào, Doãn Tiêu La căn bản coi như điếc, giống như bảo bối mình cất giấu bị bẩn, nhìn vết máu trên mặt đất thì nàng ta lại bực tức một trận.

“Các ngươi quét dọn sạch sẽ chỗ này cho ta, tránh phải thấy vận xui.” Nói xong thì đã xoay người trở về phòng.

Toàn bộ nha hoàn trong phòng đều lui xuống, Đông Vân nhìn về phía cửa với ánh mắt lạnh lẽo, khoan thai thở phào một hơi, sau đó vẫn chạy theo ra ngoài.

“Vương phi, ta qua đó xem thử, tránh để bọn họ không biết chừng mực.” Đông Vân đuổi theo bước chân của Doãn Tiêu La, chỉ về phía của Thải Lan.

Doãn Tiêu La không có nhìn nàng ta, gật đầu.

Suy cho cùng là nàng ta vô cớ hại người, đã liên lụy tới một nha hoàn đang làm việc yên lành, cho dù là vì đạt được mục đích trong lòng mình, cũng không thể như vậy.

Thấy bóng dáng của Doãn Tiêu La càng đi càng xa, Đông Vân từ từ lùi về sau một cái cột, nhân lúc người khác không chú ý, vội vàng đi về phía viện ở đằng tây.

Khi Tiết Tịnh Kỳ tỉnh dậy, sau người đã không có ai nữa rồi, vòng ôm quen thuộc đêm qua giống như một giấc mơ, mở mắt ra thì biến mất không thấy đâu nữa.

Nơi như phòng suy ngẫm thật sự quá tĩnh lặng rồi, Tiết Tịnh Kỳ ngồi ở trong phòng đọc sách, than củi đốt trong phòng rất đủ, khiến người ta không cảm thấy một chút hơi lạnh.

Tuy chăm chú đọc thư tịch trong tay, nhưng tâm tư của Tiết Tịnh Kỳ lại sớm đặt ở nơi khác.

Mấy ngày này, cô ngược lại đã nắm rõ chiêu trò của Doãn Tiêu La, nàng ta luôn đi trong cái vòng mà cô vẽ cho nàng ta, không bao lâu nữa, đoán chắc có thể nắm được cái đuôi sam của nàng ta rồi.

Lúc này, bên ngoài lại đột nhiên truyền tới một tiếng gõ cửa, Tiết Tịnh Kỳ từ trong quyển sách ngẩng đầu lên, nhìn sang Hàn Nguyệt ở bên cạnh, ra hiệu nàng ta đi mở cửa.

“Nô tỳ tham kiến công chúa.” Đông Vân sau khi bước vào cửa thì liền hành lễ.

Thời điểm này nàng ta sao lại tới? Tiết Tịnh Kỳ gập quyển sách lại, đỡ nàng ta đứng dậy.

“Giờ này tới, là có chuyện gì sao?”

Đông Vân gật đầu, nghĩ tới chuyện xảy ra vừa rồi, vẫn là nói rõ sự việc ra.

Cuối cùng suy nghĩ một lát, vẫn nói: “Mong công chúa cố gắng sắp xếp một chút cho Thải Lan, dù sao cũng là vì ta mới bị trừng phạt.”

Xem ra Doãn Tiêu La hôm nay hấp tấp vào cung, là đi kể khổ rồi, đầu tiên bắt lấy cơ hội làm sáng tỏ mọi chuyện với Địch Quý phi, sau mượn cớ đạp cô xuống dưới chân.

Chỉ có điều đáng tiếc cho một nha hoàn hiền lành.

Tiết Tịnh Kỳ gật đầu: “Nếu đã là vì chúng ta mới xảy ra chuyện, tự nhiên phải sắp xếp thỏa đáng, ngươi yên tâm đi.”

Đông Vân thở phào một hơi, nàng ta biết Tiết Tịnh Kỳ nhất định sẽ giúp chuyện này.

Trời đêm lạnh lẽo như nước, trên bầu trời là lớp lớp màn đen, che đi ánh trăng trên trời, chỉ có một chút ánh trăng mờ mờ chiếu xuống.

Cổng thành đang đóng lại từng chút, trong bóng đêm tối tăm cánh cửa lớn nặng nề phát ra tiếng rít kèn kẹt, cuối cùng chầm chậm đóng lại.

Nhưng, đằng xa lại đột nhiên truyền tới một tràng âm thanh của vó ngựa, hai con ngựa tốt phi trên nền tuyết, nghênh đón gió rét, nhanh chóng lao vào cổng thành.

Hai tướng sĩ canh cổng căn bản không nhìn rõ người trên ngựa là ai, bị một làn bụi tuyết kia làm cho cái gì cũng không nhìn rõ.

“Người tới vậy mà ngang ngược như vậy? Mau cản lại cho ta!” Tướng lĩnh cầm đầu giương trường kiếm trong tay lên, chỉ về phía hai người trước mặt.

Hai tướng sĩ đó nhận lệnh, vội vàng xông lên.

Cùng lúc này, hai bóng đen ở bên cạnh đã lao ra, nhân lúc bọn họ không để ý, từ trên tường cao lật người mà đi.

Vững vàng đáp xuống đất, hai người lập tức ẩn vào bóng tối.

“Thật là kỳ lạ, sao lại như vậy? Rõ ràng nhìn thấy có người đi qua, thế nào chớp mắt đã không thấy rồi?” Một tướng sĩ sờ gáy, nhìn xuống bên dưới tường thành.

Lại một cơn gió lạnh thổi tới, cơ thể của hắn ta hơi co lại, có chút lạ lùng đi tới tường thành bên dưới.

Hai bóng người cả chặng đường phi nước đại, để lại một duỗi dấu chân dài trên nền tuyết, rất nhanh liền chạy về phía ngoại ô ở đằng trước.

Nền tuyết lạnh lẽo tỏa ra sự u lãnh thấu xương, âm thanh khàn khàn của nữ tử đã phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm, tiếng kêu trầm khàn tiếng sau càng nhỏ hơn tiếng trước.

Một ít máu tươi chảy rơi trên nền tuyết trắng, từ từ thấm xuống dưới.

“Hình như ở đây.” Một giọng nói cố tình đè thấp của nam tử vang lên trong đêm tuyết.

Một đôi mắt sáng nhìn xung trong màn đêm, nhìn thấy nữ tử rêи ɾỉ ở dưới kia thì trầm giọng nói: “Lấy tranh chân dung ra xem thử.”

Người còn lại kia lập tức lấy ra một bức chân dung từ trong ngực của mình, đối chiếu với nữ tử đó, cuối cùng gật đầu: “Không sai, chính là nàng ta, dẫn đi.”

Hai con ngựa tốt dừng ở cửa của Ôn Vương phủ, hai tên sai vặt ở cửa lập tức đi tới dắt ngựa, cung nghênh Ôn Vương về phủ.

“Lăng thần y, mời vào trong.” Ôn Vương làm ra thế mời, bảo ông ta đi vào.

Người được gọi là thần y đó vuốt vuốt bộ râu dài, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, chiếc áo mỏng màu xám trên người phản ánh vài phần túng thiếu đơn bạc, nhưng bản thân ông ta lại không có chút để ý, cũng không cảm thấy lạnh.

Ông ta gật đầu với Ôn Vương, sau đó liền đi vào.

Ba ngày này, Ôn Vương đã ở Mộ Thành tìm tròn ba ngày mới tìm được Lăng Kỳ, sau khi nói rõ chuyện đã xảy ra với ông ta, liền cưỡi ngựa không ngừng nghỉ chạy về.

Bất tri bất giác, đã khuya, có điều Ôn Vương lo lắng cho bệnh tình của Địch Quý phi, căn bản không quan tâm nhiều tới vậy, một người một ngựa tốt cứ vậy chạy về.

“Mấy ngày này thật là cực khổ, Lăng thần y đằng trách, ta đã sắp xếp phòng tốt cho thần y ở, tuyệt đối sẽ không ủy khuất thần y.” Ôn Vương vừa nói, vừa dẫn ông ta đi vào.

Bên này Ôn Vương mới vào phủ, Doãn Tiêu La liền đã biết tin, vội vàng chạy ra, chỉ có điều mới đi tới chỗ sảnh chính, chỉ thấy bóng dáng của Ôn Vương đã rẽ.

“Người đó là ai?” Doãn Tiêu La nhìn một lúc, thuận miệng hỏi.

Đông Vân hơi nhíu mày: “Nghe nói mấy ngày này Ôn Vương tới Mộ Thành tìm thần ý chữa bệnh cho Địch Quý phi, người vừa rồi đi qua chắc là thần y được mời tới.”