Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 378: Tôi chỉ là không có cảm giác an toàn mà thôi

CHƯƠNG 378: TÔI CHỈ LÀ KHÔNG CÓ CẢM GIÁC AN TOÀN MÀ THÔI

Mười Hai không hề nhìn thấy, sau khi cánh cửa kia đóng lại, đôi mắt vốn trong suốt vô tội của Kiều Minh Anh toát lên vẻ lạnh lẽo.

Kiều Minh Anh thở dài, khẽ xoa huyệt thái dương, khi mở mắt ra, ánh mắt đã trong trẻo trở lại.

Cô chuyển động xe lăn, sau đó rời khỏi.

Bên trong phòng của Lục Cung Nghị hoàn toàn đối lập với phòng của Kiều Minh Anh. Ở đây thiết kế chủ đạo là màu tối, đen và trắng, rèm cửa sổ màu đỏ tía cũng buông xuống, cản bớt ánh nắng bên ngoài cửa sổ, trong phòng một mảnh tối tăm.

“Lần này chắc hẳn cô ta sẽ buông lỏng cảnh giác với anh rồi, cộng thêm những lời nói lúc nãy của em, chúng ta chỉ cần lạnh nhạt chút nữa là được. Cô ta chắc chắn sẽ đứng về phía chúng ta.” Mười Hai kéo cái ghế mềm đến bên cạnh, tự nhiên như không ngồi xuống.

Căn phòng mờ mịt, không nhìn rõ mặt Lục Cung Nghị nhưng anh bị đồ sứ nặng như vậy đập trúng nhất định không khá hơn là bao.

Lục Cung Nghị không lên tiếng nhưng Mười Hai có thể cảm nhận được sự tức giận và không hài lòng trong mắt anh, anh đang trách cô ta.

Mười Hai khẽ xì một tiếng, ngồi vắt chéo chân, tư thế được cho là không duyên dáng nhưng là cô ta thì lại mang cảm giác rất khác biệt: “Em không phải là anh, không biết thương hoa tiếc ngọc, em cũng báo cho anh biết trước rồi, lúc đó anh không phản đối, bây giờ mặt nặng mày nhẹ cho ai coi?”

“Hừ, lần sau không được thế nữa.” Lục Cung Nghị mím môi, giọng hơi khàn khàn.

“Chờ đến khi vết thương của anh ổn rồi mới tiếp tục kế hoạch trước đó. Đừng quên, sắp đến ngày 15 rồi, nếu không có thuốc của Kiều Chấn Huy, cô ta sẽ chết.” Giọng của Mười Hai nghe có vẻ rất xúc động nhưng cũng thật sự cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm trong đó.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao lúc đầu Lục Cung Nghị lại chọn cô ta.

“Tôi biết.” Anh biết ngay cả khi anh đã đưa người trở về bên cạnh mình rồi nhưng không có thuốc của bác Kiều anh cũng mãi mãi không có cách nào thoát khỏi sự điều khiển của ông ta.

“Anh biết là tốt rồi, đừng làm gì chọc tức ông ấy nữa, nếu không người chịu khổ chính là anh.” Mười Hai khẽ lắc đầu, trong bóng tối, ánh mắt của cô ta hiện lên vẻ lo lắng.

Liên tiếp hai ngày Kiều Minh Anh đều bị Mười Hai dùng lý do giống nhau để từ chối cho cô đi thăm Lục Cung Nghị.

Cô cũng không vội vàng, sức khỏe dần có chuyển biến tốt nên tinh thần cũng tốt hơn nhiều, nhưng hai chân vẫn rất khó khăn, cho nên cô vẫn di chuyển bằng xe lăn.

Mười Hai cố ý tìm bác sĩ đến khám cho cô, mới phát hiện cô không cố ý ngồi trên xe lăn để qua mắt người khác, ngược lại là do cô ta nghi ngờ quá mức, chân của Kiều Minh Anh quả nhiên không đi lại được, nguyên nhân là trước đó cô đã bị ngâm nước biển quá lâu ảnh hưởng đến xương cốt.

Kiều Minh Anh không thể bước đi, tâm trạng của Mười Hai rất tốt. Như vậy có thể chứng minh Kiều Minh Anh không thể chạy trốn khỏi đây cho nên cô ta cũng buông lỏng cảnh giác.

Sau khi đi tìm Lục Cung Nghị bị từ chối mấy lần thì Kiều Minh Anh không đến nữa, chỉ ở trong phòng, yên lặng ngoài dự đoán của Mười Hai.

Mười Hai vốn tưởng rằng lạnh nhạt Kiều Minh vài ngày sẽ khiến cô áy náy, biết lỗi, ai ngờ, kết quả lại hoàn toàn ngược lại.

Kiều Minh Anh đến mấy lần, sau khi bị từ chối không cho vào thì liền không bước chân ra khỏi phòng nữa, không đến phòng Lục Cung Nghị nữa giống như biết được suy nghĩ của Mười Hai. Kiều Minh Anh không kiêu ngạo, không hấp tấp khiến cho Mười Hai không thể hiểu được suy nghĩ của cô.

Mười Hai vốn tưởng rằng Kiều Minh Anh chỉ đang vờ tha để bắt thật, mãi đến ngày thứ ba, ngay cả Lục Cung Nghị cũng bắt đầu nghi ngờ.

Chiều ngày thứ ba, Mười Hai gõ cửa phòng Kiều Minh Anh, phát hiện cô đang ngồi trên xe lăn. Phòng của cô khác với phòng của Lục Cung Nghị, rèm cửa được buộc cố định một bên, ánh nắng ấm áp rọi từ cửa sổ vào, chiếu lên người cô, cả người cô như được phủ bởi tầng ánh sáng mỏng manh.

Mười Hai nhìn thấy hình ảnh này, lần đầu tiên cô ta có cảm giác nhìn không thấu.

“Cô Kiều, Cung Nghị muốn gặp cô.” Mười Hai tỏ vẻ không vui, bước đến sau lưng Kiều Minh Anh khẽ nói.

Kiều Minh Anh ngạc nhiên quay mặt lại, sau đó xoay xe lăn ngẩng đầu nhìn Mười Hai đang đứng trước mặt, ánh mắt cô rất bình tĩnh, hờ hững nhưng lại lóe lên vẻ kích động.

Mười Hai khẽ xì một tiếng, may mà Kiều Minh Anh còn có lương tâm, cũng không uổng công Cung Nghị liều mạng gánh nạn thay.

Mười Hai đẩy Kiều Minh Anh vào phòng Lục Cung Nghị sau đó lặng lẽ rời đi.

Lục Cung Nghị bị thương ở lưng, bản thân anh cũng không yếu ớt, là người nổi bật xuất chúng trong số hàng ngàn người nhà họ Lục, những vết thương anh từng nếm trải còn hơn thế này nhiều, tĩnh dưỡng hai ngày vết thương cũng gần như hồi phục rồi.

Lúc Kiều Minh Anh vào phòng, anh đang thắt cà vạt, nhìn thấy cô, trong mắt anh lóe lên tia vui mừng, sau khi cài kẹp cà vạt, sửa sang lại bộ vest xong thì anh đi về phía cô.

“Vết thương của anh sao rồi?” Anh mới vừa đứng trước mặt cô, cô đã lập tức hỏi, sự quan tâm và lo lắng trong mắt cô khiến Lục Cung Nghị cảm thấy khá vui mừng, hạnh phúc.

Anh ngồi xổm xuống, giữ tư thế nhìn ngang tầm mắt Kiều Minh Anh, đôi mắt ấm áp và ươn ướt nhìn thẳng vào mắt cô: “Anh khỏi rồi, còn em thì sao? Sống ở đây có thoải mái không? Nếu có chỗ nào khó chịu thì phải nói với anh, anh sẽ bảo người đi làm?”

“Tôi không sao.” Kiều Minh Anh vô thức cắn môi: “Ngày hôm đó… rất xin lỗi vì đã nói anh như vậy nhưng tôi chỉ là không có cảm giác an toàn mà thôi.”

“Anh biết.” Lục Cung Nghị gật đầu, anh quả thật biết sở dĩ người bệnh mất trí nhớ sẽ cảm thấy hoang mang về tương lai và mất đi cảm giác an toàn vì bọn họ không còn ký ức về quá khứ.

“Vậy thì anh giúp em lấy lại trí nhớ được không?” Đôi mắt Kiều Minh Anh sáng lên, khóe môi khẽ mỉm cười, mang theo chút mong đợi.

Đây là lần đầu tiên Kiều Minh Anh cười tươi như vậy trong mấy ngày qua, khóe môi cong độ cong vừa phải.

Lục Cung Nghị chần chừ khoảng chừng hai giây sau đó mới chậm rãi mỉm cười an ủi cô nói: “Chuyện như vậy phải tùy duyên, anh sẽ từng bước giúp em tìm lại trí nhớ.”

Vừa không đáp ứng cũng không từ chối, không thể không thừa nhận, Lục Cung Nghị sử dụng câu nói này rất cao tay.

Kiều Minh Anh “Ồ” lên một tiếng, sau đó nhìn cách ăn mặc của Lục Cung Nghị, hỏi: “Em muốn ra ngoài hóng mát một chút.”

“Em muốn ra ngoài bất cứ lúc nào cũng được.” Lục Cung Nghị không chút do dự nói. Trong phạm vi biệt thự, Kiều Minh Anh sẽ không gây ra được bất cứ sóng gió gì vì vậy anh rất yên tâm.

Trong mắt Kiều Minh Anh lóe lên tia khác lạ, hơi vui mừng nhìn anh: “Thật không? Ở trong này lâu, em đã muốn ra ngoài chơi từ lâu rồi.”

Câu nói này khiến Lục Cung Nghị phút chốc ngẩn ra.

Lẽ nào… cô nói đi ra ngoài hóng mát không có nghĩa là hóng mát trong phạm vi biệt thự sao?

“Minh Anh, em biết không, kẻ thù của anh có lẽ còn chưa rời đi cho nên em ra ngoài có thể sẽ gặp nguy hiểm…”

“Nhưng vừa rồi anh nói em có thể ra ngoài bất cứ lúc nào mà.” Kiều Minh Anh nhìn anh với ánh mắt buộc tội, sao anh mới đồng ý xong đã hối hận rồi?

Lục Cung Nghị lúng túng nói không ra lời. Quả nhiên vừa nãy không nên bị nét cười của cô mê hoặc nhưng anh cố gắng tìm ra sự khác lạ từ Kiều Minh Anh, nhưng chỉ phát hiện vẻ chế giễu thoáng hiện lên trong mắt cô mà thôi.

Có lẽ cô cho rằng anh là kẻ lật lọng nhỉ?

Hôm nay anh có việc gấp phải rời khỏi nước B một chuyến, nếu không anh sẽ đích thân đi ra ngoài với cô.