CHƯƠNG 376: CÔ TỪ CHỐI TIN TƯỞNG BẤT KỲ NGƯỜI NÀO
Vẻ mặt Kiều Minh Anh bớt mơ màng đi nhiều, mắt long lanh nhìn xung quanh, sau đó khẽ nhắm mắt lại, ánh mặt trời tuy sáng rực nhưng không chói lóa, ấm áp nhưng không nóng bức, cảm giác rất thoải mái.
“Sau này em nên ra tắm nắng nhiều hơn, rất tốt cho việc hồi phục sức khỏe của em.” Lục Cung Nghị đưa cô đến chòi nghỉ mát trong sân, gọi người pha một ấm trà mang đến, rót cho cô một chén.
“Vâng.” Kiều Minh Anh đáp một tiếng, nhấp một ngụm trà, ánh mắt không ngừng đánh giá Lục Cung Nghị.
Không biết tại sao, người này mang lại cho cô cảm giác rất không ổn, cô không muốn đến gần anh.
“Tôi… vì sao lại mất trí nhớ?” Kiều Minh Anh nhướn mắt nhìn Lục Cung Nghị, tuy rằng người này mang đến cho cô một cảm giác rất xấu nhưng cô muốn biết đáp án, không muốn sống với cảm giác trong đầu lúc nào cũng trống rỗng.
Ánh mắt của Lục Cung Nghị lóe lên, trong đầu đột nhiên hiện ra cảnh tượng ngày đó.
Ngày đó, sau khi anh và Kiều Minh Anh cùng nhảy xuống biển, anh đã được thủ hạ sắp xếp từ trước tới cứu, mà khi anh đi cứu Kiều Minh Anh, ánh mắt lúc đó cô nhìn anh khiến cả đời này Luc Cung Nghị cũng sẽ không bao giờ quên được.
Đó là ánh mắt sợ hãi, ngạc nhiên, căm hận, sau đó là hiểu rõ mọi chuyện cho đến cuối cùng cô kiên quyết hất tay anh ra nhảy xuống biển một lần nữa.
Câu cuối cùng cô nói với anh là: “Sao lại là anh?”
Trong câu nói này mang theo sự tuyệt vọng sâu sắc, sâu đến mức Lục Cung Nghị chỉ vừa thất thần cô đã nhảy xuống biển rồi.
Bắt đầu từ lúc ấy anh liền biết Kiều Minh Anh đã nhận định anh chính là chủ mưu của hết thảy những chuyện này.
Thực ra, khi nhìn thấy anh trên chiếc thuyền đó cô đã bắt đầu nghi ngờ rồi nhưng có lẽ là cô không muốn nghĩ đến, vẫn nguyện tin tưởng anh, mà hành động cuối cùng kia của anh không còn nghi ngờ gì nữa đã xác thực suy nghĩ của cô.
Sau khi Kiều Minh Anh rơi xuống biển một lần nữa, anh đã huy động thuộc hạ ở các hòn đảo và các nước gần đó, yêu cầu họ đóng quân ở những chỗ gần biển, quả nhiên anh nhận được tin cô bị trôi dạt vào bờ biển của nước B.
Anh đã cứu cô nhưng anh bắt đầu sợ hãi, sợ nhìn thấy cô tỉnh dậy và nhìn anh với ánh mắt căm thù.
Con tàu bị đánh bom là do anh cử đến, cô sẽ bị bắt cóc cũng là anh lên kế hoạch từ trước, ngay cả cảnh nhảy xuống biển sau đó cũng là một cảnh anh diễn để ngăn không cho Lê Hiếu Nhật dẫn cô đi, khiến cho bọn họ có ảo giác rằng cô đã chết trong con tàu bị đánh bom kia.
Có thể nói anh đã lên kế hoạch cho chuyện này từ sau khi bị Kiều Chấn Huy điều khiển.
Lục Cung Nghị sợ nhìn thấy ánh mắt đó của Kiều Minh Anh vì sẽ khiến anh nhớ đến cảnh tượng cô hất tay anh ra nhảy xuống biển, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.
“Rất nhiều kẻ thù tìm đến vì thân phận của anh, là do anh nên em mới bị những người đó tính kế, làm bị thương ở đầu gây mất trí nhớ.” Lục Cung Nghị nhìn cô trìu mến, nói.
Kiều Minh Anh dần buông lỏng cảnh giác, sau đó hỏi: “Vậy còn người nhà của tôi đâu?”
“Người nhà của em đang ở Pháp, có thời gian anh sẽ dẫn em đi thăm bọn họ.”
Kiều Minh Anh gật đầu, nghiêng người tò mò nhìn anh: “Trước khi tôi mất trí nhớ, tôi rất thích anh sao?”
“Rất thích.” Lục Cung Nghị không do dự trả lời ngay, cho dù là gạt cô, gạt bản thân cũng được, lúc này đây, anh cảm thấy rất đáng.
Ai ngờ, Kiều Minh Anh lại cười ranh mãnh, ánh mắt nhìn anh lóe lên vẻ mỉa mai: “Vậy thì trước khi mất trí nhớ tôi chắc chắn không thích anh, hôn nhân của chúng ta rất có khả năng là kết hôn vì mục đích thương mại nhỉ?”
Lục Cung Nghị khẽ giật mình, không ngờ cho dù cô có mất trí nhớ vẫn vậy, anh chẳng những không giấu diếm được cô ngược lại còn bị cô lừa lại.
“Ừm, quả thực là kết hôn vì mục đích thương mại nhưng anh rất yêu em, chỉ có em là không yêu anh thôi.”
Sợ rằng chỉ khi Kiều Minh Anh mất trí nhớ, Lục Cung Nghị mới không do dự mà nói ra bốn chữ kia nhỉ?
“Ồ, là anh yêu đơn phương sao?” Mấy ngày nay Kiều Minh Anh rất buồn chán, nhưng lại rất có hứng thú với đề tài này, bèn hỏi: “Còn tôi thì sao? Tôi có người mình thích không?”
Trong đầu Lục Cung Nghị lóe lên cái tên Lê Hiếu Nhật, anh lập tức phủ định nói: “Không có, có điều, em đúng là có một kẻ thù rất đáng ghét.”
“Là ai vậy?”
“Anh ta tên là Lê Hiếu Nhật, em đã từng nói người em ghét nhất chính là anh ta.” Lục Cung Nghị nói mà mặt không đỏ, tim không run, cố ý đánh lừa Kiều Minh Anh.
Lê Hiếu Nhật?
Kiều Minh Anh nghiền ngẫm cái tên này thật kỹ. Chẳng biết vì sao, lúc nghe được cái tên này, nơi nào đó trong tim cô bỗng trở nên mềm mại, trong lòng lan tràn một cảm giác kỳ lạ.
Cảm giác này là vì chán ghét sao?
“Tại sao tôi ghét anh ta?” Kiều Minh Anh hỏi.
“Bởi vì anh ta đã từng làm tổn thương em. Cụ thể là thế nào thì anh cũng không rõ lắm bởi vì anh rất ít hỏi đến chuyện riêng của em.” Lục Cung Nghị rất khéo léo chuyển chủ đề, cho dù Kiều Minh Anh muốn hỏi gì đó, anh cũng có thể dùng lý do này lấp liếʍ cho qua.
Kiều Minh Anh không biết tính toán trong lòng anh nhưng cô lại rất tò mò về người đàn ông tên Lê Hiếu Nhật này.
“Em có biết tại sao mình lại là mục tiêu của những kẻ thù đó không?” Lục Cung Nghị khẽ cau mày, thấy ánh mắt tò mò của Kiều Minh Anh sau khi nghe đến tên của Lê Hiếu Nhật, anh liền nói ra câu này .
Quả nhiên, Kiều Minh Anh nhìn anh vẻ nghi ngờ.
“Em vì giúp anh tìm một món đồ cho nên mới hại em bị thương, anh rất xin lỗi.”
“Là món đồ gì?”
“Bí Giới.” Ánh mắt Lục Cung Nghị hơi tối lại nhưng anh che giấu rất tốt, không để Kiều Minh Anh phát hiện.
Bí Giới?
Kiều Minh Anh “ừm” một tiếng, luôn cảm thấy hai chữ này có cảm giác quen thuộc không thể giải thích được nhưng lúc cô muốn suy nghĩ sâu thêm thì đầu của cô lại cực kỳ đau giống như có thứ gì đó đang xé nát.
Lục Cung Nghị thấy cô đau đầu do nghĩ đến những chuyện trước đây, lập tức ngăn cô lại: “Em đừng nghĩ tới những chuyện trước đây nữa, tất cả đều đã qua rồi.”
Kiều Minh Anh đợi cơn đau trong đầu lắng xuống một hồi mới lạnh lùng hất tay Lục Cung Nghị ra, ánh mắt mang theo vẻ châm chọc nói: “Anh nói lời này là muốn tôi tìm món đồ đó cho anh một lần nữa phải không?”
Ánh mắt Lục Cung Nghị hiện lên vẻ ngạc nhiên, quả thật anh đúng là có ý nghĩ này nhưng…
“Nếu hai chúng ta đã không có tình yêu thì tôi thật sự rất tò mò tại sao trước khi tôi mất trí nhớ tôi lại giúp anh đi lấy cái Giới gì đó?” Kiều Minh Anh bình tĩnh lạnh lùng nhìn anh, hoàn toàn không nể mặt.
“Anh có đúng là chồng sắp cưới của tôi không? Anh thực sự thích tôi sao? Tất cả những điều này đều khiến tôi nghi ngờ. Mục đích anh tiếp cận tôi là gì? Mặc dù không biết là gì nhưng tôi sẽ không để cho người khác tùy tiện lợi dụng mình như thế đâu.”
Cho dù bây giờ mất trí nhớ, nhưng cô vẫn rất kiêu ngạo. Cô mất đi trí nhớ của quá khứ nhưng cô vẫn là Kiều Minh Anh.
Cô có mắt, cô sẽ nhìn rõ và làm sáng tỏ mọi chuyện.
Nói xong, Kiều Minh Anh liếc nhìn Lục Cung Nghị, nhìn thấy vẻ đau thương thoáng hiện lên trong mắt anh, cô mím môi không chút do dự xoay xe lăn, đẩy xe lăn đi về phía cửa biệt thự.
Trong lòng Kiều Minh càng trở nên trống rỗng và mờ mịt, cô không tin Mười Hai, càng không tin Lục Cung Nghị.
Nhưng cô đã quên mất, bây giờ cô đã mất trí nhớ, trừ hai người này quen biết cô ra, cô còn có thể tin tưởng ai?