Khả Hân cảm thấy như có ai đang vỗ nhẹ
khuôn mặt mình. Mặc dù cô rất muốn mở mắt ra
nhưng toàn thân lại vô lực.
Thân thể lắc lư khiến Khả Hân vừa đau vừa
mệt, cô phải vận dụng mọi tế bào não mới có thể
tỉnh dậy.
“Tỉnh rồi à2“
Một giọng nói thiếu nữ có vẻ ngang tàng
vang lên phía đỉnh đầu khiến Khả Hân đột nhiên
dừng lại động tác.
Khi ánh mắt đã dần quen với ánh đèn vàng
mở ảo, Khả Hân nhận ra cô gái ngồi trước mặt
mình không ai khác chính là Cát Tiên.
Cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, cô chống tay
ngồi dậy. Cát Tiên cũng nhanh chóng đỡ lấy Khả Hân.
Do đầu óc vẫn hơi còn choáng váng, nên
phải mất một lúc Khả Hân mới biết được tình
cảnh của bản thân mình.
Cô và Cát Tiên đang ở trong một không gian
kín mít. Có lẽ đây là khoang đựng hàng của một
chiếc xe tải chở hàng hóa. Bên trong chẳng có.
bất kỳ đồ vật gì ngoại trừ một chiếc đèn đang
tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo. ¬
Thỉnh thoảng, chiếc xe đi vào ổ gà gây tình
trang rung lắc dữ dội khiến Khả Hân chóng mặt.
Nuốt nước miếng để ngăn cơn ghê tởm ở cổ
họng, cô định vươn tay ra hiệu hỏi Cát Tiên vài
thông tin thì cô bé đã lên tiếng trước.
“Chúng ta đúng là có duyên, lần trước thì bị
bắt chung ở đồn công an, lần này thì rơi vào tay
bọn buôn người.”
Giọng nói mang vẻ chế nhạo nhưng không
hề có ác ý của Cát Tiên làm Khả Hân ngẩn người.
Vội vàng tiêu hóa thông tin mà mình vừa
nghe được, Khả Hân phát hiện ra một sự thật
kinh hoàng.
Cô bị bà già mà mình tốt bụng đưa về nhà
hãm hại. Nhất định là trong chén nước bà ta mời
cô có bỏ thêm thuốc mê. Thảo nào đến bây giờ
đầu cô vẫn còn lơ lửng như vậy.
Vẻ mặt khϊếp sợ lẫn thất vọng của Khả Hân
rơi vào trong mắt Cát Tiên, cô có chút thương
hại người con gái xinh đẹp dịu dàng này nên
quan tâm hỏi han:
“Nói tôi nghe xem vì sao chị bị bắt đi vậy?”
khả Hân mím môi, kiểm chế không rơi nước
tất Chuyện đã đến nước này, thay vì oán trách
sự ngu ngốc cả tìn của bản thân thì cô cần phải
hết sức bình tĩnh, như vậy mới có thể tìm ra con
đường thoát thân được.
Nghĩ vậy, Khả Hân bèn bắt đầu kể cho Cát
Tiên nghe lý do mà mình bị lọt vào tay bọn buôn người.
Nghe xong, Cát Tiên nhăn nhó, bộ dạng hận
không thể chỉ vào trán Khả Hân mà mắng chửi.
“Trời ạ, sao chị dễ bị lừa thế. Tivi, báo đài
suốt ngày ra rả cảnh báo mấy vụ lừa lọc bằng
cách nhờ chỉ đường này rồi, thế mà chị vẫn ngây.
hãm hại. Nhất định là trong chén nước bà ta mời
cô có bỏ thêm thuốc mê. Thảo nào đến bây giờ.
đầu cô vẫn còn lơ lửng như vậy.
Vẻ mặt khϊếp sợ lẫn thất vọng của Khả Hân
rơi vào trong mắt Cát Tiên, cô có chút thương
hại người con gái xinh đẹp dịu dàng này nên
quan tâm hỏi han:
“Nói tôi nghe xem vì sao chị bị bắt đi vậy?”
khả Hân mím môi, kiểm chế không rơi nước
mắt Chuyện đã đến nước này, thay vì oán trách
sự ngu ngốc cả tin của bản thân thì cô cần phải
hết sức bình tĩnh, như vậy mới có thể tìm ra con
đường thoát thân được.
Nghĩ vậy, Khả Hân bèn bắt đầu kể cho Cát
Tiên nghe lý do mà mình bị lọt vào tay bọn buôn người.
Nghe xong, Cát Tiên nhăn nhó, bộ dạng hận
không thể chỉ vào trán Khả Hân mà mắng chửi.
“Trời ạ, sao chị dễ bị lừa thế. Tivi, báo đài
suốt ngày ra rả cảnh báo mấy vụ lừa lọc bằng
cách nhờ chỉ đường này rồi, thế mà chị vẫn ngây
stress sau thời gian bị bắt đi cải tạo, không ngờ
gặp phải một tên đàn ông có vẻ giàu có chịu
chơi lần la tới làm quen.
Thực ra nếu là bình thường cô sẽ không ngại
ngần mà bẫy thằng cha này, nhưng hôm đó tâm
trạng khó chịu nên buông lời từ chối.
Xui xẻo thế nào mà khi đứng dậy muốn ra về
thì bị tên đó kéo lấy tay nên mất đà ngã vào lòng
hắn; đúng lúc ấy con bổ của hắn xuất hiện.
Cô ta nổi điên định xông vào hành hung cô
thì bị người tình ngăn lại. Cô cũng không thèm
chấp vặt nên bỏ đi.
Chẳng ngờ, sáng nay nhận được cuộc gọi từ
má mì báo là có khách chịu chi gần chục củ để
đi tàu nhanh. Vì cần tiền nên cô nhanh chóng
đồng ý.
Vừa tới nơi, cô bị túm lấy bỏ vào bao khiêng.
đi, sau đó bị ném lên xe. Bên ngoài vẫn còn nghe
rõ mồn một giọng nói của đứa con gái ở bar hôm trước.
“Bán nó đi xa một chút, tốt nhất là ra nước
ngoài. Hừ, dám cả gan quyến rũ bồ chị, chị tha
không móc mắt ra là may;”
“Vâng, em nhớ rồi. Con nhỏ này đúng là ngu
xuẩn, đυ.ng ngay đến anh giai của giới xã hội
đen. Chị cứ yên tâm, em cam đoan từ nay về sau
chị sẽ không còn trông thấy nó nữa.”
Nhớ đến giọng cười ngọt nhớt của cô ta, Cát
Tiên vẫn còn cáu kinh. Uổng công cô tự nhận là
tung hoành ngang dọc ở cái đất này mà không bị
/bắt thóp, chỉ vì một phút chủ quan nên đành
lãnh hậu quả.
Thật sự quá là đen đủi mà.
Bộ dạng lúc tức giận của Cát Tiên thật sự
rất đáng yêu làm Khả Hân bật cười. Cũng bị lừa
như cô mà còn mạnh miệng, quả nhiên vẫn là trẻ con.
Đang muốn mở miệng trêu chọc thì bỗng
Khả Hân thấy lợm họng nên che miệng nôn khan.
Cũng may trong túi áo cô vẫn còn một ít trái
mơ lúc sáng chị An mua nên cô vội lấy ra bỏ vào miệng.
Ngay lập tức, cơn buồn nôn ngừng lại, Khả
nghiêm túc kỳ lạ. Cô cau mày suy nghĩ điều gì đó
rồi khe khế nói:
“Nhớ lời tôi dặn, tuyệt đối không được phép
nói mình có thai. Nghe giang hồ đồn, bọn buôn
người rất ky bắt phụ nữ có thai bởi vì cho rằng
điều đó khiến chúng gặp xui xẻo. Không ai biết
được bọn chúng sẽ đối xử với chị và đứa bé thế
nào, do vậy, cứ giữ mồm giữ miệng thì hơn.”
Thân hình Khả Hân run lẩy bẩy, khuôn mặt
cô lập tức tái xám. Nỗi sợ hãi lại một lần nữa
dâng lên trong lòng cô.
Biết lời nói của mình làm Khả Hân sợ, Cát
Tiên có chút tự trách, nhưng cô không hối hận vì
cô cần cảnh báo mọi tình huống xấu nhất có thể
xây ra cho Khả Hân.
Xem ra, cô phải tính toán kế sách giúp hai
người họ chuồn khỏi tay bọn buôn người này
càng sớm càng tốt.
Vài giờ đồng hồ đã trôi qua, chiếc xe vẫn
không có dấu hiệu muốn ngừng lại. Vì thế, Khả
Hân và Cát Tiên đều không thể đoán được bản
thân đang ở nơi nào.
“Úc… ục”
Giữa lúc căng thẳng, bụng Khả Hân sôi lên
vì cơn đỏi cồn cào. Phụ nữ có thai rất dễ bị đói,
bởi vậy Cát Tiên quyết định phải làm gì đó để liên
lạc với bọn buôn người.
“Thùng… thùng… thùng.”
Tiếng đập vào thùng xe mỗi lúc một vang to
khiến hai kẻ buôn người cũng cảm nhận được.
Xe đang đi vào con đường rừng vắng vẻ
không sơ ai phát hiện nhưng chúng vẫn cẩn thận
dừng lại để kiểm tra.
Thùng xe đột ngột mở ra, Khả Hân và Cát
Tiên nhận ra trời đã sẩm tối. Một tên buôn người
với dáng vẻ nhỏ thó nhảy vào trong.
“Làm ồn cái gì? Ngoan ngoãn im lặng bọn
tao còn tha, nếu không đừng trách bọn tao độc ác.”
Hắn vừa nói, vừa liếc hai cô gái với vẻ da^ʍ
đãng, nhất là khi nhìn Khả Hân, thiếu chút nữa
nước miếng chảy ròng ròng.
Cát Tiên thấy vậy bèn nhích về phía trước,
che khuất tầm nhìn của tên nhỏ con này, cốt để
bảo vệ Khả Hân khỏi ánh mắt dâʍ ɭσạи của hắn.
Cô hất hàm nói một cách kiêu ngạo:
“Nếu các anh muốn bán hai bộ thây khô thì
cứ bỏ đói chúng tôi. Cả ngày không cho chúng
tôi ăn gì, bố ai mà chịu được.”
Tên nhỏ con ngẫm nghĩ lời Cát Tiên nói, sau
đó lại trở ra xe khóa cửa lại. Một lát sau, hắn ném
bịch bánh my cùng chai nước và nói:
“Ăn đi.”
“Để bọn tôi ra ngoài ăn, trong này vừa bẩn
vừa hôi như xe chở lợn, không ăn nổi”
Cát Tiên lại tiếp tục cò kè mặc cả. Cô cần
phải tìm hiểu địa hình nơi này thì mới có kế
hoạch chạy trốn được.
Đáng tiếc, tên nhỏ con lắc đầu từ chối, còn
quắc mắt đe dọa. Cát Tiên giả bộ tức tối tranh
cãi với hắn. Vì quá ầm ï nên tên còn lại từ ghế lái
bước xuống, quát lên:
“Cãi nhau cái gì? Muốn xuống thì tao cho
xuống. Nhưng dám kêu la hay chạy trốn thì tao
đánh gãy chân, nghe rõ chưa?”
Mục đích đã đạt được, Cát Tiên vui sướиɠ
gật đầu, vội vàng kéo Khả Hân ra khỏi xe.
Hiện tại, cả hai mới phát hiện chiếc xe này
đang đỗ ở một khu vực rất hẻo lánh. Có vẻ như
bọn buôn người muốn men theo đường rừng để
đi cho đỡ lộ
Tuy nhiên, đây có thể là lợi thế giúp Khả Hân
và Cát tiên thuận lợi trốn chạy. Bởi vậy, cả hai rất
cấn thận quan sát không gian xung quanh, âm
thầm suy tính moi kế sách.