Khi sức khỏe đã ổn định, Khả Hân được
Thanh Sơn giúp đỡ trốn khỏi bệnh viện vào một
ngày Đình Phong bận công chuyện ở công ty
không tới được.
Hắn cho đàn em thân tín là Hùng Hói bí mật
đưa cô đến một căn biệt thự thuộc sở hữu của
hắn nhưng ít người biết đến.
Mọi thứ ở đây đều được sắp xếp ổn thỏa,
ngay cả người giúp việc có kinh nghiệm chăm
sóc phụ nữ mang thai cũng được tìm đến để
chăm sóc Khả Hân.
Sự chu đáo của Thanh Sơn khiến Khả Hân
vô cùng cảm kích. Trước khi đi, cô đã tìm gặp
hắn và bày tỏ sự biết ơn, đồng thời cũng dặn dò
hắn nhất định phải mau hồi phục và tìm được thi
thể của Cát Tiên.
“Em yên tâm, anh đảm bảo sẽ hoàn thành chuyện này.”
Thanh Sơn nghiêm túc tuyên bố. Hẳn nhìn
gương mặt đã lấy lại được vẻ hồng hào tươi tắn
của Khả Hân, thở dài và hỏi:
“Em có chắc là sẽ không hối hận vì quyết
định lần này chứ. Em phải biết, nếu em từ bỏ
Đình Phong, sau này, hai người sẽ không còn cơ
hội quay lại.“
Khả Hân mím môi im lặng một lát. Trong đôi
mắt hạnh xinh đẹp óng ánh nước dâng lên sự
quyết tuyệt khiến Thanh Sơn cũng phải giật
mình. Cô nhanh chóng gật đầu và viết mấy chữ
trên điện thoại
“Duyên phận giữa em và anh ấy đã kết thúc.
Hoành Ly hiện giờ cũng đã mang thai, Đình
Phong cần phải có trách nhiệm đối với những gì
mình gây ra, đứa bé vô tội.
“Nhưng còn đứa trẻ trong bụng em thì sao?
Nó cũng là vô tội?”
Thanh Sơn liếc mắt nhìn vùng bụng đã bắt
đầu hơi nhô lên của Khả Hân. Có lẽ thời gian này
cô được ăn uống tẩm bổ nên không chỉ khí sắc
tốt lên mà cả thai nhỉ cũng phát triển nhanh hơn.
Khả Hân vô thức vuốt ve bụng mình, ánh
mắt trở nên dịu dàng, đầy ắp tình thương của
mẹ.
Cô biết chứ, đứa bé này sinh ra không có.
cha ở bên cạnh sẽ thiệt thòi biết mấy. Nhưng số
mệnh đã định đoạt như vậy thì cô chỉ còn cách
dùng hết tình yêu thương của mình để bù đắp lại.
Hi vọng sau này lớn lên đứa bé sẽ hiểu nỗi khổ
tâm của mẹ nó.
“Em và đứa bé sẽ ổn, cám ơn anh rất nhiều.
Một ngày nào đó, em sẽ cố gắng đền đáp lại
những gì mà ngày hôm nay anh đã làm.”
Đây là câu nói cuối cùng của Khả Hân trước
Khi được Hùng Hói đưa ra khỏi phòng.
Một tên đàn em khác hỗ trợ đẩy xe lăn cho.
Thanh Sơn, giúp hắn có thể ra hành lang nhìn
theo bóng lưng của Khả Hân.
Khi đoàn người biến mất ở cuối đoạn hành
lang, một bóng dáng cao lớn cô độc lặng lẽ bước ra.
Anh nhìn đắm đăm vào hình ảnh của cô gái
nhỏ bé, đôi mắt hẳn lên những tia đỏ rực, đâu đó
còn thấy thấp thoáng chút ướŧ áŧ. Cố gắng kìm
Theo đuổi vợ câm? ‘Chương 149 : Đoạn tình.
chế lắm anh mới có thể ngắn cản bản thân
không lao tới giữ cô lại,
“Bây giờ cậu đuổi theo vẫn còn kịp đấy.”
Nhìn vẻ bất lực và đau đớn của Đình Phong,
Thanh Sơn không chịu nổi nên thốt ra một câu
với vẻ kích động.
Thực ra, việc Khả Hân nhờ vả hắn giúp đỡ
trốn khỏi đây đã bị Đình Phong phát hiện từ lâu.
Vốn dĩ, hắn cứ nghĩ cậu ta sẽ nổi điên và chỉ
trích hẳn thậm tệ. Vậy mà không, Đình Phong lại
đồng ý với kế hoạch đó, thậm chí nhúng tay vào
giúp. đỡ sắp xếp cuộc sống sau này cho Khả Hân.
Ngay cả việc tìm người chăm sóc cô cũng là
một tay cậu ta lo liệu. Hắn chỉ có nhiệm vụ là
diễn kịch trước mặt Khả Hân, đảm bảo kế hoạch
này là hoàn toàn bí mật và từ nay về sau, cô có
thể thoát khỏi bàn tay của Đình Phong.
“Cô ấy muốn tự do.”
Đình Phong thu hồi ánh mắt chất chứa nỗi
đau khôn cùng khi nhìn thấy Khả Hân dần rời xa
khỏi cuộc sống của mình và nở một nụ cười buồn bã.
“Như vậy là cậu quyết định lựa chọn Hoàng Ly?”
Gương mặt Thanh Sơn tối sầm, bàn tay siết
chặt lấy tay vịn của chiếc xe lăn đang ngồi. Kể từ
khi biết được con người thật của Hoàng Ly, tình
cảm đơn phương của hắn cũng đã nguội lạnh.
Trong tim hắn vẫn lưu giữ hình ảnh của một
cô gái ngây thơ, thánh thiện, nhưng đó là Hoàng
Ly trong quá khứ, còn Hoàng Ly của hiện tại
hoàn toàn là một người xa lạ.
Ñghe thấy câu hỏi của Thanh Sơn, thân thể
Đình Phong bỗng cứng đờ, vẻ mặt căng thằng.
Anh cũng không biết nên mở lời thế nào.
Việc phát sinh quan hệ và làm Hoàng Ly có
thai khiến mọi kế hoạch của anh đều đổ sông đổ
biển. Nhất là hai bên gia đình đều đã biết và mẹ
anh vô cùng vui sướиɠ chờ đón đứa cháu nội
này.
Chuyện Nhật Dương đã là đả kích không
nhỏ với mẹ anh, nếu ngay cả chuyện này anh
cũng chống đối thì chắc chắn bà sẽ không chịu
nổi.
Vì vậy, Đình Phong không còn cách nào
khác là đành buông tay Khả Hân để đính hôn với
Hoàng Ly.
Nhưng đây chỉ kế sách tạm thời bởi anh biết,
người mà anh muốn nắm tay đi đến hết cuộc đời
này là Khả Hân chứ không phải Hoàng Ly.
Do vậy, khi biết được kế hoạch của Khả Hân
và Thanh Sơn, anh chỉ nổi giận lúc ban đầu, còn
sau đó thì âm thầm ủng hộ. Anh muốn để Khả
Hân bình an sinh hạ đứa con này.
“bình Phong, tôi cảm thấy cậu nên buông
tha cho Khả Hân đi. Như vậy tốt cho cả ba
người.”
Một thoáng im lặng trôi qua, bỗng nhiên,
Thanh Sơn cất lời khuyên nhủ. Hắn cảm thấy
Đình Phong đang dần lún sâu vào con đường sai
lầm, hắn muốn ngăn bạn thân lại trước khi quá
muộn. “Tuyệt đối không thể.”
Đình Phong lập tức trả lời. Hơi thở lạnh băng.
toát ra từ anh khiến Thanh Sơn hơi rùng mình
nhưng hắn vẫn tiếp tục nói:
“Cậu cố chấp như vậy cũng chỉ làm cho tình
hình tồi tệ hơn thôi. Khả Hân là người có chủ
kiến, một khi cô ấy đã quyết định dứt khoát rời
khỏi cậu thì tôi tin cô ấy sẽ không quay đầu lại
đâu”
“Đủ rồi.”
Tiếng gằn giọng cảnh cáo vang lên chứng
minh rằng tâm trạng của Đình Phong rất không
thoải mái. Anh quay đầu nhìn bạn thân, ánh mắt
lóe lên tia chế nhạo.
“Cậu nói những điều này giống như cậu là
người hiểu rõ Khả Hân lắm ấy. Nếu tôi nhớ không
lầm thì trước đây cậu rất ghét Khả Hân cơ mà,
sao bây giờ lại thay đổi thái độ?
“Chẳng lẽ là vì hai người vừa trải qua mấy.
ngày sinh tử gắn bó nên mới thế? Thật nực cười,
cậu đừng quên, tôi mới là người ở bên cạnh Khả
Hân bốn năm nay.”
“Trên đời này, người hiểu rõ cô ấy nhất là tôi.
Chỉ vì hiểu lầm nên Khả Hân mới lựa chọn như
vậy. Nhưng tôi biết, trong lòng cô ấy vẫn còn có
tôi”
“Hừ, đúng là Khả Hân từng yêu cậu. Tuy
nhiên, liệu sau những đau khổ và tổn thương mà
cậu mang đến, cô ấy còn có thể chấp nhận cậu
một lần nữa sao?” “Chấp nhận đi Đình Phong,
cậu không cònđủ tư cách để nhận được sự bao dung của Khả
Hân nữa đâu.”
Thanh Sơn trực tiếp vạch trần sự thật cho
Đình Phong với mong muốn anh có thể nhìn
vào đó mà thay đổi suy nghĩ.
Hắn biết Đình Phong có tính chiếm hữu cực.
cao, không bao giờ chấp nhận buông tha cho
Khả Hân, nhất là hiện tại cô còn mang trong
mình giọt máu của cậu ta.
Muốn đến với Khả Hân, trừ khi Đình Phong
chịu từ bỏ tất cả mọi thứ, bao gồm danh vọng,
lo tiền bạc, người thân…mà điều này thì không thể.
Do vậy, cách tốt nhất chính là…
“Câm miệng! Nếu cậu còn dám nói ra những
điều thừa thãi đó thì đừng trách tôi không nể
tình. Chuyện của tôi tốt nhất cậu đừng nên xen vào.”
“Tôi biết ơn cậu đã cứu mạng Khả Hân,
nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cần phải
nghe những lời giáo huấn từ cậu.”
Đình Phong trừng mắt nhìn Thanh Sơn,
không khí giữa hai người căng thằng đến nỗi
ngay cả mấy tên vệ sĩ đứng gần đó cũng cảm
thấy rùng mình.
Vài giây trôi qua, Thanh Sơn đành từ bỏ ý
định khuyên nhủ Đình Phong. Hắn vẫy tay gọi
hội tên đàn em tới đẩy xe lăn vào phòng bệnh
đồng thời ném lại câu nói cuối cùng:
“Thôi được rồi, tôi câm miệng đây. Với tư
cách là một người bạn, tôi đã nói hết những điều
cần nói, tiếp nhận hay không là quyền của cậu.”
“Chuyện của mấy người, tôi sẽ không xen
vào nữa, chỉ muốn tặng cậu một câu: Có những
thứ một khi đã mất đi sẽ không bao giờ tìm lại
được nữa, dù có cưỡng cầu thì cũng chỉ là nhất
thời mà thôi.”
Thấy Đình Phong im lặng, Thanh Sơn âm
thầm ném một ánh mắt khinh bỉ cùng thương hại
về phía bạn thân mình.
Hắn biết Đình Phong còn đang rối rắm, cậu
ta vừa muốn nghe theo sự sắp xếp của mẹ là kết
hôn với Hoàng Ly, vừa muốn giữ Khả Hân ở một
nơi bí mật.
Đình Phong nghĩ rằng kế hoạch thật hoàn
hảo khi bản thân vẫn chiếm thế thượng phong
bởi mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát.
Tuy nhiên, Thanh Sơn lại có linh cảm rằng
Đình Phong sẽ thất bại, hơn nữa sẽ phải trả một
cải giá thảm khốc cho quyết định ngày hôm nay.
Chẳng qua, đây là cảm giác mơ hồ của hắn,
nên không có cách nào khuyên giải được Đình
Phong.
Thôi thì hắn sẽ cố gắng làm hết khả năng
trong việc giúp đỡ bảo vệ Khả Hân, ít nhất là
không để vụ việc bắt cóc như vừa rồi tái diễn nữa.