“Vậy thì tốt rồi.“ Bắc sĩ Tú thở dài một hơi. Nói thật, nếu việc
bệnh nhân nữ bị da^ʍ ô trong bệnh viện bị truyền
ra ngoài, danh tiếng của bệnh viện cũng bị ảnh
hưởng ít nhiều.
Đây là nơi ông gắn bó nhiều năm nên cũng
KhiôNa muốn xảy ra chuyện như vậy. Nhưng khi
tgẩng đầu lên nhìn Đình Phong, ánh mắt ông
tràn ngập giận dữ:
“Cậu là chồng cô ấy mà lại đối xử với vợ
mình như vậy. Cậu có còn là con người không?
Đói khát đến nỗi ép buộc cả người vợ đang bệnh
nặng phát sinh quan hệ. Thật là…thật là…“
Ông tức tối đến không biết phải dùng từ gì
để diễn tả hành động tổi tệ của Đình Phong.
Quay đầu nhìn Khả Hân nằm đó, ông xót xa thầm
nghĩ: Hồng nhan bạc phận.
Lời chỉ trích nặng nề của vị bác sĩ khiến Đình
Phong gục đầu xuống, hai bàn tay cuộn tròn
thành nắm đấm. Không phải anh tức giận vì bị
mắng chửi, mà bởi những lời này của ông là hoàn
toàn chính xác.
Đối xử với Khả Hân như vậy, anh chính là kẻ
còn xấu xa hơn cả cầm thú.
“Tường Vy, đây là bệnh nhận tôi đã giao cho. |
em, em tự xử lý đi. Nhìn thấy mặt cậu ta là tôi
khó chịu rồi.
Bác sĩ Tú quắc mắt lườm Đình Phong, phất
1a/ f3 khỏi phòng. Hai cô y tá sau khi dọn dẹp.
XöNĐ đống bẩy nhầy mà Khả Hân ói ra cũng
nhanh chóng đi ra và đóng cửa lại.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Tường Vy và
Đình Phong.
Tường Vy liếc Đình Phong, không nói gì mà
đi đến bên cạnh giường bệnh. Có lẽ tâm trạng bị
đả kích cùng thân thể suy nhược khiến Khả Hân
mệt mỏi nên đã ngủ từ lúc nào.
Đình Phong cũng chậm rãi bước tới. Anh
dùng tay lau áo đi vết bẩn còn sót lại ở khóe môi
Khả Hân, cẩn thận chỉnh lại chiếc áo cô đang
mặc.
Nhìn thấy đôi lông mày của Khả Hân nhíu lại,
Đình Phong nhẹ nhàng vuốt ve để nó giãn ra.
Sau đó, anh lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh, đắp
lên người cô.
Biểu cảm đau buồn, hối hận cùng những
hành động tràn đẩy sự yêu thương của Đình
Phong dành cho Khả Hân bị Tường Vy thu vào
đáy mắt.
Bỗng, Tường Vy thấy người đàn ông trước
mật thật đáng thương. Hành động bột phát của
ĐÌNH Phong chắc chắn là do phát hiện mối quan
hệ giữa Khả Hân và Nhật Dương.
Tuy nhiên, cô không ngờ anh ta lại điên rồ
đến mức ép buộc Khả Hân trong tình cảnh này.
Tốt hơn hết là cô nên nhắc nhở anh ta vì dù sao
hiện tại Khả Hân cũng đang là bệnh nhân của cô.
“Nếu tôi là anh, tôi sẽ không tiếp tục kích
thích vợ mình. Hai cú sốc tâm lý liên tiếp có thể
dẫn đến việc rối loạn thần kinh gây ra nhiều hậu
quả nghiêm trọng.”
Theo đuổi vợ cảm} Chương 8B: Điểu tra
“Hai cú sốc? Ý cô là gì?”
Đình Phong nhanh chóng bắt được trọng
điểm trong lời nói của Tường Vy. Anh đột nhiên
nhớ ra, lúc đánh nhau với Nhật Dương thì cậu ta
cũng có nhắc đến vấn đề này. Chẳng qua lúc đó
bị cơn giận lấn át nên anh không kịp chú ý.
“Có thể anh chưa rõ. Sáng hôm qua, Khả
Hân được đưa vào đây với tình trạng bất tình do
va chạm với xe tải. Nguyên nhân bởi vì cô ấy đi
lang thang ngoài đường trong lúc tâm lý mất
Kiểit;soát.”
Tường Vy nhắc lại, đồng thời đưa hồ sơ
bệnh án của Khả Hân cho Đình Phong xem.
Nhìn những dòng chẩn đoán của bác sĩ, tim
Đình Phong đập thình thịch, bàn tay vô thức siết
chặt lấy cuốn sổ.
Rốt cuộc Khả Hân đã gặp cú sốc gì?
Rõ ràng chuyện anh hiểu lầm Khả Hân đã
xảy ra từ trước đó khá lâu, cô cũng đối diện với
nó bằng vỏ bọc bình thản chọc anh phát điên.
Do đó, đây không thể là nguồn cơn của sự việc.
“Hai cú sốc? Ý cô là gì?”
Đình Phong nhanh chóng bắt được trọng
điểm trong lời nói của Tường Vy. Anh đột nhiên.
nhớ ra, lúc đánh nhau với Nhật Dương thì cậu ta
cũng có nhắc đến vấn đề này. Chằng qua lúc đó
bị cơn giận lấn át nên anh không kịp chú ý.
“Có thể anh chưa rõ. Sáng hôm qua, Khả
Hân được đưa vào đây với tình trạng bất tỉnh do
va chạm với xe tải. Nguyên nhân bởi vì cô ấy đi
lang thang ngoài đường trong lúc tâm lý mất
kiểm soát.:
Tường Vy nhắc lại, đồng thời đưa hồ sơ
bệnh án của Khả Hân cho Đình Phong xem.
Nhìn những dòng chẩn đoán của bác sĩ, tim
Đình Phong đập thình thịch, bàn tay vô thức siết
chặt lấy cuốn sổ.
Rốt cuộc Khả Hân đã gặp cú sốc gì?
Rõ ràng chuyện anh hiểu lầm Khả Hân đã
xảy ra từ trước đó khá lâu, cô cũng đối diện với
nó bằng vỏ bọc bình thản chọc anh phát điên.
Do đó, đây không thể là nguồn cơn của sự việc.
Tuy nhiên, để chắc chắn phán đoán của
mình, Đình Phong quyết định lấy điện thoại gọi
cho chị giúp việc gia đình.
Chị An là người ở cùng với Khả Hân lúc anh
đi công tác nước ngoài nên có thể biết được điều
gì đó.
“Chị An, tôi muốn hỏi chị một chuyện. Trong
lúc tôi không ở nhà, Khả Hân có biểu hiện gì
khác lạ không?”
“Cậu Phong hả? Tôi đang nấu đồ ăn chuẩn
bị đãng vào cho cô Hân đây. Cậu biết cô ấy bị
thương ở đầu gối mà, ngoại trừ thỉnh thoảng kêu
ngứa vì vết thương lên da non thì không có gì khác cả.”
“À, đúng rồi, có chuyện này tôi phải kể với
cậu. Sáng hôm qua khi tôi đi chợ về, thấy nhà
cửa mở toang, trong phòng khách có nhiều
mảnh vỡ của tách trà. Sau đó thì không thấy cô
Hân đâu cả, đợi mãi mới biết được cô ấy đang ở
trong bệnh viện”
“Cảm ơn chị, chị nhanh chóng mang đồ ăn
vào cho Khả Hân nhé.”
Đình Phong dặn dò chị An thêm vài điều rồi
cúp máy. Anh quay sang nói với Tường Vy:
“Làm phiển cô ở đây chăm sóc cho Khả
Hân, tôi có việc ra ngoài một lát.”
Tường Vy đoán là Đình Phong muốn đi xác
minh chuyện xảy ra ngày hôm qua nên gật đầu. |
Chính cô cũng muốn biết rốt cuộc Khả Hân đã
gặp chuyện gì.
Khi Đình Phong đã ra khỏi phòng, Tường Vy
ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, quan sát cô
đái đàng ngủ trên đó. Ánh mắt cô lập tức biến đổi.
Đây chính là người đã khiến Nhật Dương nói
lời chia tay với cô. Nếu không có cô ta, chắc
chắn anh sẽ luôn yêu và trân trọng cô.
Tất cả là tại Khả Hân, đúng vậy, là tại cô ta
hại cô đau lòng đến không thiết sống như vậy.
Trong mắt Tường Vy lóe lên một tia tàn
nhẫn. Cô vươn hai tay về phía chiếc cổ mảnh mai
của Khả Hân, run run muốn bóp chặt.
Tuy nhiên, khi bàn tay chạm vào da thịt lạnh
lẽo, những ngón tay đã bắt đầu siết lại, Tường Vy
chợt thấy khuôn mặt tái nhợt của Khả Hân.
Lý trí đột nhiên trở về khiến cô vội rụt tay lại,
nước mắt lăn dài xuống hai gò má.
Cô không làm được.
Tường Vy run rẩy nhìn hai bàn tay của mình,
lại nhìn cô gái đang thiêm thϊếp trên giường:
Thiếu chút nữa thì cô đã gϊếŧ chết Khả Hân.
Một người từ nhỏ đến con kiến cũng không
n8:dẫm chết như cô lại vừa có ý định gϊếŧ người:
Một Bác sĩ tâm lý lại không thể kiểm soát được
hành vi bột phát do cảm xúc dao động. Không
phải nực cười lắm sao?
Ai có thể nói cho cô biết, cô nên làm gì bây. giờ?
Sơn, giúp tôi tìm hiểu xem buổi sáng hôm
qua ai đã đến nhà tôi và gặp gỡ Khả Hân.”
Đình Phong đứng ở một góc vắng người
trong bệnh viện, gọi điện thoại cho Đồng Thanh Sơn.
Hiện tại, chỉ có cậu ta mới có thể cho anh
câu trả lời. Nếu để anh biết được kẻ nào gây ra
chuyện đó, anh chắc chắn sẽ không để yên.
“Cậu đang ở đâu thế? Đã tìm được Khả Hân
chưa?”
Từ đầu dây bên kia, Thanh Sơn quan tâm
hỏi.
“Tìm được, cô ấy đang ở trong bệnh viện.
,©huyện này tôi sẽ giải thích với cậu sau. Bây. giờ,
cậu €hỉ cần nói cho tôi biết, sáng hôm qua ai đã
đến nhà tôi.”
“À…thực ra…chuyện này…”
Thanh Sơn lắp bắp khiến Đình Phong cau
mày, anh không kiên nhẫn nói với bạn thân:
“Đừng ấp úng nữa, nếu cậu biết thì mau nói.
Tôi nhớ cậu bảo luôn cho người chú ý động tĩnh
của hai mẹ con Khả Hân mà, hỏi đàn em của cậu
đi.”
Vài giây im lặng trôi qua, Thanh Sơn mới cẩn
thận lựa lời nói:
“Vốn dĩ là ngày hôm qua đến lượt thằng
Hùng hói nằm vùng trước cửa nhà cậu để theo.
dõi Khả Hân. Nhưng do hẳn nhậu say nên quên
mất nhiệm vụ. Vì thế…”
“Vì thế cậu cũng mặc kệ luôn mà không phái
người khác đến thay. Cậu có biết vì sự vô trách.
nhiệm này mà vợ tôi đang nằm viện không?”
Ngọn lửa giận dữ bùng lên trong l*иg ngực
Đình Phong. Trước khi đi anh đã dặn dò Thanh
S0iI tết kỹ chuyện giúp anh chăm nom hai mẹ
6Øn Khả Hân từ xa. Không ngờ chỉ một phút sơ
sẩy đã khiến Khả Hân gặp chuyện.
Có lẽ, Thanh Sơn cũng cảm thấy chột dạ.
Hắn lập tức thề son sắt với Đình Phong:
“Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ gọi người đi
tìm hiểu ngay lập tức. Chờ tin của tôi.”
Nói xong, Thanh Sơn cúp máy.
Đình Phong đứng dựa vào tường, nhắm mắt
lên hình ảnh Khả Hân
quyết tuyệt nói hai từ ly hôn với anh. Thậm chí,
. Trong đầu anh hiện tại
chán ghét hành động của anh đến nỗi ói mửa.
Mỗi một ánh mắt, cử chỉ của cô đều khiến
trái tìm anh đau đớn đến thắt lại. Nỗi hối hận dày
vò làm anh muốn phát cuồng.
Tiếc thay, điều anh có thể làm lúc này chỉ là chờ đợi.
Một giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng điện
thoại cũng đổ chuông.
“Alo Phong, đã có tin tức nhé. Sáng hôm
quay có người nhìn thấy một cô gái hoảng hốt
bước ra từ nhà cậu sau đó lên xe ô tô đi mất. Tôi
đoán, cô ta có liên quan đến việc này
Thanh Sơn nói một cách sốt sắng.
“Là ai?”
“Hắn không biết tên, chỉ miêu tả lại ngoại
hình của cô ta thôi.” “Nói đi””
“Đó là một cô gái trẻ tầm 23-24 tuổi, cao
chừng mét sáu lăm, thân hình đẹp, ba vòng bốc
lửa. Cô ta có mái tóc xoăn dài màu nâu khói, mặc
bộ váy khá sεメy, không lầm thì…”
“Tôi đã biết.”
Đình Phong cắt ngang lời báo cáo của
Thanh Sơn, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Thân
thể anh toát ra một luồng khí lạnh lẽo đến nỗi
khiến một vài người vừa đến gần đó sợ hãi phải…
tránh đi.
Đào Ngọc Nhi, thì ra là cô ta. Tốt lắm, xem
vẻ cô ta đã quên lời cảnh cáo của anh khi ở
khách sạn. Nếu như vậy, đừng trách anh tàn nhấn:
“Sơn, giúp tôi làm thêm một việc.”