Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 327: Lại ức hiếp minh anh rồi?

CHƯƠNG 327: LẠI ỨC Hϊếp MINH ANH RỒI?

Bộ dạng này của bé chưa làm Lê Hiếu Nhật gục ngã thì mẹ Lê đã bị đầu hàng rồi, mẹ Lê lập tức ôm cháu nội ngoan ngoãn nhà mình lại giống như là sợ Lê Hiếu Nhật sẽ đánh Kiều Tiểu Bảo: “Nhật à, tính nóng nảy của con phải khắc chế đi đó, không được dùng bạo lực đối đãi với trẻ con.”

Lê Hiếu Nhật có chút cạn lời, nếu như không phải chị Lâm gọi điện thoại đến công ty nói với anh là ba Lê và mẹ Lê đến rồi, thì anh cũng chả biết, bởi vì trước đó anh đã nói với bọn họ, Kiều Minh Anh ngày mai mới được rảnh, còn hẹn với bọn họ là ngày mai sẽ đưa Kiều Minh Anh và Kiều Tiểu Bảo về nhà họ Lê,

Ai mà biết bọn họ lại không đợi được như vậy, hôm nay đã đợi không được mà qua đây rồi.

“Ba mẹ sao lại đột nhiên qua đây vậy?” Lê Hiếu Nhật cởi chiếc áo khoác đã phủ một lớp tuyết mỏng trên người ra, đưa cho người làm ở một bên, rồi ngồi xuống bên cạnh Kiều Minh Anh.

Ba Lê xị mặt xuống, vô cùng không vui mà nhìn Lê Hiếu Nhật: “Ba mẹ không qua đây, thì con chuẩn bị khi nào mới cho ba mẹ gặp Minh Minh?”

“Ngày mai.” Lê Hiếu Nhật thành thật trả lời, biểu cảm khi nhìn bọn họ rõ ràng là đang nói, ba mẹ không giữ chữ tín.

“Ba mẹ muốn gặp bảo bối tâm can, chúng ta đương nhiên là hoan nghênh rồi, bất luận khi nào cũng được hết.” Kiều Minh Anh vươn tay âm thầm kéo kéo áo của Lê Hiếu Nhật, trừng anh một cái.

Lê Hiếu Nhật nghe thấy xưng hô của cô đối với ba Lê và mẹ Lê, vẻ mặt hứng thú mà quay đầu qua nhìn cô, trong đôi con ngươi hiện lên một ánh sáng nhu tình sủng nịch.

Anh cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói bên tai cô: “Bọn họ không có ức hϊếp em?”

Người đàn ông này thật hẹp hòi. Con búp bê nhỏ trong lòng Kiều Minh Anh đang vui sướиɠ đến lăn lộn.

“Không có, đối với em tốt lắm, còn nói sau này nếu như anh ức hϊếp em thì bọn họ sẽ giúp em tẩn anh một trận nữa.” Kiều Minh Anh mím đôi môi hồng cười nói.

Lê Hiếu Nhật khẽ hừ một tiếng, hơi hơi nghiêng đầu qua, mái tóc đen như mực che tầm mắt ở phía trước lại, sau đó nhẹ nhàng cắn một cái lên chiếc dái tai xinh đẹp của cô: “Vậy ức hϊếp như vậy thì sao?”

Cơ thể Kiều Minh Anh khẽ run lên, cô lập tức túm chặt lấy vạt váy của mình, cắn bờ môi dưới cật lực khắc chế tốc độ đỏ mặt của mình.

“Nhật à, có phải con lại ức hϊếp Minh Anh rồi không?” Mẹ Lê nghe lời mà Kiều Tiểu Bảo nhỏ tiếng nói với bà, lập tức lên tiếng nói.

Lê Hiếu Nhật lúc này mới ngồi nghiêm chỉnh lại, vô tội mà nhìn mẹ Lê.

“Còn có con nít ở đây, con thu liễm lại một chút cho mẹ đi, đừng tưởng bọn ta không biết con mới vừa ức hϊếp Minh Anh.” Mẹ Lê trừng Lê Hiếu Nhật một cái với vẻ hận thép không thành gang, mở miệng răn dạy.

Lê Hiếu Nhật bất lực mà mím đôi môi mỏng, gật gật đầu.

Kiều Minh Anh nhìn thấy bộ dạng anh chịu thua thì liền vui vẻ, nhưng từng tiếng ức hϊếp của mẹ Lê sao mà nghe ái muội như thế a…

Lê Hiếu Nhật quay đầu đưa cho cô một ánh mắt bất lực, sau đó nhún nhún vai, ý là, sau này ở trước mặt ba mẹ anh không còn bất kỳ địa vị gì nữa rồi.

“Ông chủ, bà chủ, cơm rau đã nấu xong rồi.” Chị Lâm đi tới, nói.

“Đi thôi, Minh Minh, bà nội đút cơm cho cháu được không?” Mẹ Lê bế Kiều Tiểu Bảo đứng dậy, đi về phía nhà ăn.

“Nhưng mà Minh Minh biết tự ăn cơm a, nhưng mà nếu như bà nội vui thì Minh Minh không có ý kiến.” Kiều Tiểu Bảo nhăn cái mặt nhỏ lại, sau đó ngọt ngào mà nói.

“Minh Minh ngoan quá!” Mẹ Lê vui vẻ cười, véo véo khuôn mặt nhỏ của Kiều Tiểu Bảo.

Sau khi dùng bữa trưa với ba mẹ Lê xong, hai người đưa Kiều Tiểu Bảo ra ngoài rồi, hơn nữa tối nay sẽ đưa Kiều Tiểu Bảo ở lại nhà họ Lê.

Ba Lê và mẹ Lê rất thích Kiều Tiểu Bảo, hơn nữa còn giống như là hận không thể đem tất cả những điều tốt nhất cho Kiều Tiểu Bảo, cho nên Kiều Minh Anh không lo lắng gì cả, ăn xong cơm thì về phòng tiếp tục ngủ bù, Lê Hiếu Nhật thì về công ty.

Nhưng mà vừa mới nằm xuống chưa được 10 phút thì điện thoại đột nhiên vang lên, Kiều Minh Anh đã cài đặt chế độ không làm phiền từ đây đến năm giờ chiều, chỉ có người liên lạc mới gọi vào được.

Cho nên điện thoại vừa reo, cô lập tức nhấc máy.

“Cuối cùng cũng cùng đậu cùng bay với Tịch Tranh của cậu rồi, có phải là vô cùng kích động không? Bà chị ơi, tớ muốn ngủ a.” Kiều Minh Anh dùng cánh tay che mắt mình lại, ồm ồm nói.

“Đã giờ nào rồi mà còn ngủ nữa? Đính hôn của tớ và Tịch Tranh không phải hỏng rồi sao? Bây giờ ba mẹ hai bên của bọn tớ định tổ chức lại một lần, lần này chắc sẽ là hôn lễ rồi.” Thanh âm của Dương Ly nghe tuy có chút nóng nảy nhưng rất mật ngọt, xem ra đã hoà hảo với Tịch Tranh rồi.

“Cho nên? Nói trọng điểm đi!” Kiều Minh Anh mất kiên nhẫn mà cắt ngang những lời lải nhải tiếp theo đây của cô ta, oán niệm của người muốn ngủ rất là nặng.

Dương Ly lúc này mới nhớ ra ý định ban đầu của mình khi gọi điện cho Kiều Minh Anh, cầm điện thoại di động rồi thấp giọng nới với Kiều Minh Anh: “Cậu biết đó, nhà của tớ và nhà họ Tô là quan hệ hợp tác, mấy năm này ba của Tô Thành Nghiêm hình như là có ý muốn giao công ty cho Tô Thành Nghiêm rồi, cho nên ba của tớ mời anh ta đến nhà bọn tớ làm khách, chắc là bây giờ sắp đến rồi.”

Tô cặn bã?!

Kiều Minh Anh lập tức ngồi dậy từ trên giường, vội vàng hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Càng lấy mạng hơn là ba của tớ lại muốn tớ chiêu đãi anh ta, tớ sợ Tiểu Tịch Tử nhìn thấy sẽ hiểu lầm, cho nên…”

“Cho nên cậu muốn tớ qua đó với cậu đúng không?”

Thanh âm của Kiều Minh Anh nghe có chút nghiến răng nghiến lợi.

Dựa trên những ký ức ít ỏi của mình, Kiều Minh Anh cuối cùng cũng tìm được nhà họ Dương, đây là một nơi mà cô chỉ đến qua mấy lần, nhưng ấn tượng lại vô cùng sâu sắc.

Ấn tượng sâu sắc là bởi vì ba Dương và mẹ Dương.

Ba Dương và mẹ Dương đối với Dương Ly không khắc nghiệt hay sủng ái đối với con gái duy nhất như những hào môn bình thường, tình yêu của bọn họ rất lý trí, từ nhỏ sẽ không bó buộc Dương Ly đi làm chuyện mình không thích, cho nên Dương Ly từ nhỏ đến lớn cởi mở hào phóng, phái lạc quan của nữ hán tử.

Bởi vì chỉ có đứa con gái là Dương Ly, cho nên sản nghiệp tương lai của nhà họ Dương nhất định sẽ sáp nhập vào tên chồng của Dương Ly, Kiều Minh Anh cảm thấy, mắt nhìn người của ba Dương và mẹ Dương sẽ tốt hơn Dương Ly rất nhiều.

Bỏ một cục vàng không lấy, đi lấy thứ cặn bã kia.

Sau khi hôn sự của hai nhà Tô Lâm bị phá sản, nhà họ Tô rất nôn nóng, nôn nóng tìm kiếm một đối tượng tốt cho Tô thành Nghiêm, nhưng lại muốn môn đăng hộ đối.

Ở trong thành phố A, môn đăng hộ đối, tuổi tác ngang nhau, người đứng mũi chịu sào đương nhiên là con gái độc nhất của nhà họ Dương, Dương Ly rồi.

Chỉ sợ là nhà họ Tô ôm cái suy nghĩ muốn liên hôn với nhà họ Dương.

“Cậu tuổi rùa à sao mà chậm vậy?” Dương Ly nhìn thấy Kiều Minh Anh thì lập tức chạy tới kéo cô đi về phía trước: “Anh ta đến rồi, ở trong phòng khách đó.”

“Ly Tử, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt đó, chỉ e nhà họ Tô lần này đã để ý đến miếng thịt mỡ là cậu rồi.” Kiều Minh Anh nhẹ giọng thở dài một tiếng.

Quả nhiên muốn có được hạnh phúc không có đơn giản như vậy.

Vẻ mặt Dương Ly trời không sợ đất không sợ, thiên vương lão tử tôi là lớn nhất, cô ta kéo cô đi vào trong biệt thự: “Sao vậy được, tớ và Tiểu Tịch Tử sắp đính hôn rồi, cậu nghĩ nhiều rồi đó.”

Kiều Minh Anh trợn trắng mắt với cô ta một cái, không nói gì nữa, không biết tại sao mà trong lòng cô lại có một loại dự cảm rất không tốt.

Thật sự là cô nghĩ nhiều rồi sao?

Đi vào phòng khách, Kiều Minh Anh liền nhìn thấy Tô Thành Nghiêm ngồi ở đối diện ba Dương mẹ Dương, hôm nay anh ta mặc một thân đồ vest đen, quy củ mà thắt cà vạt, trên mặt mang theo nụ cười nhu hoà mà trò chuyện với ba Dương mẹ Dương, rất khác với bình thường.

Nhưng mà Kiều Minh Anh cảm thấy, Tô Thành Nghiêm vốn không thích hợp mặc màu đen, không phải là thành kiến, mà là xem xét từ khí chất của Tô Thành Nghiêm, màu xám bạc sẽ hợp với khí chất của anh ta hơn.