Nước Thích Diệp, vào giữa đêm mùa hạ trời đầy sao và không có trăng.
Trên con đường lớn của Thượng Kinh trải mười dặm hồng trang, đèn l*иg đỏ treo cao, tiếng kèn nhạc thổi ngập trời. Tám người khiêng kiệu hoa bước ra từ phủ của Tiết thái y, đội ngũ đón dâu bước trên con đường vắng người giống như một con rồng lửa.
"A..." Tiết Tịnh Kỳ giật giật tay, lại phát hiện cơ thể yếu ớt. Cô nỗ lực mở mắt nhưng chỉ có một màu đỏ như ngọn lửa thôi, nghe kỹ thì bên tại truyền đến tiếng nhạc đám cưới du dương.
Đây không phải là bệnh viện! Cô nhớ rõ ràng có một bệnh nhân muốn nhảy lầu cần cô đi cứu. Chẳng lẽ cô bị bệnh nhân đó kéo theo nhảy lầu rồi. Tại sao khi tỉnh lại lại ở đây? Đây là đâu?
Cảm giác lắc lư chòng chành truyền đến. Tiết Tịnh Kỳ vừa mở mắt thì trong đầu vụt qua hình ảnh và tiếng nói chuyện của một vài người.
Đó là cảnh xảy ra ở Tiết phủ nửa canh giờ trước.
"Tam muội, gả cho Minh Vương thì muội nhất định chết rất thảm thiết. Chẳng lẽ muội không biết, tiểu thư của nhà họ Triệu, tiểu thư nhà họ Trần, tiểu thư nhà họ Chu, bọn họ từng người một đều chết trong phòng tân hôn sao. Nghe nói, Minh Vương này là ác ma uống máu người đó." Một cô gái kể rất sinh động.
Một cô gái trang điểm rất xinh đẹp ở bên cạnh cũng nói theo: "Đúng vậy đó tam muội. Phụ thân vì thăng quan phát tài mà gả muội qua đó, vậy là hại muội rồi. Tam muội, chỗ tỷ có thuốc độc và dao găm. Cùng là tỷ muội, ta không muốn muội chết thảm."
Tiết Duệ Hân lấy một bình sứ màu đỏ và một con dao găm từ trong tay áo ra rồi đặt trên bàn trang điểm.
Đại tỷ Tiết Duệ Nghi cũng giả vờ lau nước mắt, kéo tay Tiết Tịnh Kỳ nói: "Tam muội, người làm tỷ này chỉ có thể giúp muội đến đây thôi. Con đường sau này muội tự mình lựa chọn thôi."
Trước gương chiếu ra dáng vẻ của một người xinh đẹp vô ngần, chỉ là chủ nhân của vẻ đẹp ấy lại nước mắt như mưa, thảm thương vô cùng.
"Đại tỷ, nhị tỷ, các tỷ cứu muội, cứu muội có được hay không?" Cơ thể của Tiết Tịnh Kỳ không ngừng run rẩy rồi khẩn cầu bọn họ.
Tiết Duệ Nghi cười lạnh, rút tay của mình ra rồi che mặt nói: "Bọn tỷ đã đang cứu muội rồi. Ta khuyên muội, nếu như không muốn chết một cách thảm thiết, vậy thì tự sát đi."
Tiết Duệ Hân thở dài rồi cũng nói theo: "Tam muội, sau khi muội chết, chúng ta sẽ đốt nhiều tiền vàng cho muội."
"Giờ lành đã đến, tân nương lên kiệu." Ngoài cửa có lễ quan cao giọng hò.
Tiết Duệ Nghi thay đổi sắc mặt, nhét thuốc độc và dao găm trên bàn vào tay Tiết Tịnh Kỳ: "Tam muội, hai cách chết này tự muội chọn đi." Vừa nói vừa cầm khăn che đầu phủ lên đầu cô.
||||| Truyện đề cử: Trời Sinh Một Cặp: Cực Phẩm Yêu Nghiệt |||||
Tiết Tịnh Kỳ phủ khăn che đầu được hỉ nương đỡ lên kiệu hoa. Tiết Tịnh Kỳ nắm chặt đồ vật trong tay, cô đặt con dao găm kia vào trong lòng rồi nắm chặt lấy bình thuốc độc.
Cảnh tượng cuối cùng là cảnh Tiết Tịnh Kỳ uống thuốc độc, dưới khăn che đầu cô tuyệt vọng nhắm mắt. Cảnh tượng đó vừa kết thúc thì một số ký ức cũng rõ ràng hơn. Tiết Tịnh Kỳ tự sát này là con gái thứ ba của Tiết thái y, vì thánh chỉ ban hôn gả làm phi của Minh Vương, rồi lại bị dăm ba câu của tỷ tỷ mình dọa đến mức tự sát.
Tiết Tịnh Kỳ hơi thổn thức, không đúng, cô không phải là Tiết Tịnh Kỳ sao? Ý thức được điều này, cả người Tiết Tịnh Kỳ chấn động. Màu đỏ trước mắt là màu đỏ của khăn che đầu, cô cũng đang ngồi trong kiệu hoa. Nói như vậy, cô vậy là... xuyên không rồi!
Kiệu hoa đột nhiên dừng lại, rồi có tiếng pháo nổ không ngừng. Sau một lúc ồn ào, giọng nói của lễ quan lại vang lên: "Tân nương xuống kiệu."
Tiết Tịnh Kỳ tỉnh lại từ trong chấn động, mới ý thức được tất cả đã không thể thay đổi. Cô vốn là một bác sỹ ngoại khoa ở hiện đại. Nhớ đến việc bản thân cô do cùng nhảy lầu chết với bệnh nhân đó, nên linh hồn mới nhập vào vị tiểu thư cùng tên cùng họ với cô.
Có hỉ nương đỡ cô xuống kiệu, Tiết Tịnh Kỳ cảm giác được cơ thể này vẫn hơi bủn rủn yếu ớt. Chắc chắn do nguyên thân uống thuốc độc để lại di chứng.
Tiết Tịnh Kỳ nghĩ nên nhập gia tùy tục. Minh Vương giống yêu ma quỷ quái trong ký ức của nguyên chủ rốt cuộc là một nhân vật như thế nào, cô thật sự muốn gặp một lần.
Các nghi lễ rườm rà vừa kết thúc, Tiết Tịnh Kỳ được người đỡ vào phòng tân hôn. Vì cách khăn che đầu, Tiết Tịnh Kỳ lại cảm giác trong phòng không chỗ nào là không có khí lạnh, khiến Tiết Tịnh Kỳ không khỏi rùng mình.
Trong phòng rất yên tĩnh, Tiết Tịnh Kỳ ngồi trên giường cưới thử hoạt động cánh tay của mình. Lúc này tiếng mở cửa đột nhiên vang lên.
Có tiếng bước chân đi vào, sau đó cửa phòng đóng lại. Một tiếng cười đùa cũng truyền vào theo: "Tứ ca, ta biết huynh không muốn gặp ta. Nhưng trước kia vương phi của huynh đều hầu hạ dưới thân của đệ, hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ. Huynh nói có đúng hay không?"
Tiết Tịnh Kỳ nghe thấy vậy thì đột nhiên mở to hai mắt, lại nghe thấy một giọng nói khàn khàn tối tăm lại khó nghe truyền đến. Giọng nói ấy giống như quỷ hồn vậy: "Thất đệ, đệ nói đúng. Cơ thể này của tứ ca đã hỏng rồi, đệ làm thay cũng là lẽ đương nhiên."
Tiếng cười ma mị lan khắp phòng tân hôn lạnh giá: "Tứ ca quả nhiên biết điều. Vậy ta cũng không khách khí nữa." Người đó vừa nói vừa bước về phía Tiết Tịnh Kỳ.
Khăn che đầu chắn trước mắt Tiết Tịnh Kỳ bị người lấy xuống, Tiết Tịnh Kỳ nhìn rõ người đàn ông đứng trước mặt cô. Hắn mặc một bộ hỉ phục màu đỏ, búi tóc cũng được búi lại gọn gàng, ngũ quan anh tuấn, trong mắt lại sáng lên ý dâʍ ɭσạи. Trong mắt Tiết Tịnh Kỳ vượt qua ý ghét bỏ, nhưng sắc mặt vẫn như thường.
"Thật không ngờ rằng con gái Tiết thái y lại quốc sắc thiên hương như vậy. Tứ ca, huynh nói có đúng không?" Thích Vũ Mạch quay đầu nhìn người đang ngồi trên ghế trong phòng.
Tiết Tịnh Kỳ thuận theo ánh mắt của Thích Vũ Mạch nhìn qua. Trên chiếc ghế ở giữa phòng đang có một người đàn ông mặc hỉ phục như vậy ngồi ở đó. Người đàn ông đó còn đeo một chiếc mặt nạ quỷ vương dữ tợn, dưới mặt nạ có một đôi con ngươi đen như hồ sâu không thấy đáy. Đôi mắt ấy cũng đang đánh giá cô, trong đó còn có ánh sáng kỳ lạ.
Thích Mặc Thanh và Tiết Tịnh Kỳ đối mắt nhìn nhau. Giây phút ấy, ánh mắt Thích Mặc Thanh đột nhiên sáng lên. Trong mắt người phụ nữ kia không hề có một chút sợ hãi, ngược lại còn nhìn hắn một cách thâm sâu. Không ngờ rằng, trong rất nhiều nữ nhân biết được tình trạng của hắn, thế mà lại có người không sợ. Chỉ có điều lại tiếc cho dung mạo như hoa như nguyệt kia.
"Đúng là thế." Thích Mặc Thanh không có thu lại ánh mắt đang nhìn cô, hắn vẫn nhìn Tiết Tịnh Kỳ như cũ.
Tiết Tịnh Kỳ đột nhiên nhớ lại, Minh Vương dường như là một kẻ tàn phế. Không chỉ dung mạo xấu xí lại không thể đi lại bình thường. Bây giờ xem ra không chỉ như vậy, hắn còn bị người khác sỉ nhục. Đệ đệ ruột của mình lại muốn nhúng chàm thê tử trước mặt hắn?
Nhớ đến lời đại tỷ đã từng nói, những người gả cho Minh Vương đều chết trong đêm động phòng, chẳng lẽ đều chịu lăng nhục mà chết sao?
"Tứ ca lấy nhiều vương phi như vậy, cũng chỉ có vương phi ngày hôm nay là xinh đẹp nhất. Không biết lúc nàng ta ở dưới thân của bản vương có giống như những người phụ nữ kia?" Thích Vũ Mạch nở nụ cười dâʍ ɭσạи, chầm chậm bước gần đến Tiết Tịnh Kỳ.
Trong lòng Tiết Tịnh Kỳ có ngọn lửa tức giận đang cháy hừng hực. Vào lúc tay của Thích Vũ Mạch chạm vào dây lưng trên quần áo cô, Tiết Tịnh Kỳ đột nhiệt cười lạnh nói: "Không biết các hạ là ai?"
Thích Vũ Mạch hơi ngước mắt nhìn Tiết Tịnh Kỳ không hề có chút sợ hãi hay hoang mang, hắn đột nhiên bật cười: "Bản vương chạm qua vô số nữ nhân, ngươi là người duy nhất hỏi thân phận của bản vương. Vậy bản vương không ngại nói cho ngươi biết, dù sao ngươi cũng không sống được đến ngày mai. Bản vương chính là Lâm Vương gia, ngươi đã nhớ kỹ chưa?"
Lâm Vương, Thích Vũ Mạch. Tiết Tịnh Kỳ không có chút ấn tượng nào với người này, chỉ biết hắn là đệ đệ song sinh với Ôn Vương Thích Vũ Hạo, gửi nuôi dưới danh nghĩa của hoàng hậu.
"Nhớ kỹ rồi." Tiết Tịnh Kỳ rũ mặt cười nhạt, ngón tay cô lại lặng lẽ sờ con dao găm trong ngực.
"Đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng, bản vương sẽ thương người thật tốt." Thích Vũ Mạch vừa nói vừa đẩy Tiết Tịnh Kỳ ngã xuống giường cưới.
Mùi vị nam nhân kéo tới đầy phòng. Thích Vũ Mạch thú tính nổi lên, thô bạo kéo quần áo trên người cô. Tiết Tịnh Kỳ lại đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ của hắn. Thích Vũ Mạch tự nhiên vui vẻ vì Tiết Tịnh Kỳ chủ động như vậy, không khỏi mở cờ trong bụng.
Đúng vào lúc Thích Vũ Mạch thả lỏng, Tiết Tịnh Kỳ đột nhiên rút trâm cài trên đầu, cắm vào huyệt đạo sau gáy của Thích Vũ Mạch. Cả người Thích Vũ Mạch thoáng chốc mềm nhũn, không động đậy được.
"Ngươi đã làm gì với ta rồi?" Thích Vũ Mạch vẻ mặt dữ tợn ác độc.
Tiết Tịnh Kỳ ngồi dậy, tùy ý sửa sang lại quần áo trên người mình. Khóe miệng cô khẽ cười: "Lâm Vương điện hạ, tặng ngài một phần lễ vật thế nào? Ngài không phải thường xuyên đùa giỡn phụ nữ sao? Bà cô hôm nay sẽ tặng ngươi bốn chữ."
Tiết Tịnh Kỳ vừa nói vừa lấy khăn trắng trên giường nhét vào miệng của Thích Vũ Mạch, sau đó lấy dao găm trong ngực ra, nhanh như chớp đã cắt đi phần dưới của Thích Vũ Mạch. Xuống đao vừa nhanh vừa ác, chỉ thấy Thích Vũ Mạch trừng to hai mắt, sau đó đau đớn mà ngất đi.
"Đoạn tử tuyệt tôn." Tiết Tịnh Kỳ vừa nói, dao găm trong tay lại cắm vào của quý bị cắt xuống của Thích Vũ Mạch. Cô giơ lên nhìn, còn vô ý liếc mắt quét cơ thể của Thích Mặc Thanh.