Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 399: Cục cưng, đừng làm mẹ mất mặt

CHƯƠNG 399: CỤC CƯNG, ĐỪNG LÀM MẸ MẤT MẶT

Cậu nhắc đi nhắc lại năm lần mới thôi rồi nhìn Kiều Minh Anh nói: “Mẹ, con suýt quên hỏi thăm sức khỏe của em gái bé bỏng, con đi chơi đây, bye bye ba mẹ.” Nói xong, liền chạy cái vèo ra ngoài như một cơn gió.

Kiều Minh Anh chớp chớp mắt vài cái, sau đó có cảm giác con trai mình rốt cuộc cũng chỉ là một đứa bé bình thường còn Lê Hiếu Nhật thì giật giật khóe miệng, nhìn Kiều Minh Anh mặt mày hớn hở, thở dài ngao ngán: “Thằng nhóc kiên trì như vậy được mấy ngày rồi?”

Kiều Minh Anh giơ ngón tay ra đếm rồi hai mắt sáng rỡ: “Sắp được hai tuần rồi…”

Nhóc bánh bao này thật sự tin lời cô sao? Cô chỉ nói đùa thôi mà, cho dù ngày nào cậu cũng tới niệm thần chú thì đứa bé trong bụng cũng chưa chắc là bé gái.

“Anh nói xem, lỡ như là em trai thì thằng bé thất vọng lắm nhỉ.” Kiều Minh Anh dựa vào cửa nhìn theo hướng Kiều Tiểu Bảo chạy đi, xoa cằm ra vẻ đăm chiêu. Nếu là em trai, lỡ như Kiều Tiểu Bảo không quan tâm đến nó thì biết làm sao bây giờ? Ai ngờ Lê Hiếu Nhật cũng nhìn thoáng qua bụng của cô rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý: “90% là con gái.”

“Sao anh biết?” Kiều Minh Anh liếc anh, hiển nhiên không tin.

“Em không tin à?”

Kiều Minh Anh hừ nhẹ một tiếng đáp lại, chỉ cần liếc một cái là biết, anh tự cho mắt mình là tia X quang ư?

“Hay là mình cá cược đi?” Lê Hiếu Nhật thấy cô không tin nhưng cũng không hề giận, tỏ vẻ như mình đi guốc trong bụng cô và cho rằng đứa bé trong bụng Kiều Minh Anh đúng thật là con gái.

“Cược thế nào?”

“Anh đoán đứa bé trong bụng em nhất định là con gái, nếu anh đoán đúng thì em phải đồng ý với anh một điều kiện, ngược lại ai sai thì anh cũng đồng ý với em một điều kiện, thế nào?” Kiều Minh Anh vừa nghe thấy thế, hai mắt liền sáng rực lên, hiếm có cơ hội bắt Lê Hiếu Nhật đáp ứng điều kiện của mình như vậy nên cô không thể bỏ qua được!

“Cược thì cược, ai sợ ai? Anh cứ đợi đấy, nhất định là em thắng!” Kiều Minh Anh tự tin ngẩng đầu, chỉ thiếu điều bật cười ha ha.

Chẳng lẽ anh chàng này không biết giữa mẹ và con có thần giao cách cảm sao? Cô đã mơ hồ cảm nhận được đứa bé này chắc chắn là bé trai, cược với cô sao, cứ chờ nhận thua đi. Hơn nữa tối qua cô còn nằm mơ thấy một bé trai bụ bẫm rất giống Kiều Tiểu Bảo đang chập chững chạy về phía cô và gọi cô là mẹ. Tuy trong lòng cô cũng mong đó là một bé gái nhưng vì… để thắng được hai cha con kia một lần thì cục cưng ơi, con đừng để mẹ phải mất mặt nhé.

Kiều Minh Anh quyết định, từ hôm nay trở đi, ngày nào cũng phải niệm thần chú với cái bụng rằng: “Con trai cưng của mẹ mau ra đây nào…”

“Minh Anh, em đồng ý gả cho anh không?” Lê Hiếu Nhật thấy cô tỏ vẻ đắc ý liền biết trong đầu cô đang nghĩ gì nhưng không muốn vạch trần cô mà chỉ hỏi: “Nguyện ý hay không thì cũng đều gả cho anh rồi, chẳng phải sao?” Kiều Minh Anh trả lời theo bản năng, nói xong cô lập tức che mặt mình, chẳng biết xấu hổ là gì, không thể chấp nhận được! Lê Hiếu Nhật khẽ bật cười, anh nghiêng đầu và nhẹ nhàng đặt lên cần cổ trắng trẻo, mảnh khảnh của Kiều Minh Anh một nụ hôn mát lạnh. Sự lạnh lẽo đột ngột khiến Kiều Minh Anh run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ mê người, cô cắn chặt môi rồi giơ tay đẩy anh ra: “Đừng…”

Nhưng Lê Hiếu Nhật lại làm như không nghe thấy, động tác của đôi môi vô cùng dịu dàng, trượt theo đường cong duyên dáng của cô từ cổ đến vai rồi nhẹ nhàng nhay nhay như đang mờ gọi, lại giống như đang kềm chế.

Kiều Minh Anh làm sao có thể chống đỡ được sự trêu ghẹo ấy của anh chứ, chỉ chốc lát sau toàn thân cô liền mềm nhũn trong lòng anh rồi bị anh thuận thế lật người lại, để cô dựa lưng vào gương, cô vừa mới ngẩng đầu, đôi môi của anh liền hạ xuống một cách chuẩn xác.

Một nụ hôn rất nhẹ nhàng và dịu dàng, kiều diễm mà lưu luyến, khẽ khàng vân vê bờ môi mềm mại của cô, nhân lúc cô há miệng hít thở, anh liền cấp tốc tiến vào bên trong, công thành đoạt đất. Nhiệt độ trong phòng tăng dần, chỉ còn lại tiếng tim đập không ngớt khiến người ta phải đỏ mặt.

Kiều Minh Anh đứng trước gương đã sắp bị lột sạch quần áo, thấy Lê Hiếu Nhật sắp đạt được ý đồ, trong mắt Kiều Minh Anh chợt lóe lên một tia sực tỉnh, cô nhớ tới đứa bé trong bụng, lập tức đè tay Hiếu Nhật lại, ai ngờ cô lại bất cẩn ấn trúng… của anh, gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, rụt tay lại như bị điện giật, cô nuốt nước miếng khi phải đối diện với ánh mắt như thiêu như đốt của anh: “Trong ba tháng đầu không thể làm chuyện ấy.”

Hình như Lê Hiếu Nhật cũng nhớ ra, trong ánh mắt lóe lên một tia ảo não rồi đưa tay sửa lại quần áo của cô, cuối cùng hôn thật mạnh lên đôi môi mềm mại và ướŧ áŧ của cô một cái, rồi mới xoay người đi vào phòng tắm.

Vì hiếm khi bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của Hiếu Nhật nên Kiều Minh Anh tỏ vẻ rất vui nhưng vừa quay lại liền bị dọa sợ bởi chính hình ảnh của mình trong gương. Khuôn mặt thẹn thùng đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, đôi môi mềm mại ướŧ áŧ, ửng hồng như cánh hoa anh đào. Trời ơi, vừa rồi nếu như không kịp thời dừng lại thì tiêu rồi.

Kiều Minh Anh vỗ vỗ ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Khoảng chừng hai mươi phút sau, Hiếu Nhật mới từ trong phòng tắm đi ra, lúc ra ngoài thì anh đã thay quần áo và không khỏi thở dài khi thấy Kiều Minh Anh đứng bên cạnh nhìn anh chằm chằm với một nụ cười lém lỉnh trên môi. Ba tháng ư. Chưa gì mà cô nàng này đã “hành hạ” anh rồi sao? Lê Hiếu Nhật nhíu chặt mày, sau đó bước tới trước cửa tủ quần áo, chọn một bộ đồ thùng thình bảo Kiều Minh Anh đi thay vì muốn đưa cô tới một nơi.

“Đi đâu?” Kiều Minh Anh cầm một bộ quần áo cùng chiếc áo khoác da lộn bằng da thỏ rộng thùng thình màu xanh nước biển, tò mò hỏi. Nhưng Lê Hiếu Nhật vẫn không trả lời, thay vào đó anh thay đồ ngay trước mặt cô khiến cho gương mặt nhỏ nhắn của Kiều Minh Anh thoáng ửng hồng, cô cúi đầu mắng một câu: “Lưu manh”, sau đó trộm nhìn bờ lưng trần của anh rồi mới phi như bay vào phòng tắm. Sau khi thay quần áo xong, Kiều Minh Anh cũng không hỏi lại, mà ngoan ngoãn theo Lê Hiếu Nhật đi xuống lầu.

Lúc này, ở trong bếp, má Lê đang bàn với chị Lâm về thực đơn tối nay, còn ba Lê đang uống trà trong sân, đám người làm thấy Kiều Minh Anh xuống lầu liền quan sát cô chằm chằm, sợ cô không cẩn thận bị ngã hoặc bị sao đấy, mỗi một bước đi của cô giống như đang lăng trì bọn họ vậy. Hai tuần nay, Kiều Minh Anh đã quen với hành động của họ rồi, cô vịn tay Lê Hiếu Nhật đi xuống lầu, cùng anh bước ra cửa. Cô còn trộm nhìn về phía nhà bếp và phát hiện má Lê vẫn chưa đi ra nên mới thở phào nhẹ nhõm. Bộ dáng chẳng khác nào một đứa bé lén chạy ra ngoài chơi, sợ bị ba mẹ bắt gặp vậy.

Kiều Minh Anh nghĩ Lê Hiếu Nhật sẽ đưa cô ra khỏi biệt thự hoặc thấy cô ở lì trong nhà suốt hai tuần nên muốn đưa cô đi dạo. Nhưng suốt cả chặng đường đi cùng anh, cô vẫn cứ luẩn quẩn trong biệt thự. Đây là muốn đi đâu?

Kiều Minh Anh vô cùng thắc mắc nhưng chỉ thấy Lê Hiếu Nhật dừng lại trước cửa một đường hầm cao bằng hai người. Biệt thự nhà họ Lê rất lớn, Kiều Minh Anh cũng từng đi qua một vài nơi nhưng vẫn chưa hiểu rõ hết nơi này, hiện tại đột nhiên nhìn thấy một cửa hầm nên không khỏi kinh ngạc.

“Giữ chặt tay anh, ngàn vạn lần không được buông ra, cẩn thận dưới chân nữa nhé.” Bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm của Lê Hiếu Nhật, đèn trong đường hầm không được tỏ cho lắm, hơi mờ nên Kiều Minh Anh phải nhìn chằm chằm vào mặt đất, đề phòng bị té.