“Đình Phong, đợi em.” Hoàng Ly thở hổn hển chạy theo Đình Phong. Anh không đi lấy xe mà chạy sang bên kia đường, nơi có không gian yên tĩnh, đủ để giúp anh bình tĩnh lại.
Đáng tiếc, Hoàng Ly cũng theo tới, triệt để phá hỏng ý định muốn yên lặng một mình của anh.
“Em đi theo anh làm gì, về đi.” Đình Phong khó chịu nói với Hoàng Ly. Trong lòng anh hiện rất rối bờ, không muốn nói chuyện với người khác.
“Anh muốn đuổi em về ư? Để cho anh đứng đây nhấm nháp nỗi tương tư với Julia Trương hả?“ Hoàng Ly vô cùng tức giận vì thái độ của Đình Phong. Điều cô lo sợ nhất đã xảy ra, Đình Phong đang bị Julia Trương hấp dẫn. Tệ hơn nữa là anh coi cô ta là Khả Hân và sẵn sàng chuyển tình yêu với người cũ sang người mới.
Cô tuyệt đối không thể để cho điều này xảy ra. Đình Phong là của cô, ai cũng không được phép cướp đoạt anh khỏi tay cô.
Khó khăn lắm cô mới khiến Khả Hân tuyệt vọng đi tìm cái chết và khổ sở chờ đợi bổn năm để Đình Phong đón nhận mình Vậy mà ngay lúc tất cả mọi thứ đã sắp viên mãn, thì Julia Trương lại bất ngờ xuất hiện, mang đến tối đe dọa to lớn, bảo sao mà cô không căm hận cho được.
“Câm miệng, đừng lôi cô ấy vào chuyện này. Em không là gì của anh nên đừng tự cho mình cái quyền kiểm soát anh phải làm gì, hiểu chưa?” Đình Phong trừng mắt nhìn Hoàng Ly, đồng thời phớt lờ vẻ tổn thương hiện hữu trên mặt cô.
Hoàng Ly bật cười, nhưng đôi mắt đã ầng ậc nước. Cô vứt bỏ bốn năm thanh xuân để ở bên Đình Phong. Thế mà chỉ vì một người con gái mới gặp có một, hai lần, anh nỡ lòng gạt bỏ hết mọi thứ, nói ra những điều làm cô đau lòng.
“Đình Phong, anh tỉnh táo lại đi, cô ta là .Julia Trương, là vị hôn thê của Denis Trần. Cô ta không phải Khả Hân.” “Đừng nói nữa,” “Không, hôm nay em phải nói. Em muốn anh anh nhìn thẳng vào sự thật. Anh đang coi Julia Trương là thế thân của Khả Hân.” “Bốn năm trước, chính anh đã tự tay đẩy Khả hân xuống vực thẳm, khiến cô ấy thà lựa chọn cái chết chứ không phải ở bên anh.” “Bây giờ anh lại muốn bù đắp lỗi lầm bằng cách tiến tới với Julia Trương à? Anh không thấy có lỗi với Khả Hân sao?” Những câu nói này của Hoàng Ly chẳng phải vì muốn đòi lại công bằng cho Khả Hân mà là vì cô muốn dùng nó để công kích vào nơi yếu đuối nhất trong lòng Đình Phong.
Cô chán ghét Khả Hân còn không hết, tại sao phải vì cô ta mà nói lời hay ý đẹp chứ.
Chẳng qua cô phát hiện ra rằng, chỉ có nhắc đến Khả Hân thì may ra mới khiến Đình Phong tỉnh táo lại được mà buông tha ý nghĩ không an phận với Julia Trương.
“Khả Hân thật đáng thương. Nếu ở trên thiên đàng mà biết được anh dễ dàng chuyển hết tình cảm sang một người phụ nữ có khuôn mặt giống hệt mình, chắc sẽ đau lòng lắm.” Gương mặt Đình Phong tái đi, ngực càng lúc càng đau nhói. Hoàng Ly nói không sai, tại sao anh lại có thể làm như vậy.
Khả Hân….Julia Trương…Tại sao? Dù lòng đau đớn đến nhỏ máu, nhưng sự cao ngạo không cho phép Đình Phong bộc lộ ra vẻ nhu nhược, nhất là trước mặt Hoàng Ly.
“Nói hết chưa?“ Giọng nói trầm thấp của Đình Phong làm Hoàng Ly giật mình. Cô nuốt lại những lời sắp nói, bất chợt cảm thấy lạnh toát sống lưng.
Hơi thở lạnh băng của Đình Phong làm không gian xung quanh cô như bị đông cứng lại.
Đặc biệt là đôi mắt hẳn lên những tai đỏ rực của anh khiến cô sợ hãi vô cùng.
“Đình…Đình Phong, em chỉ là…
“Hoàng Ly, em vốn là một cô gái thông mình, chắc sẽ biết cân nhắc việc nói gì và không nên nói gì trong mỗi hoàn cảnh.” “Đừng bao giờ nhắc lại chuyện của Khả Hân và Julia Trương trước mặt anh. Sự kiên nhẫn của anh có giới hạn” “Tuy bốn năm nay em hi sinh vì ba con anh rất nhiều, nhưng bù lại anh cũng đã trả cho em những thứ mà em mong muốn” “Tóm lại, từ nay về sau, em tự đi tìm hạnh phúc của bản thân đi. Giữa hai chúng ta tuyệt đối không có tương lai, em đã nghe rõ chưa?“ Những câu nói tuyệt tình của Đình Phong đập tan mọi hy vọng của Hoàng Ly. Cô thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cô độc của anh, bỗng nhiên phá lên cười.
Hoàng Ly cười, nhưng nước mắt tuôn rơi không sao kiểm chế lại được. Cuối cùng thì Đình Phong cũng nói ra những điều tàn nhẫn đó.
Hoàng Ly ngồi gục xuống bên cạnh một gốc cây lớn, để nó che khuất bộ dạng thảm hại của cô.
Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, cô nhanh chóng gạt nước mắt đứng dậy. Cô không hận Đình Phong mà hận kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này, đó chính là Julia Trương.
Bàn tay bấu chặt vào thân cây, tạo ra năm vết cào xước bởi những chiếc móng tay nhọn, Hoàng Ly nghiến răng nghiến lợi lầm bẩm: Jũlia Trương, tôi sẽ khiến cho cô phải trả giá đắt vì những gì đã gây ra cho tôi Khả Hân thành công gieo vào lòng Đình Phong những nỗi niềm khó tả. Hiện anh đang vô cùng mâu thuẫn giữa tình cảm sâu đậm dành cho Khả Hân ngày xưa và Julia Trương ngày nay.
Bởi vậy, anh không dám xuất hiện trước mặt cô một lần nào nữa. Có lẽ anh muốn dành thời gian để giúp ổn định lại tâm trạng.
Ngược lại với Đình Phong và Hoàng Ly, Khả Hân trải qua những ngày tiếp theo với tâm trạng thoải mái.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện khiến hai kẻ đó chịu đau khổ, dày vò cô hận không thể ngẩng đầu lên trời cười thật to và nói hai chữ “đáng đời” Đình Phong không dám gặp cô vì sợ cảm xúc bị dao động một lần nữa sao? Vậy thì cô càng phải xuất hiện trước mặt anh ta nhiều hơn để gợi lên những niềm đau thương ẩn sâu nơi trái (in, €ho anh ta biết cảm giác bị người mình thích {ổn thương là như thế nào.
Để làm được điều này, cô rất vui lòng “đón nhận” sự giúp đỡ của Hoàng Ly.
Đặt tai nghe được kết nối với thiết bị nghe trộm trong phòng ngủ của Hoàng Ly xuống, Khả Hân thích thú nhấm nháp một ly rượu trái cây thơm ngon, trong lòng suy nghĩ nên “hỗ trợ” cô ta như thế nào là tốt nhất Không để Hoàng Ly đợi lâu, Khả Hân âm thầm chế tạo cơ hội giúp cô ta lên kế hoạch hại mình.
..ó là một ngày cô đi tới cửa hàng bán túi xách của vài thương hiệu nổi tiếng. Tất nhiên là đi một mình bởi vì Cát Tiên vẫn đang trong quá trình thực hiện nhiệm của của tổ chức Dark.
Khi đang lựa chọn một chiếc túi ưng ý, bỗng. nhiên có một cô gái trẻ ăn mặc rất sành điệu đi vào trong và va phải Khả Hân.
Dù không phải lỗi của mình nhưng cô vẫn lịch sự lên tiếng xin lỗi trước. Ánh mắt cô gái kia lóe.lên một tia sáng kỳ lạ, sau đó không thèm nói gì và lướt qua Khả Hân.
Lúc cầm chiếc túi mình thích ra quầy lễ tân để thanh toán, tất cả mọi người có mặt trong cửa hàng đều giật mình vì tiếng thét lớn của ai đó.
“Trời ơi, hộp trang sức của tôi đâu mất rồi?” Cô gái lục tung túi xách của mình và tức giận ngẩng lên nhìn một vòng. Quả nhiên..
“Là cô lấy đúng hay không? Ban nấy cô cố tình va phải tôi nên đã nhanh tay trộm chiếc hộp đó” Cô ta lao tới chỗ Khả Hân, chỉ thẳng vào mặt cô khiến mọi người đồng loạt ném những ánh mắt nghỉ hoặc về phía cô.
“Mọi người làm chứng cho tôi, có phải ban nãy tôi chỉ tiếp xúc gần nhất với cô ta đúng không?” Một vài vị khách nhìn nhau, sau đó gật đầu.
Đúng là họ đã trông thấy cuộc va chạm giữa hai cô gái. Trộm cắp bây giờ rất tinh vi, chỉ nháy mắt là cuỗm đi món đồ giá trị mà chủ nhân không hề hay biết äm nhận được những ánh nhìn thiếu thiện cảm của đám khách hàng, Khả Hân âm thầm cười nhạo trong lòng, nhưng bề ngoài tỏ ra hết sức bình tĩnh: “Cô gái, tội vu khống có thể bị xử phạt rất nặng, cô nên cẩn thận lời nói của mình. Tôi không hề lấy trộm đồ của cô.“ “Hừ, ăn trộm chả lẽ còn viết lên trán mấy chữ : Tôi là kẻ trộm sao? Nếu cô thực sự vô tội thì bỏ túi xách ra đây cho tôi kiểm tra.” Hôm nay Khả Hân mặc một bộ .Jum bó sát cơ thể, không có túi đựng đổ nên nếu ăn trộm thứ gì đó thì chỉ có thể bỏ vào chiếc túi xách của “Tại sao tôi phải đồng ý? Tôi đã nói không lấy gì từ cô.” Khả Hân lắc đầu, bộ dạng không hợp tác làm cô gái kia càng được đà vin vào đó để khẳng định cô là kẻ trộm.
“Nhìn đi, cô ta không chịu cho kiểm tra túi xách, chắc chắn chột dạ đây mà. Mọi người nói có phải không? Nếu không ăn cắp thì đâu có tật giật Mình như thế chứ.” Mấy người bên cạnh cô gái kia cũng hùa vào nói Khả Hân không ra sao. Tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.
Giữa lúc ấy, một giọng nói trâm ấm bỗng vang lên: “Có chuyện gì vậy?” Đình Phong và Phan Thành bước lại gần.
Trùng hợp hôm nay hai người đến trung tâm thương mại để kiểm tra việc kinh doanh của nhiều cửa hàng nên mới bắt gặp tình cảnh này.
Khóe môi Khả Hân hơi cong lên, sau đó mới từ từ quay đầu lại.
“Chị…chị Khả Hân.” Ngay khi trông thấy cô, Phan Thành đã trợn mắt, lắp ba lắp bắp thốt lên. Thấy ánh mắt có chút giễu cợt của Khả Hân, hắn ta chợt lấy lại tỉnh táo, liếc mắt sang phía Đình Phong.
“Đây là cô Julia Trương. Đình Phong đơn giản nói, giúp Phan Thành Hộ định suy đoán của mình. Phan Thành lúc này mới xấu hổ mở miệng xin lỗi Khả Hân vì mình nhận lầm người.
Tuy nhiên, trong lòng hẳn cực kỳ kinh hãi về sự giống nhau gần như tuyệt đối của Julia Trương và Khả Hân. Chẳng trách Đình Phong lại có thể không tiếc bỏ thời gian, tiền bạc để tìm hiểu thông tin về cô gái này.
“Thì ra đồ ăn trộm này là Việt Kiều cơ đấy.
Nhìn bộ dạng không đến nỗi nào lại làm cái ba cái trò trộm cắp vặt.” Cô gái mất đồ khinh khinh nói, một mực chắc chẳn Khả Hân là kẻ trộm đồ của mình.
“Vớ vần” Đình Phong vừa nghe thấy cô ta nói, đã lên tiếng phủ nhận. Julia Trương là ai cơ chứ, chính là con gái của chủ tịch tập đoàn K.D.
Nếu cô muốn, dư sức mua cả cái trung tâm thương mại này, nói gì đến chuyện lấy mấy thứ trang sức tầm thường.
Bị Đình Phong nhìn bằng đôi mắt sắc bén, cô gái kia có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình, nên vẫn ưỡn ngực khăng khăng đòi kiểm tra túi của Khả Hân.
Ngay lúc Đình Phong định tiếp tục ra mặt giúp cô thì Khả Hân đã nhanh tay mở túi để tất cả mọi người trông thấy những món đồ bên trong.
Ngoài ví tiền, điện thoại và một số đổ mỹ phẩm, không hể có chiếc hộp trang sức nào giống như cô gái kia khẳng định.
“Không thể nào. Tại sao lại không có?” Cô ta trừng mắt nhìn chằm chằm vào túi xách đang mở ra trước mặt, tự tay kiểm tra từng góc trong đó. Rõ ràng là lúc hai người va chạm, cô ta đã nhanh tay ném chiếc hộp đó vào túi cô gái này.
Cô được mệnh danh là “Tia chớp” bởi khả năng móc túi và trộm đồ siêu việt. Đến cả đại ca trong băng đảng cũng không ít lần khen ngợi.
Vậy mà hiện tại chiếc hộp đó lại không cánh mà bay.
Nuốt nước miếng một cách khó nhọc, cô ta giả bộ cười gượng, nói có lẽ mình hiểu lầm Khả Hân và muốn rời khỏi đó để di tìm kẻ trộm.
“Nãy giờ cô một mực khẳng định mình bị mất đồ. Tuy nhiên tôi lại có cảm giác cô đang cố tình vu oan cho người khác. Bằng chứng là…” Nhanh như cắt, Khả Hân kéo chiếc túi xách của cô gái đó, mở ra cho mọi người nhìn. Bên trong không những có một chiếc hộp đựng trang sức đã mất như cô ta mô tả, còn có vô số ví tiền và điện thoại.
“Trời đất, chiếc ví hồng đó là của tôi.“ “Điện thoại của tôi nữa. Thì ra cô ta mới chính là kẻ ăn cắp.” Vô vàn những tiếng xỉa xói làm cô gái kia ngây ngẩn cả người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Quả thực cô là kẻ trộm, nhưng hôm nay đi làm nhiệm vụ nên đâu có dám manh động đến thế.
Biết thời thế đã mất, cô ta cắm đầu bỏ chạy, nhưng nhanh chóng bị Phan Thành túm lại “Nói, là ai sai cô hãm hại tôi?” Khả Hân mỉm cười, nhưng nụ cười đó làm cô gái kia chết khϊếp. Lăn lộn giang hồ nhiều năm, cô ta cảm giác được một luồng sát khí mãnh liệt bao vây xung quanh mình, đến từ cả cô gái xinh đẹp lẫn chàng trai phong độ kia “Tôi…tôi không biết gì hết.” Cô gái cắn răng lắc đầu, thà chết chứ không chịu nói gì.
Khả Hân quay sang bảo Phan Thành: “Phiền anh mang cô ta lên đồn. Một lát nữa luật sư của tôi sẽ mang đơn kiện cô ta tội vụ khống và xúc phạm danh dự người khác tới. Tội này cũng chỉ vào tù có vài năm thôi, không nhiều lắm Phan Thành chớp mắt định sửa lại lời của Khả Hân rằng tội này không đến mức phải vào tù. Nhưng nhận ra cái nháy mắt thâm thúy từ cô, hắn hiểu ra cô đang muốn dọa dẫm kẻ trộm này.
Nghe thấy thế, cô gái biết mình hôm nay: đυ.ng phải nhân vật có máu mặt rồi. Nhớ đến lời dặn của đại ca lúc đầu, cô ta vội vàng nói ngay: “Đừng…đừng…tôi nói…là một cô gái có tên lương Linh thuê tôi làm chuyện này. Cầu xin các
người tha cho tôi, tôi chỉ nhận tiền và làm theo thôi.”