Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 413: Không thể cướp cô dâu được hả

CHƯƠNG 413: KHÔNG THỂ CƯỚP CÔ DÂU ĐƯỢC HẢ

Nhưng mà không thể không nói đến, cho dù là áo cưới hay là chiếc nhẫn, hoặc là phim ảnh vừa mới được chiếu đều để cho Kiều Minh Anh có một loại cảm giác như là đang nằm mơ.

Lúc mà bọn họ vươn tay ra, bàn tay nhỏ của Kiều Tiểu Bảo thỉnh thoảng sẽ nắm hoa tươi ở trong lẵng hoa, sau đó quăng lên trên, nắm lại rồi lại ném lên.

Mọi người ở cả hai bên đều trông đợi và chúc phúc cho cặp đôi mới cưới này, trên mặt tràn đầy nụ cười.

Những thứ này đều là do Lê Hiếu Nhật tận dụng thời gian mà Lê Ngữ Vi quấn lấy Kiều Minh Anh để tự mình chuẩn bị ra, cân nhắc đến việc Kiều Minh Anh đang mang thai, không nên quá mức mệt nhọc, cũng không phô trương trắng trợn, mà là mở tiệc chiêu đãi bạn bè người thân và những người bạn hợp tác quan trọng trong công việc, chứng kiến ngọt ngào và hạnh phúc vào giờ phút này.

Kiều Minh Anh và Lê Hiếu Nhật đứng ở trước mặt cha xứ, trên đầu là trời xanh, dưới chân là thảm xanh, cả hai người giống như kim đồng ngọc nữ, trông xứng đôi vô cùng.

Lúc cha xứ đang đọc lời tuyên thệ, đầu óc của Kiều Minh Anh xoay chuyển một cái, bỗng nhiên liền nhớ đến chuyện của năm năm trước, vẫn cứ luôn ngược dòng tìm hiểu cho đến bây giờ, trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng, có chút ngọt ngào cũng có chút cảm thán.

Lúc cô rời khỏi nước C thì vẫn còn thề son sắt mà nói với chính mình, sau này tuyệt đối sẽ không trở về, cho dù có trở về đi nữa thì cũng sẽ không để ý đến anh.

Nhớ đến những chuyện ngây ngô lúc trước, đã từng đau lòng, đã từng phiền muộn, cũng đã từng bởi vì tha hương nơi đất khách quê người, không có người thân mà cảm thấy tuyệt vọng. Lúc đó, Kiều Minh Anh còn không nghĩ đến sẽ trở thành cô dâu của Lê Hiếu Nhật.

Nhưng mà sau này mặc dù là cô không nói, nhưng cô vẫn luôn cứ chờ mong, có người con gái nào mà không mong chờ một hôn lễ lãng mạn chứ?

Dần dần đến lúc mà cô không ôm bất cứ kỳ vọng gì, ngày hôm nay những thứ này lại dường như là ánh sáng ban mai, làm bùng cháy những hy vọng đã dập tắt của cô.

Không thể không nói, hành động nhanh lẹ mà lại không gây ra tiếng vang của Lê Hiếu Nhật, rốt cuộc là anh đã chuẩn bị từ lúc nào vậy?

Cha xứ đọc xong lời thề, đúng lúc Kiều Minh Anh hoàn hồn lại, sau đó giọng nói mềm mại nhưng lại chắc chắn mà trả lời: “Con đồng ý.”

Cha xứ tiếp tục đọc tuyên thệ, Lê Hiếu Nhật nắm chặt bàn tay nhỏ của Kiều Minh Anh ở bên cạnh, một vài hình ảnh từ từ lướt qua trước mắt.

Cô gái mà anh nhớ nhung hơn hai mươi năm, hôm nay rốt cuộc cũng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Lê Hiếu Nhật có thể nói là nhìn Kiều Minh Anh lớn lên, nhìn cô từ một cô nhóc cứ chảy nước mũi luôn luôn bẩn thỉu, trở thành một cô gái yêu kiều duyên dáng, sau đó trở thành vợ của anh.

Anh liền cảm giác chuyện may mắn nhất trong cuộc đời này của anh, không ai có thể hơn anh, đó chính là gặp được Kiều Minh Anh, yêu Kiều Minh Anh, cưới được Kiều Minh Anh, ở bên nhau cả một đời.

Từ một tháng trước anh đã bắt đầu cẩn thận chuẩn bị những thứ này, anh sẽ từ từ dẫn Kiều Minh Anh thể nghiệm những thứ này.

“Con đồng ý.” Cha xứ vừa dứt lời, Lê Hiếu Nhật liền cao giọng đáp, trên gương mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười yêu nghiệt cực kỳ, chói mắt như một bông hoa vừa mới nở rộ.

Sau đó cha xứ liền tuyên bố hai người có thể trao nhẫn cho nhau.

Dương Ly và Tịch Tranh đứng ở sau lưng của Kiều Minh Anh và Lê Hiếu Nhật, trên tay cầm lấy hộp nhẫn, chờ bọn họ trao nhẫn cho nhau.

Lê Hiếu Nhật cầm lấy chiếc nhẫn rồi vươn tay ra với Kiều Minh Anh, Kiều Minh Anh liền đặt tay vào trong lòng bàn tay của anh, để anh đeo chiếc nhẫn kia lên trên ngón áp út của cô.

Kiều Minh Anh cũng lấy chiếc nhẫn ra từ trong hộp, đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của Lê Hiếu Nhật.

Hai chiếc nhẫn đều rất vừa vặn, phù hợp không gì sánh bằng.

“Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!” Ở phía dưới lại bắt đầu ồn ào, nhìn cặp vợ chồng mới cưới này, trong lòng đều chúc phúc.

Rốt cuộc Kiều Tiểu Bảo cũng có thể quang minh chính đại nhìn daddy hôn mami rồi, đừng nói đến vui vẻ biết bao nhiêu, một đôi mắt đen to tròn xoay chuyển không hề chớp mắt.

“Ôi, Tiểu Bảo à, loại hình ảnh này không thích hợp để cho trẻ em nhìn đâu.” Dương Ly lo lắng Kiều Tiểu Bảo bị dạy hư, vội vàng che kín mắt của Kiều Tiểu Bảo lại.

“…” Trong lòng của Kiều Tiểu Bảo nhất thời có một nghìn con ngựa đang gào thét mà lao nhanh.

Nhóc muốn xem hôn nhau! Muốn xem hôn nhau mà!

“Oa!” Người ở dưới sân khấu nhìn đôi vợ chồng này ôm hôn nhau, trên mặt cũng không khỏi đỏ lên, những người độc thân thì thích từ trên trời rơi xuống một nửa khác, những người có người yêu thì hi vọng có thể hạnh phúc viên mãn.

“Chờ đã.” Đột nhiên lại có một giọng nói cao vυ't cắt ngang nụ hôn của bọn họ, đám người này đồng loạt nhìn về phía sau.

Chỉ nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai đang đi về phía họ, mặc trên người một bộ vest màu trắng.

Đến gần, Kiều Minh Anh mới nhìn rõ được gương mặt của người này, kinh ngạc kêu lên một tiếng: “Cố Đồng?”

Sao anh ta lại đến đây vậy?

Cố Đồng đi đến trước mặt của Kiều Minh Anh, nhìn cô thật sâu sắc.

“Trong lúc bận rộn mà anh Cố còn có thể đến đây, tôi thay Minh Anh cảm ơn lời chúc phúc của anh.” Lê Hiếu Nhật nhìn Cố Đồng mặc một thân đồ vest màu trắng, trong mắt mang theo ý cười mà nói.

Cái gì chứ?

Cố Đồng ngây ngẩn cả người, anh ta đến đây không phải là để chúc phúc bọn họ có được hay không hả! Anh ta muốn đến đây để nhìn xem Kiều Minh Anh sống có tốt hay không, nếu như cô sống không tốt thì anh ta sẽ lập tức mang cô đi.

Nhưng mà Lê Hiếu Nhật nhìn quần áo ở trên người của anh ta là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là vợ của anh ta đã chọn sai rồi?

Cố Đồng nhẹ nhàng nghiêng đầu, lúc này mới nhìn thấy Tịch Tranh ở sau lưng của Lê Hiếu Nhật, chính là một thân đồ vest màu trắng, nghiễm nhiên chính là quần áo của phù rể…

Mẹ kiếp! Bị hố rồi!

Cố Đồng tức giận đến nỗi gương mặt tuấn tú điều méo mó, khóe miệng giật một cái.

Mà bộ đồ này của anh ta là do quản gia chọn cho anh ta, anh ta còn cố ý nói với quản gia là muốn đến hôn lễ cướp cô dâu, nhưng mà…

Chắc chắn là quản gia đã cố ý không muốn để cho anh ta đến cướp người.

“Cố Đồng, thật sự rất vui vì anh có thể đến đây, cảm ơn lời chúc phúc của anh.” Kiều Minh Anh cười tươi như hoa, mặt mày cong cong, đôi mắt long lanh đến nỗi làm cho người ta hơi không dám nhìn thẳng. Cố Đồng muốn nói là mình không phải đến đây để chúc phúc cho cô, nhưng mà sau khi nhìn thấy nụ cười của Kiều Minh Anh, câu nói này liền bị kẹt ở trong cổ họng của anh ta.

Cô… trông có vẻ rất hạnh phúc.

Nếu như anh ta cướp cô đi, có phải sẽ tạo thành bối rối cho cô hay không?

Cố Đồng lâm vào xoắn xuýt, nhưng mà anh ta không nghĩ đến ở đây có bao nhiêu người của Lê Hiếu Nhật, sao anh ta có thể mang người đi dưới mắt của anh được? Huống hồ gì, anh ta muốn mang đi, Kiều Minh Anh chưa chắc muốn đi theo cùng với anh ta.

Lúc trước, Lê Hiếu Nhật chọn địa điểm chính là lo lắng đến chuyện này, mới có thể sắp xếp trong trang viên được bảo vệ nghiêm ngặt.

Để đề phòng vạn nhất mới có thể thuận lợi cưới cô vợ nhỏ về nhà, xem ra là anh làm đúng rồi.

“Minh Anh, em thật sự hạnh phúc sao?” Cố Đồng khó chịu cả nửa ngày, mới chưa từ bỏ ý định mà nói ra một câu như vậy.

Câu hỏi này của anh ta vừa mới thốt ra, tất cả mọi người đều nhịn cười không được.

Chẳng lẽ là anh ta không nhìn thấy được nụ cười ở trên mặt của cô dâu ngọt ngào đến cỡ nào hay sao? Câu hỏi này thật là vô nghĩa mà.

Hai tròng mắt của Kiều Tiểu Bảo đảo quanh, chẳng lẽ người này chính là tình địch của daddy hả?

“Chú à, mami của cháu không chỉ có một đứa con trai thông minh lại đẹp trai, hơn nữa trong bụng còn có cục cưng nhỏ sắp được chào đời, chú nói xem mami hạnh phúc hay là không hạnh phúc?” Kiều Tiểu Bảo nghiêng cái đầu nhỏ, vẻ mặt ngây thơ mà hỏi ngược lại Cố Đồng.

Thật ra thì ý tứ ẩn trong lời nói đã sớm đâm cho Cố Đồng một nhát.

Ánh mắt của anh ta di chuyển từ khuôn mặt xinh đẹp và tinh tế của Kiều Minh Anh sang phần bụng hơi nhô lên nhưng không rõ ràng của cô, ở nơi đó đang có thêm một sinh mệnh nhỏ nữa sao?

Cố Đồng cảm thấy hình như hôm nay anh ta đến đây là sai rồi.

Như vậy, đã không thể cướp cô dâu, vậy thì anh ta cũng chỉ đành…