Trong dịp sinh nhật lần thứ 18 của Nhật
Dương, nhóm bạn thân gồm ba người: Nhật
Dương, Duy Anh, Tường Vy quyết định tổ chức đi
du lịch.
Địa điểm mà họ chọn chính là một vùng quê
hẻo lánh ở khu vực Tây Bắc bởi Nhật Dương có
đ8fn.mê khám phá những điều mới mẻ.
“Má ơi, mệt chết tôi rồi.”
Duy Anh vừa lau mồ hôi vừa ca cẩm. Cả
nhóm đã đi bộ một quãng đường rừng dài mà
vẫn chưa thấy đích đến là một ngôi làng cổ ở
đây.
Vì quá mệt mỏi nên Duy Anh quay sang
trách móc Đình Phong:
“Cậu chọn cái nơi khỉ ho cò gáy làm gì cơ
chứ? Khắp đất nước mình có hàng tỷ nơi đẹp đế
khác mà không chịu đi, cứ nhất quyết lôi cả nhóm tới đây.”
“Nếu cậu không mải tán gái tới nối làm mất
đồ đạc trong đó có bản đồ địa hình nơi này thì
chúng ta phải lang thang ở đây chắc?“
Nhật Dương cũng đốp chát lại, trừng mắt
nhìn Duy Anh. Rõ ràng đã tin tưởng giao những
thứ quan trọng cho cậu ta cầm, ai ngờ vì cái tật
mê gái mà quên luôn đồ ở trên xe khách.
Duy Anh chột dạ nên nhe răng ra cười, tiếp
tục vác xác đi không dám kêu ca thêm câu nào
Thấy Duy Anh đã chịu im miệng, Nhật
Dương quay sang nhìn cô gái duy nhất trong
nhóm lo lắng hỏi:
“Vy mệt không? Hay mình dừng lại nghỉ ngơi một lát nhé.”
Tường Vy lắc đầu, mặc dù trên trán cô đã
lấm tấm mồ hôi. Khuôn mặt cũng ửng hồng mê
người làm trái tim Nhật Dương đập lỡ một nhịp.
Cậu vội vàng quay mặt đi che dấu sự bối rối.
Không biết từ bao giờ, bóng dáng của
Tường Vy đã len lỏi vào trái tim cậu, dù cậu luôn _ |
tự nhủ rằng, cô sắp trở thành chị dâu nhỏ của
mình.
Nhớ đến anh trai Nhật Thông, người yêu
Tường Vy tha thiết, Nhật Dương càng cảm thấy
tội lỗi hơn.
Trong gia đình, ngoài mẹ thì người thương
cậu nhất chính là anh trai. Do đó, cậu thà từ bỏ
mối tình đầu còn hơn là làm điều gì khiến Nhật Thông tổn thương.
Ñhật Dương dẫn đoàn với tâm lý bồn chồn
Cho nên cả nhóm càng đi càng lạc. Đến khi trời
đã tối mịt mà cả ba vẫn loay hoay trong khu rừng vắng vẻ.
“Liệu ở đây có thú dữ không?”
Tường Vy bắt đầu lo lắng khi cầm đèn pin rọi
vào mấy lùm cây phía xung quanh và hỏi Nhật Dương.
“Đừng lo, Dương tìm hiểu trước rồi, đường.
rừng tuy hơi khó đi một chút nhưng không có gì
nguy hiểm.
{Theo duổi vợ cảm} Chương 83: Sa đọa
Tường Vy đã len lỏi vào trái tim cậu, dù cậu luôn.
tự nhủ rằng, cô sắp trở thành chị dâu nhỏ của mình.
Nhớ đến anh trai Nhật Thông, người yêu
Tường Vy tha thiết, Nhật Dương càng cảm thấy
tội lỗi hơn.
Trong gia đình, ngoài mẹ thì người thương
cậu nhất chính là anh trai. Do đó, cậu thà từ bỏ.
mối tình đầu còn hơn là làm điều gì khiến Nhật
Thông tổn thương.
Ñhật Dương dẫn đoàn với tâm lý bổn chồn
€hø hên cả nhóm càng di càng lạc. Đến khi trời
đã tối mịt mà cả ba vẫn loay hoay trong khu rừng
vắng vẻ
“Liệu ở đây có thú dữ không?”
Tường Vy bắt đầu lo lắng khi cầm đèn pin rọi
vào mấy lùm cây phía xung quanh và hỏi Nhật Dương.
“Đừng lo, Dương tìm hiểu trước rồi, đường
rừng tuy hơi khó đi một chút nhưng không có gì
nguy hiểm”
Trong lòng tuy lo lắng vì cả nhóm đi lạc,
nhưng bề ngoài Nhật Dương vẫn tỏ ra hết sức
bình tĩnh.
Cậu chỉ huy Duy Anh kiếm củi về đốt để sười
ấm còn Tường Vy chuẩn bị thức ăn đóng hộp.
Vốn dĩ họ còn mang theo cả lầu trại nhưng tại cái
tên Duy Anh chết tiệt kia làm mất hết.
Thôi, coi như là trải nghiệm nhớ đời ngày
sinh nhật tuổi 18 của cậu vậy.
Sau khi ba người đã ăn uống no nê. Duy Anh
Đồn nhiên kêu đau bụng nên tìm chỗ giải quyết.
Chỉ Còn lại Nhật Dương và Tường Vy ngồi bên
đồng củi đang cháy lách tách.
Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên
có chút vi diệu. Nhật Dương căng thằng khầu
khầu mấy que củi để lửa cháy to hơn vì sợ Tường
Vy bị lạnh. Đêm ở trong rừng nhiệt độ thường
thấp hơn ban ngày rất nhiều.
“Chúc mừng sinh nhật Dương.“
Tường Vy lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im
lặng giữa hai người.
{Theo đuổi vợ câm}. Chương 8â: Sa đọa
“Cám ơn Vy, bao giờ về thành phố, mời Vy
ăn bánh kem sau nhé.”
Nhật Dương gãi đầu, ngượng ngùng nói. Vốn
dĩ kế hoạch là cả nhóm đến homestay từ chiều,
sau đó sẽ đi mua đồ về tổ chức sinh nhật cho
cậu. Đáng tiếc là kế hoạch thất bại.
“Được, Vy đợi.”
Tường Vy dịu dàng mỉm cười và nói. Bầu
không khí lại một lần nữa trở nên yên lặng bất
thường.
TỰ dưng, Nhật Dương cảm thấy khá ngại
ngùng khi ở một mình với Tường Vy. Không biết
cái tên ngốc kia đã giải quyết xong chưa, cậu ta
đi cũng khá lâu rồi.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Nhật Dương bỗng
giật mình khi nghe thấy tiếng sấm trên đầu. Có.
vài hạt mưa đã lác đác bay xuống.
“Không tốt, trời sắp mưa”
Khuôn mặt Nhật Dương biến đổi trong nháy
mắt. Cậu lập tức quay đầu về phía mà Duy Anh
đã đi và hét lên:
Theo đuổi vợ cầm} Chương 83: Sa đọa
“Duy Anh, mau trở về.”
Tuy nhiên, gọi mãi mà vẫn không thấy ai trả
lời. Lúc này, cả Nhật Dương và Tường Vy đều
hoảng sợ.
Nhật Dương định chạy đi tìm Duy Anh
nhưng lại bị Tường Vy túm chặt. Cô sợ hãi lắc
đầu không đồng ý.
Bất đắc dĩ, Nhật Dương đành kéo cả Tường
Vy đi tìm Duy Anh. Mưa mỗi lúc một nặng hạt
khiến cả hai ướt sũng.
“Đương, mưa to quá, mình tìm chỗ trú tạm
thời rồi khi nào tạnh hơn đi tìm Duy Anh được
không?”
Thân thể Tường Vy run lên vì lạnh, tóc tai
quần áo đều đẫm nước.
Nhìn bộ dạng nhu nhược yếu ớt của cô bạn
thân, Nhật Dương đau lòng nên vội vàng đồng ý.
May mắn, khi hai người đang loay hoay tìm
nơi trú ẩn thì Tường Vy phát hiện ra một chiếc
hang gần đó.
Ngay khi Tường Vy vui sướиɠ muốn chạy
Vào trong thì Nhật Dương đã kéo tay cô lại và lắc
đầu.
Cậu bước về phía đó, soi đèn pin cẩn thận
kiểm tra, thấy không có rắn rết hay thứ gì gây
nguy hiểm mới dẫn Tường Vy vào,
Nhìn bên ngoài chiếc hang có vẻ nhỏ, nhưng
bên trong lại khá lớn và khô ráo. Thậm chí, ở
giữa hàng còn có một phiến đá bằng phẳng có
thể làm chỗ nghỉ ngơi. Nhật Dương đoán đây có
thể là chỗ dừng chân của người bản địa.
Lục lọi trong balo để lấy ra hộp quẹt, Nhật
Dưỡng nhanh chóng tìm củi và lá khô trong này.
để nhóm lửa
Chỉ vài phút sau, ngọn lửa ấm áp bùng lên,
chiếu sáng khắp hang động và sưởi ấm thân thể
lạnh run của Tường Vy và Nhật Dương.
“Dương có thể quay mặt đi để Vy thay đồ
không?”
Tường Vy cắn môi, đỏ bừng mặt mũi và lí nhí
nói.
Lúc này, Nhật Dương mới giật mình nhìn kỹ
Tường Vy. Mái tóc ướt nhẹp dính sát vào khuôn.
mặt nhỏ nhắn với nước da trắng ngần của cô. Bộ
quần áo ngấm nước cũng khiến những đường
cong trên cơ thể cô như ẩn như hiện dễ khiến
người ta phải mơ màng.
Nhật Dương ngây người nhìn không chớp.
mắt. Chỉ đến khi Tường Vy khẽ nhắc nhở thì cậu
mới nhận ra sự thất thố của mình nên xấu hổ
quay đầu di.
Tiếng sột soạt của động tác cời quần áo
W5ñ9:lên đằng sau lưng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của
Nhật Dương khiến lưng và lòng bàn tay cậu ướt
đẫm
Dù sao, Nhật Dương cũng chỉ là một thanh
niên 18 tuổi chưa trải việc đời, người con gái kia
lại là người cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu
nên không tránh khỏi có những suy nghĩ bậy bạ
Giữa lúc tưởng tượng ra những hình ảnh ướt
át, Nhật Dương bỗng hoảng hồn khi nghe thấy
tiếng la của Tường Vy.
Không kịp suy nghĩ gì, Nhật Dương quay đầu
lại. Vừa lúc đó, một thân hình mềm mại chạy tới
chui vào l*иg ngực cậu.
“Có…có chuột.
Tường Vy ôm chặt lấy Nhật Dương, thút thít
chỉ vào thứ gì đó trên mặt đất mà Nhật Dương
không nhìn thấy. Có lẽ, con chuột mà cô bảo đã
chạy mất hút ngay sau tiếng hét của cô.
“Đừng sợ, nó chạy mất tiêu rồi.”
Nhật Dương vội vàng an ủi Tường Vy, đồng
thời đưa tay vỗ vỗ lưng cô. Cảm giác bàn tay
chạm vào một mảnh lành lạnh và mềm mịn, thân
Hình Nhật Dương bỗng cứng đờ. Hiện tại, cậu
mới phát hiện ra là Tường Vy hoàn toàn lõa thể
trong lòng cậu.
Nhật Dương kinh hãi muốn đầy Tường Vy ra
thì đột nhiên hai cánh tay thon dài của cô vòng
lấy eo cậu. Tường Vy cắn môi, ngẩng đầu lên, đôi
mắt rưng rưng đẹp đến nao lòng.
“Dương, có thể ôm Vy một lát không?”
“Không… không được… Vy… Vy mau mặc
quần áo vào kẻo cảm lạnh. Người Dương cũng bị
ướt.”
{Theo đuổi vợ câm? Chương 83: Sa đọa
Nhật Dương lắp bắp nói, cố gắng tránh đi
thân thể của Tường Vy. Chỉ là cậu càng tránh,
Tường Vy càng áp sát, thậm chí cô còn to gan cọ
cọ bộ ngực mềm mại vào ngực cậu.
Quần áo Nhật Dương vốn ướt sũng nên dán
Vào cơ thể cậu, cho nên hành động của Tường
Vy không khác gì trêu chọc từng tế bào trên da
thịt cậu.
“Vy không buông, chằng lẽ Dương không
biết tình cảm của Vy dành cho Dương sao? Vy
thích:Dương, thích từ lâu lắm rồi có biết không?“
Ôanh!
Nhật Dương cảm thấy sét đánh ngang tai.
Cậu bàng hoàng đến nỗi quên cả động tác đẩy
Tường Vy ra khỏi người mình.
Cậu không thể tin được điều mình vừa nghe
thấy. Tường Vy cũng thích cậu, nói cách khác,
không phải chỉ có cậu đơn phương tương tư.
Cõi lòng dâng lên một trận mừng như điên.
Phút chốc, Nhật Dương quên đi mọi thứ, chỉ đắm
chìm trong cảm giác ngọt ngào bởi lời thổ lộ của
Theo đuổi vợ cảm} Chương 83: Sa đọa
Tường Vy.
Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của cô lại như
một gáo nước lạnh tạt vào lý trí của Nhật Dương.
“Vy biết bản thân có hôn ước với anh Nhật
Thông, nhưng đây không phải điều Vy muốn.Vy
không yêu anh ấy.”
Nghe thấy Tường Vy nhắc đến anh trai, Nhật
Dương cảm thấy trái tim thắt lại. Cậu hoảng loạn
đẩy mạnh Tường Vy, xoay người lại để không
nhìn thấy thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cô, giọng nói
Tuï run
“Chỉ còn hơn một tháng nữa là hai người tổ
chức đính hôn. Dương sẽ coi như chưa nghe
thấy những lời này. Vy mau mặc đồ vào, đợi mưa
ngớt chúng ta còn phải đi tìm Duy Anh.”
“Hôn ước chỉ là do hai bên ba mẹ sắp đặt.
Người Vy yêu là Dương, Vy sẽ nói cho ba mẹ để
hủy hôn.”
“Không được.”
Nhật Dương gầm lên. Cậu không dám quay
lại đằng sau nên chỉ đành nói vọng lại:
ẤTheo đuổi vợ cm? Chương 83: Sa đọa
“Anh Thông yêu Vy rất nhiều, Vy. không thể
làm tổn thương anh ấy.”
“Nhưng Vy chỉ coi anh Nhật Thông như anh
trai, hoàn toàn không có tình cảm nam nữ”
“Vậy tại sao trước kia Vy. không chịu nói ra
sớm? Để tình cảm của anh ấy ngày càng sâu
đậm như thế này, Vy có biết như thế là ích kỷ.
lắm không?”
Cảm giác tức giận xen lẫn đau lòng khiến
Nhật Dương cực kỳ thống khổ. Một bên là anh
trai đậu kính yêu, một bên là người con gái cậu
thích.
Nếu chỉ có thể chọn một người, Nhật Dương
đành xin lỗi Tường Vy.
“Bởi vì khi đó Vy sợ nói ra sẽ khiến Dương
rời xa Vy. Vy không thể mạo hiểm như vậy.
Nhưng gần đây, Vy biết được Dương cũng có
tình cảm với Vy. Vy không muốn tiếp tục che dấu
cảm xúc nữa.”
Tường Vy bắt đầu khóc. Nước mắt rơi như
mưa trên khuôn mặt thanh tú. Cô bước tới nắm
lấy bàn tay Nhật Dương, áp vào ngực mình, chậm rãi nói:
“Dương cảm nhận được trái tim này đang
đập lên vì Dương không?”
Bàn tay chạm vào một mảnh tròn trịa, trắng
mịn, thậm chí đỉnh hồng mai còn run rẩy cọ vào
da thịt khiến Nhật Dương lập tức ngây ra như
phỗng.
Thân thể mạn diệu của Tường Vy như có ma
lực khiến cậu không thể rời mắt. Nhật Dương
cảm nhận được máu trong người bắt đầu sôi
tao, dần dần tập trung xuống bộ vị phía dưới
khiển nó căng lên đau đớn.
Mặc cho cơ thể đang kêu gào được phát
tiết, nhưng lí trí Nhật Dương vẫn còn tồn tại. Cậu
nuốt nước miếng một cách khó nhọc, thở hổn hển nói:
“Đừng… chúng ta không được làm vậy… anh Thông…”
Một bàn tay bỗng che lấp miệng cậu, ngăn
chặn những lời mà cậu muốn nói.
“Vy biết, Vy sẽ không hủy hôn, sẽ không
làm anh Nhật Thông tổn thương, nhưng hôm
nay, Vy muốn thuộc về Dương. Coi như đây là
quà sinh nhật mừng Dương 18 tuổi
Nói xong, Tường Vy kiếng chân lên, áp đôi
môi mềm mại của mình vào bờ môi lạnh lếo của
Nhật Dương.
Mùi hương thanh nhã của thân thể con gái
trình nguyên, cảm giác non mềm ở môi làm lí trí
Nhật Dương hoàn toàn bị đánh bại.
Cậu kéo Tường Vy vào lòng, thô bạo nhấm
ñi14B Vị ngọt của cô. Hai người ngã vào phiến đá
Bằng phẳng ở giữa hang động, phóng thích cảm
xúc nguyên thủy của bản thân.
Ánh lửa cháy bập bùng phản chiếu hình ảnh
của đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, giống như
minh chứng cho mối tình oan nghiệt đã được dự
báo trước là khiến cả hai đau chịu dằn vặt đến
suốt đời.