Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 355: Vốn là lừa cô

CHƯƠNG 355: VỐN LÀ LỪA CÔ

Một chiếc ô tô đen nhanh chóng chạy đến nơi này, rồi dừng trước mặt bọn họ.

“Thưa cô, mời cô lên xe.” Kiều Minh Anh chưa từng gặp người trên xe, hắn ta mặc vest đen, trông vừa có vẻ chững chạc và chuyên nghiệp nghiệp.

Đây là một chiếc Cadillac đen, thân xe bóng loáng, trông có vẻ rất khiêm tốn.

Kiều Minh Anh do dự một lúc, rồi mở cửa trèo xe.

“Thay tôi hỏi thăm anh ấy nhé.” Diệp Tử mỉm cười dịu dàng với cô, ánh mắt cô ta lộ ra vẻ ai oán nhưng không rõ ràng là bao.

Vừa khéo lại khiến cho Kiều Minh Anh nghĩ rằng cô ta cảm thấy mất mát vì không được gặp anh mình, cô không hề nghi ngờ, chỉ gật đầu với cô ta rồi đóng cửa lại.

Chiéc xe lăn bánh chạy đi.

Đôi mắt dịu dàng của Diệp Tử trở nên u ám, cô ta nhìn chiếc xe đã đi khuất, nở nụ cười mỉa mai khinh thường.

Kiều Minh Anh ơi là Kiều Minh Anh, cô không ngờ mình sẽ có ngày rơi vào tay tôi chứ gì, tôi cũng muốn xem xem, mạng của cô cứng đến mức độ nào.

Đột nhiên lại có tiếng điện thoại vang lên vào lúc này, Diệp Tử mở túi xách ra, nhưng lại nhìn thấy điện thoại của Kiều Minh Anh đổ chuông, có tin nhắc được gửi đến.

Là Lê Hiếu Nhật trả lời cô ta.

Diệp Tử kéo lên xem, bèn nhìn thấy tin nhắn Kiều Minh Anh đã gửi cho anh ban nãy.

Kiều Minh Anh: Hiếu Nhật, hình như em biết ký hiệu này có ý nghĩa là gì rồi.

Bên dưới là tấm hình chụp ký hiệu CR.

Diệp Tử không đoái hoài đến, chỉ kéo xuống xem câu trả lời của Lê Hiếu Nhật.

Lê Hiếu Nhật: Hửm? Nghĩa là gì?

Ánh mắt Diệp Tử co rụt lại, rồi mới mở tin nhắn lên, cô ta kềm chế cảm thấy không cam tâm và giận dữ trong lòng xuống, soạn tin nhắn rồi để đáp lại anh.

Diệp Tử: Không nói cho anh biết đâu.

Bởi vì cô ta không biết ký hiệu ấy có ý nghĩa là, nếu như trả lời trực tiếp thì e là sẽ khiến cho Lê Hiếu Nhật nghi ngờ và ngờ vực.

Mà bây giờ không thể để cho Lê Hiếu Nhật phát hiện ra Kiều Minh Anh đã mất tích, cho dù có phát hiện thì cũng phải đợi đến lúc mới được.

Diệp Tử nghĩ ngợi thêm một lúc nữa rồi mới gửi một tin nhắn cho anh: Em đang đi dạo ở tòa nhà thương mại, tối nay sẽ về trễ một chút.

Lê Hiếu Nhật trả lời nhanh chóng: Ừm, em vừa mới hết dị ứng, đừng để mình quá mệt, đi dạo xong thì nhớ về ngay.

Diệp Tử kềm chế cơn kích động muốn ném quách điện thoại vào tường, bàn tay đang bấm chữ của cô ta cũng run run rẩy rẩy, đến một lúc sau, cô ta mới gửi tin nhắn đi rồi khóa máy ngay.

Cô ta sợ sẽ nhìn thấy Lê Hiếu Nhật nhắn tin quan tâm đến Kiều Minh Anh, cô ta sẽ không cầm lòng nổi mà đập quách cái điện thoại này đi, nhưng không thể làm thế được, cô ta giữ nó lại vẫn còn có ích!

Lê Hiếu Nhật nhìn dòng tin nhắn vỏn vẹn vài chữ hiển thị trên màn hình, Kiều Minh Anh chỉ bảo, em biết rồi.

Đôi lông mày của anh nhíu lại thật chặt, không biết vì sao mà trái tim anh đột nhiên đập thình thịch, rồi mới bình tĩnh trở lại.

Lẽ nào hôm nay tâm trạng của cô ấy không vui à? Thường thì lúc nhắn tin, giọng điệu của cô ấy sẽ nghịch ngợm hơn một chút, thậm chí còn sẽ gửi emoji để đùa giỡn với anh nữa.

Lẽ nào bởi vì hôm nay anh không thể đi dạo với cô, nên cô mới hờn mát à?

Lê Hiếu Nhật xoa ấn đường mệt nhoài, anh nhớ đến gương mặt tủi thân và ủ rũ của Kiều Minh Anh, sự mệt mỏi đều dịu đi rất nhiều, bỗng dưng cánh cửa phòng làm việc lại vang lên.

“Vào đi.” Anh lạnh nhạt lên tiếng, tắt màn hình điện thoại, đặt sang một bên rồi mới nhìn vào màn hình máy tính.

Người vào phòng là thư ký Trương, cô ấy đặt một xấp văn kiện trước mặt Lê Hiếu Nhật, rồi mới nói: “Tổng giám đốc Lê, đột nhiên khách nước ngoài đến trước một tiếng, xin hỏi bây giờ có đi sang đó không ạ?”

Lê Hiếu Nhật ngừng gõ phím, không còn nhìn thấy vẻ mệt nhoài trên gương mặt của anh nữa: “Ừ, chuẩn bị xe đi.”

“Dạ.” Thư ký Trương đáp rồi lập tức đi ra ngoài.

Lê Hiếu Nhật tắt màn hình máy tính, anh đứng lên, cầm điện thoại trên bàn rồi đi ra ngoài.

Kiều Minh Anh ngồi ở hàng ghế sau, cô nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nhưng không thấy phong cảnh bên ngoài, bởi về cửa sổ xe được dán một lớp màng, khiến cho cô không nhìn thấy gì cả.

Kiều Minh Anh cũng không để ý mấy, dường như con đường cô đi hôm nay rất bằng thẳng, cũng không rẽ tới rẽ lui, hơn nữa con đường còn rất dài.

“Còn bao lâu nữa mới đến?” Kiều Minh Anh dán sát mặt vào cửa sổ xe, cô chẳng nhìn thấy gì ở bên ngoài cả, thế là bèn quay đầu lại nhìn quang hai người ở ghế tài xế và ghế phó lái.

“Sắp đến rồi, xin cô đừng sốt ruột.” Người trả lời cô là người đàn ông ngồi trên ghế phó lái, hắn ta đeo cặp kính den

Anh ta nói chuyện với thái độ cung kính và rất lịch sự, Kiều Minh Anh cũng không lắng quá nhiều.

Kiều Minh Anh mớ túi xách ra, muốn lấy điện thoại để xem giờ, nhưng lại không nhìn thấy điện thoại của mình đâu, cô lần mò trong túi áo khoác mới biết chiếc áo cũ đã bị mình ném vào trong sọt rác mất rồi.

Đậu xanh…không ngờ lại còn chẳng kiểm tra xem có điện thoại trong túi không mà lại ném đi mất!!

Kiều Minh Anh ơi là Kiều Minh Anh, mày ngu muốn chết!

Chắc hẳn điện thoại đã bị cô ném đi rồi, nhưng may mà cô có hai cái, một cài để dùng chính, một cái dự phòng, chắc cái bị ném đi là cái dự phòng.

Đây là thói quen được cô nuôi dưỡng từ lúc ở nước Anh.

Ai mà biết lúc ra ngoài điện thoại có bị mất hay là bị trộm không, hơn nữa thường thì trong điện thoại có rất nhiều thứ đồ quan trọng, không thể không đề phòng.

Nhất là một người thường lưu giữ bản thiết kế trong điện thoại như cô, nếu như bị người có tâm địa xấu xa lấy đi, cô bất cẩn phát biểu những thứ liên quan đến bản thiết kế ấy thì xong đời rồi.

Hôm nay đột nhiên Kiều Minh Anh cảm thấy may mà mình vẫn còn chưa ngu ngốc đến mức không thuốc nào cứu nỗi, vẫn còn sót lại một chút cẩn thận.

Cũng may mà cô cẩn thận, chiếc điện thoại ấy không có thông tin gì quan trọng để cho Diệp Tử xem ca, đến mật mã mà còn không cài.

Không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, lâu đến nỗi Kiều Minh Anh cảm thấy ít nhất là đã một tiếng đồng hồ, trong lòng cô dậy lên vẻ lo lắng và bất an.

Không biết vì sao mà bầu không khí trên xe càng lúc càng trở nên căng thẳng, Kiều Minh Anh tựa người vào ghế, hai tay siết chặt túi xách của mình, cô còn không dám thở mạnh.

Lần trước, mặc dù chiếc xe của Đỗ Lưu Xuyên chở cô rẽ sang nhiều cung đường, nhưng chỉ đi tầm bốn mươi phút là đã đến rồi.

Nhưng lần này, không ngờ lại lâu như thế…

Cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp người cô, sự căng thẳng không thể nói bằng lời giống hệt như một đôi tay đang bóp chặt tim cô, khiến cho cô không nhúc nhích nổi.

Niềm vui vì sắp được gặp anh mình dần dần đã nhấn chìm trong nỗi sợ hãi.

Nếu như muốn gặp cô thì anh sẽ đích thân đến đón, anh ấy yêu thương cô như vậy, sao mà đến thời gian gặp cô còn không có đây?

Cho dù thật sự không có thời gian thì chắc chắn Phan Thụy Tư, trợ lý của anh ấy sẽ có thời gian, anh hoàn toàn có thể kêu Phan Thụy Tư đi đón mình, sao lại để cho người lại đến đón cô kia chứ.

Còn Diệp Tử nữa, suốt cả buổi chỉ có một mình cô ta đi với cô, Tịnh Nguyệt chưa từng xuất hiện, cô ta ngồi xe lăn, sao có thể chạy đến nơi đông người, còn đúng lúc bắt gặp cô nữa.

Lẽ nào…Diệp Tử đang lừa cô, cô ta không phải người mà anh đã cử đến!