Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 218: Theo đuổi vợ cũ

“Bốp, bốp.

Bà Kim Nhã vung tay tát liên tiếp vào mặt Đình Phong. Anh vừa khuyên nhủ bà hãy chấp nhận sự thật chuyện anh tự nguyện nhường lại vị trí cho Nhật Dương nên khiến bà cực kỳ giận dữ.

“Đồ vô dụng.Tại sao mày có thể nhanh chóng cúi đầu trước thằng con hoang đó được chứ?” “Còn mấy lão già cổ đông khốn kiếp kia nữa, mày ngoan ngoãn để người ta miệt thị, chỉ trích năng lực điều hành tập đoàn như thế à?“ “Những điều mẹ dạy mày từ trước đến nay là nước đổ đầu vịt sao? Đình Phong, mày khiến mẹ quá thất vọng rồi.

Nước mắt rơi như mưa, bà Kim Nhã túm lấy Đình Phong lắc lấy lắc để, như muốn anh khôi phục lại sự hiếu thẳng và cao ngạo, tuyệt đối không bao cúi đầu trước ai như xưa.

Không may cho bà là lần này Đình Phong đã thực sự quyết định buông tay. Chẳng phải do anh hèn kém và là vì Khả Hân.

Tất nhiên lý do này anh không thể nói thật cho mẹ mình biết.

“Con xin lỗi. Mẹ hãy coi như đây là thời gian để con nghỉ ngơi sau nhiều năm mệt mỏi chèo chống tập đoàn Kings di.” Đình Phong cố gắng khuyên nhủ bà Kim Nhã: Anh biết bà đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh, nhất là khi bà Thanh Mai và Nhật Dương xuất hiện. Chỉ là…

“Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó. Lập tức cùng mẹ đi gặp đám cổ đông kia để thuyết phục họ.

Mẹ không tin khi mình ra mặt mà bọn họ còn dám chống đối.” “Không thể.” Đình Phong cương quyết lắc đầu. Anh không muốn mẹ mình tham dự vào chuyện này, khi mà anh vẫn còn chưa biết Khả Hân có muốn đối phó với bà Kim Nhã hay không.

Nếu phải lựa chọn giữa hai người, có lẽ anh sẽ phát điên lên mất.

“Đình Phong, đây chính là quyết định cuối cùng của mày?” Bỗng nhiên, bà Kim Nhã lau nước mắt, thẳng lưng đối diện với Đình Phong.

Đình Phong cảm thấy có chút bất an vì thái độ của mẹ mình nhưng vẫn mím môi gật đầu.

“Được, vậy từ bây giờ mày đừng bước chân vào cái nhà này nữa. Bởi vì mẹ không muốn có một đứa con trai nhu nhược vô dụng như mày.” Lời nói tàn nhẫn của bà Kim Nhã làm Đình Phong cứng đờ. Anh run run mở miệng: “Mẹ…con…” “Cút” Bà Kim Nhã chỉ thẳng ra ngoài cửa, sắc mặt tái nhợt nhưng cực kỳ nghiêm túc.

Đình Phong chợt nhận ra mẹ mình không đùa mà là đang nói thật. Có lẽ bà quá tức giận và thất vọng nên mới nói ra điều này.

Không còn cách nào khác, Đình Phong đành đè nén cảm giác đau đớn trong lòng, dặn dò bà chịu khó nghỉ ngơi, anh sẽ thường xuyên đến đây thăm bà rồi bước ra ngoài.

Nhìn bóng dáng khuất dần của con trai, bà Kim Nhã lặng lẽ chảy nước mắt. Những cú sốc liên tiếp ập đến khiến tâm trí bà giống như chết lặng.

Có phải ông trời đang trừng phạt bà vì những tội lỗi trước đây bà gây ra không? Đình Phong mệt mỏi trở về nhà, không buồn xem xét khuôn mặt đang đau rát của mình.

Chiếc áo vest vứt một bên, anh ngả lưng xuống giường, nhìn đắm đăm lên trần nhà.

Nghĩ đến chuyện bản thân bị thương, bị Khả Hân đánh, bị Cát Tiên hành hung, hôm nay lại bị mẹ cho hai bạt tai, Đình Phong âm thầm tự giễu.

Có ai khốn khổ như anh không? Liên tiếp bị ba người phụ nữ đánh mà không thể phản kháng nổi, thật là đáng buồn.

Hiện tại anh là người chẳng còn gì cả, không sự nghiệp, không người thân, người trong lòng.

thì hận không thể khiến anh càng thê thảm càng tốt, càng nghĩ càng đau lòng.

Nhắm mắt lại để che dấu sự yếu ớt nhất thời, khi mở mắt ra, Đình Phong ngồi bật dậy.

Không được, anh phải nhanh chóng xốc lại tỉnh thần. Anh đã quyết định rồi, bắt đầu từ bây giờ anh sẽ không tiếp tục chìm trong sự hối hận và dẫn vặt nữa.

Khả Hân đã trở về, cho dù mục đích của cô là trả thù anh cũng được, anh chấp nhận, chỉ cần cô vẫn tồn tại trên đời này, anh sẽ làm hết sức để khiến cô mở lòng một lần nữa.

Quả thực suy nghĩ này giống như liều thuốc tỉnh thần đối với Đình Phong. Anh quay trở về với con người trước kia, bình tĩnh và tự tin.

Còn hận tức là còn yêu, chỉ cần anh cố gắng, sớm muộn gì cũng xóa bỏ hết được thù hận trong lòng Khả Hân.

Khi ấy, gia đình ba người bọn họ sẽ lại trở về bên nhau, sống vui vẻ hạnh phúc.

Tự xốc tinh thần là thế, nhưng Đình Phong lập tức gặp một vấn đề nan giải. Hiện tại thân phận của Khả Hân là Julia Trương, là vị hôn thê của Denis Trần.

Nếu anh công khai theo đuổi lại cô, có thể khiến danh dự của cả anh và cô đều bị ảnh hưởng.

Phải làm thế nào mới tốt đây? Đình Phong nhức đầu suy nghĩ. Từ trước đến nay anh chưa từng đau đầu vì chuyện theo đuổi con gái.

Hoàng Ly cũng là người chủ động tỏ tình với anh, sau đó hai người bắt đầu mối quan hệ yêu đương.

Khả Hân thì bị anh cưỡng bức, sau đó họ cũng trở thành vợ chồng. Chưa kể đám phụ nữ luôn tìm cách mời mọc, quyến rũ anh nhiều vô kể.

Do vậy, kinh nghiệm theo đuổi người yêu của anh là con số 0 tròn trĩnh. Chắc có lẽ anh phải nhờ cậy đến Thanh Sơn hoặc Phan Thành, bậc thầy trong làng tán tỉnh phụ nữ để được họ chỉ bảo vài chiêu mới được.

Tuy nhiên, trước khi thực hiện điều này thì anh phải chỉnh đốn lại bản thân. Khả Hân đã từng rất yêu khuôn mặt này, vậy thì anh phải chăm chút lại nó để một lần nữa thu hút được “Cậu muốn theo đuổi lại Khả Hân?” Thanh Sơn nhíu mày hỏi khi Đình Phong vừa ấp úng mở miệng dò hỏi kinh nghiệm của hắn.

Được bạn thân thuật lại đầu đuôi tất cả sự việc, Thanh Sơn đã kinh ngạc đến nỗi ngồi đần mặt trên ghế mất một lúc.

Thật không thể tin được cô gái tốt bụng, lương thiện như Khả Hân lại biến thành một Julia Trương đầy quyền lực và mạnh mẽ như bây giờ.

Nghĩ đến kết cục của Quốc Bảo, Hương Linh, Hoàng Minh Khang, Hoàng Ly và giờ là Đình Phong, hắn chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Thật may mắn là trước kia hắn không có đắc.

tội Khả Hân quá nhiều, nếu không hiện giờ chắc cũng bị cô xử lý đến không ngóc đầu nổi.

“Đúng vậy, cậu phải giúp tôi vụ này.” Đình Phong hạ quyết tâm phải cướp lại trái tim của Khả Hân một lần nữa nên cực kỳ nóng lòng thực hiện.

Nhìn vẻ sốt ruột của Đình Phong, Thanh Sơn âm thầm chế nhạo. Phải chỉ ngày xưa Đình Phong chịu nghe lời hắn, đối xử tốt với Khả Hân một chút thì có phải bây giờ không lâm vào hoàn cảnh khốn khổ như này không.

Khả Hân đã triệt để lột xác thành người mới.

Do đó Thanh Sơn có linh cảm con đường theo đuổi vợ cũ của Đình Phong sẽ còn gặp vô vàn thử thách, thậm chí là thất bại.

Nhưng dù sao Đình Phong đã mở lời, lại có vẻ vô cùng quyết tâm nên đứng trên cương vị là một người bạn, hắn sẽ làm hết khả năng để giúp cậu ta ôm được vợ về.

Nghĩ vậy, Thanh Sơn lập tức hào hứng chia sẻ những bí kíp tán gái của mình cho Đình Phong nghe: “Muốn theo đuổi phụ nữ thực chất khá đơn giản. Chỉ cần cậu có tâm, có tiền, có sắc, có năng lực kia thì bất kỳ cô gái nào cũng sẽ ngả vào lòng cậu thôi.” Đình Phong chăm chú lắng nghe, bỗng lên thắc mắc: “khoan đã, năng lực kia gì?” Thanh Sơn ném cho bạn thân một ánh mắt khinh bỉ. Sau đó đảo mắt xuống phía dưới của anh, huýt sáo trêu chọc “Đừng có nói cho tôi công năng của cậu gặp trục trặc sau bốn năm không hoạt động nhé, nếu vậy thì tôi bó tay rồi.” Đến lúc này thì Đình Phong đã biết Thanh.

Sơn đang nói đến điều gì. Hai vành tai anh trở nên đỏ ửng, giả bộ ho khan nhằm che dấu thất thố, trong lòng âm thầm mắng chửi Thanh Sơn.

Tên khốn Thanh Sơn này dám nói công năng của anh bị trục trặc. Quả thực là muốn ăn đòn mà. Nếu mà so sánh thì hắn có luyện mười kiếp cũng không theo nổi anh.

“Nói tiếp đi: Đình Phong lạnh lùng lên tiếng để ngăn cản mấy suy nghĩ bậy bạ của Thanh Sơn.

“Tuy nhiên, đây chỉ là phương pháp để hấp.

dẫn đám con gái tầm thường mà thôi. Với Khả Hãn thì…chậc..chậc…” “Cậu có tin tôi lột đôi tất thối của cậu ra để nhét vào mồm cậu không? Đừng có tỏ vẻ nguy.

hiểm nữa, nói mau.” Đình Phong quắc mắt đe dọa làm Thanh Sơn phải thu hồi bộ mặt cợt nhả, nghiêm túc nói: “Lúc này Khả Hân đối với cậu chỉ toàn là oán hận vì những tổn thương mà cậu đã gây ra cho cô ấy. Do đó, cách tốt nhất là cậu cứ mặt dày xuất hiện trước mặt cô ấy, cầu xin tha thứ bằng mọi cách.” “Cô ấy muốn đối xử với cậu như thế nào, Tên khốn Thanh Sơn này dám nói công năng của anh bị trục trặc. Quả thực là muốn ăn đòn mà. Nếu mà so sánh thì hắn có luyện mười kiếp cũng không theo nổi anh.

“Nói tiếp đi” Đình Phong lạnh lùng lên tiếng để ngăn cản mấy suy nghĩ bậy bạ của Thanh Sơn.

“Tuy nhiên, đây chỉ là phương pháp để hấp dẫn đám con gái tầm thường mà thôi. Với Khả Hân thì…chậc…chậc…” “Cậu có tin tôi lột đôi tất thối của cậu ra để nhét vào mồm cậu không? Đừng có tỏ vẻ nguy hiểm nữa, nói mau.” Đình Phong quắc mắt đe dọa làm Thanh Sơn phải thu hồi bộ mặt cợt nhả, nghiêm túc nói: “Lúc này Khả Hân đối với cậu chỉ toàn là oán hận vì những tổn thương mà cậu đã gây ra cho cô ấy. Do đó, cách tốt nhất là cậu cứ mặt dày xuất hiện trước mặt cô ấy, cầu xin tha thứ bằng mọi cách.” “Cô ấy muốn đối xử với cậu như thế nào, cậu tuyệt đối không được phản kháng. Muốn đánh, muốn chửi, thậm chí nhục nhã cậu, tốt nhất cậu nên im lặng chịu đựng.” “Đến một lúc nào đó, Khả Hân sẽ nhìn thấy sự chân thành hối lỗi của cậu, tha thứ và trở về bên cạnh cậu thôi.” Đình Phong tiếp thu những lời khuyên của Thanh Sơn. Anh cảm thấy điều mà cậu ta nói cũng có lý.

Vì vậy, Đình Phong gật đầu, ánh mắt lóe lên một tía bắt buộc. Chỉ cần Khả Hân chịu tha thứ cho anh, bị cô hành hạ đến mấy anh cũng có thể chiu đưng được.