Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 336: Vì giữ bí mật

CHƯƠNG 336: VÌ GIỮ BÍ MẬT

Dưới nền ở trong phòng của Kiều Tiểu Bảo được trải một tấm thảm mềm mại màu xanh lam rất sạch sẽ, ngồi lên cũng sẽ không bị lạnh.

“Mami, đừng có lúc nào cũng bế cục cưng lên chứ.” Kiều Tiểu Bảo có chút bất mãn nhìn Kiều Minh Anh, trò chơi trên màn hình máy vi tính vẫn còn chưa được tắt.

“Được được được, lần sau sẽ không vậy đâu.” Kiều Minh Anh hiếm khi không mắng cục cưng thỏ con, cô cũng ngồi xuống, một bộ dạng thương lượng: “Cục cưng à, mami thương lượng với con một chuyện nha.”

Sau đó cô liền nói chuyện ngày hôm nay cho Kiều Tiểu Bảo nghe một lần, chuyện này có liên quan đến nhà họ Đỗ, cô không thể nói với Lê Hiếu Nhật được, chỉ có thể hỏi thằng nhóc bánh bao ranh ma tinh quái này.

Kiều Tiểu Bảo nghiêm túc nghe, sau khi nghe xong thì thuận miệng nói: “Mami, người phụ nữ Diệp Tử kia không tin cậy được đâu, không giống như là người mà cậu phái đến, giống với người của Kiều Chấn Huy phái đến hơn á…”

“Con điều tra thông tin của Diệp Tử giúp cho mami đi.” Kiều Minh Anh quyết định nhanh chóng, lấy chiếc máy tính bảng ở trên bàn bỏ xuống trước mặt của Kiều Tiểu Bảo.

Kiều Tiểu Bảo thoát khỏi giao diện trò chơi trên chiếc máy tính rồi tìm thông tin của Diệp Tử.

Không qua mấy phút sau, tất cả thông tin của Diệp Tử đều được tra ra, nó có rất nhiều chỗ bị bỏ trống.

“Thật kỳ lạ, sao lại ít như vậy chứ…” Kiều Minh Anh vẫn còn đang lo lắng không dám khẳng định Diệp Tử thật sự là người mà anh trai của cô đã phái đến.

“Nói không chừng là cậu vì giữ bí mật cho nên đã xóa sạch thông tin của cô ta. Mami, nếu như Diệp Tử này cũng không phải thì làm sao bây giờ?” Kiều Tiểu Bảo nhìn thông tin trên màn hình mà nói.

Vừa mới nhìn thì chắc chắn có người đã cố ý xóa sạch, nhưng mà có phải là Đỗ Lưu Xuyên không thì bọn họ không biết được.

“Nếu không thì mami gọi điện thoại cho cậu thử đi.”

Hai mắt của Kiều Minh Anh sáng lên, nhưng mà lập tức lại ảm đạm: “Không được đâu, mami đã gọi mấy lần rồi nhưng mà đều nằm ngoài vùng phủ sóng, không biết là bây giờ cậu của con đang ở đâu nữa.”

“Không sao đâu. Trước tiên ngày mai mami đi đến đó để tìm kiếm thật giả, Tiểu Bảo sẽ phụ trách liên lạc với cậu, vừa có tin tức thì sẽ nói cho mami biết ngay.” Kiều Tiểu Bảo nở một nụ cười mềm mại đáng yêu an ủi cô.

‘Vẫn là Tiểu Bảo của mami đáng tin cậy nhất, sau này con không được cưới con gái xấu xí của nhà khác đâu nha, có vợ thì quên mất mẹ đó. Không có cục cưng thì mami biết làm sao bây giờ đây.” Trong lúc nhất thời, lòng của Kiều Minh Anh liền bị sự dễ thương làm cho mềm nhũn, xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của Kiều Tiểu Bảo, cảm thán nói.

Kiều Tiểu Bảo im lặng, mắt nhìn người đàn ông nào đó không biết bắt đầu từ lúc nào đã đứng ở sau lưng của Kiều Minh Anh, giả vờ như hoang mang nói: “Mami, vậy thì daddy phải làm sao bây giờ đây?”

“Con quan tâm đến daddy làm cái gì chứ, daddy có tay có chân chắc chắn có thể sống sót được, mami có cục cưng liền… Ôi má ơi!” Kiều Minh Anh cũng chỉ tùy tiện nói một chút thôi, cô còn đang nói thì đột nhiên lại bị người khác nhấc lên.

Cúi đầu nhìn, vậy mà lại là Lê Hiếu Nhật.

Anh đều đã nghe được… những lời nói lúc nãy của cô à?

Gương mặt Kiều Minh Anh đau khổ trừng mắt nhìn bộ dạng cười trộm của Kiều Tiểu Bảo, làm một động tác đánh vào mông. Thằng nhóc thối, lại dám bày mưu tính kế với mami, thiếu đòn rồi chứ gì!

“Hiếu Nhật, Hiếu Nhật, sức lực của anh thật là mạnh quá đi, bình thường rèn luyện cũng có tác dụng ghê đó, khiêng em có mệt không? Để em xoa bóp cho anh nha…”

Kiều Tiểu Bảo nghe tiếng van xinh vô cùng đáng thương của mami dần dần nhỏ xuống, rốt cuộc cũng không nhịn được mà ôm lấy bụng cười nắc nẻ.

Nhóc Kiều đẹp trai chính là cố ý đó, daddy cũng chỉ cần ghen một lần, nhóc liền có em gái nhỏ càng sớm hơn.

Hi vọng là em gái nhỏ giống với mami, rất đáng yêu.

Trong đầu của Kiều Tiểu Bảo đang vẽ ra một viễn cảnh tương lai tốt đẹp, nụ cười ở khóe miệng của nhóc trở nên dịu dàng hơn.

Giống như ngày hôm qua Kiều Minh Anh đã suy nghĩ, hỏi Lê Ngữ Vi địa chỉ, dựa theo địa chỉ đó mà tìm được biệt thự hiện tại Diệp Tử đang ở.

Cô đã nghe được từ chỗ của Lê Ngữ Vi rằng nơi này là một trong những sản nghiệp mang danh nghĩa của Lê Hiếu Nhật, bởi vì Diệp Tử ở nước C không có bạn bè, cũng không có người thân, Lê Hiếu Nhật là bởi vì không yên lòng mới có thể sắp xếp cho cô ta ở trong biệt thự mang danh nghĩa của mình.

Tuy nhiên những lời lẽ có tính xúi dục này của Lê Ngữ Vi lại không được Kiều Minh Anh để ở trong lòng, bây giờ cô càng muốn biết rốt cuộc Diệp Tử là ai.

Nhấn chuông cửa của biệt thự, người ra mở cửa chính là Tịnh Nguyệt.

Tịnh Nguyệt nhìn thấy là Kiều Minh Anh, hơi kinh ngạc một chút, sau đó liền mở cửa để cho Kiều Minh Anh đi vào.

“Chào chị Tịnh Nguyệt, tôi đến đây tìm Diệp Tử một chút.” Kiều Minh Anh nhìn Tịnh Nguyệt, nở một nụ cười thân thiện. Lúc còn bé, cô cũng thường xuyên chơi cùng với Tịnh Nguyệt và Lê Tiến Dũng, mặc dù Tịnh Nguyệt vẫn luôn không cười, nhưng mà khoảng thời gian đó đối xử với cô cũng rất tốt.

“Chào cô.” Tịnh Nguyệt trả lời lại cô một câu, sau đó liền dẫn cô đi vào phòng của Diệp Tử, đứng ở bên ngoài gõ cửa một cái.

Diệp Tử vốn nằm trong bệnh viện, nhưng mà bởi vì ghét mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, cho nên mới mở lời xin Lê Hiếu Nhật cho cô ta về nhà. Có Tịnh Nguyệt cùng với đoàn đội bác sĩ do Lê Hiếu Nhật phái đến, cũng không có bất cứ vấn đề gì.

Có điều là hai chân vốn bị liệt của Diệp Tử lại bởi vì tai nạn xe cộ lần này mà trở nên nghiêm trọng hơn, Lê Hiếu Nhật rất áy náy, chính vì vậy còn phạt Tịnh Nguyệt đã không chăm sóc tốt cho Diệp Tử.

“Cô Minh Anh, cô đi vào đi.” Tịnh Nguyệt đứng ở bên cạnh cửa làm một động tác tay mời.

Kiều Minh Anh gật đầu, khi mà ánh mắt của cô nhìn thấy mấy vết hằn rõ ràng ở trên cổ của Tịnh Nguyệt thì hơi giật mình, có thể trừng phạt Tịnh Nguyệt cũng chỉ có Lê Hiếu Nhật.

Tịnh Nguyệt luôn luôn rất mạnh mẽ, nếu như cô ta mở miệng cầu xin thì sẽ hoàn toàn ngược lại.

Kiều Minh Anh thu hồi ánh mắt, đẩy cửa ra đi vào.

Lúc cô đi vào, Diệp Tử đang đưa tay ra muốn cầm một quyển sách ở cái bàn cạnh giường, lúc nhìn thấy Kiều Minh Anh đi vào, cô ta thu tay lại, mỉm cười với cô.

Ánh mắt long lanh của Kiều Minh Anh hơi lóe lên, lúc nãy hình như cô đã nhìn thấy cái gì đó, là một đồ vật rất kỳ lạ, chỉ là trong nháy mắt lại không còn nữa.

Nói không ra được rốt cuộc là kỳ quái ở chỗ nào, Kiều Minh Anh nhìn xung quanh cũng không nghĩ ra được, dứt khoát không suy nghĩ nữa, cô bước tới đứng thẳng ở trước mặt của Diệp Tử.

“Cô Diệp, chào cô, thật sự xin lỗi vì hôm nay không mời mà đến.” Kiều Minh Anh nói, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng.

Đối với Diệp Tử, cô vẫn không thể nào thích cô ta được.

“Không sao cả, cô có thể đến đây, tôi thật sự rất vui.” Nụ cười của Diệp Tử vẫn ngọt ngào và dịu dàng như cũ, giọng nói nhẹ nhàng như muốn rót vào trong xương tủy.

“Không biết là hôm nay cô Kiều đến đây tìm tôi là có chuyện gì quan trọng sao?”

“Phải.” Kiều Minh Anh gật đầu.

“Mời cô.” Diệp Tử ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc ghế sofa ở cạnh giường.

Kiều Minh Anh cũng không câu nệ, kéo ghế sofa qua ngồi xuống. Sau đó nhìn Kiều Minh Anh, chờ đợi câu nói phía sau của cô

“Tôi nghe Vi Vi nói là… cô cũng có một vật trang sức giống như thế này, đúng không?” Kiều Minh Anh cũng không chỉ rõ là huy hiệu gia tộc cô lấy huy hiệu gia tộc ra đưa đến trước mặt của Diệp Tử: “Cô có biết đây là gì không?”

Biểu cảm trên gương mặt của Diệp Tử rất kinh ngạc, giống như là đang kinh ngạc sao cô lại có thể có thứ này, lập tức lên tiếng nói: “Đây là huy hiệu gia tộc, huy hiệu gia tộc của nhà họ Đỗ.”

Câu trả lời của cô ta làm cho Kiều Minh Anh rất kinh ngạc.

Diệp Tử biết đây là huy hiệu gia tộc, còn biết chính là huy hiệu gia tộc của nhà họ Đỗ, vậy thì cô ta quả thật là người của anh trai cô phái đến đúng không?

“Cô có thể cho tôi xem khối huy hiệu gia tộc kia của cô được không?” Vẫn còn có chút cảnh giác, Kiều Minh Anh không dám tùy tiện tin tưởng, dù sao thì chuyện này cũng rất quan trọng.

Diệp Tử lại là người mà anh trai của cô phái đến, nói như thế nào thì trong lòng của cô cũng có chút sụp đổ.

Anh ơi là anh, người có anh phái đến sao lại có thể để mắt đến em rể của anh vậy chứ? Em gái của anh đau lòng quá đi thôi.