CHƯƠNG 320: TRONG LÒNG CÔ CHỈ CÓ ANH
Dương Ly toát mồ hôi hột, phần eo bởi vì cúi thấp thực sự có chút đau nhói, nhưng điệu nhảy chưa có kết thúc, chỉ đành nhẫn nhịn.
Cô ấy có chút nghi ngờ có phải Kiều Minh Anh cái đồ không có lương tâm đó cố tình kêu Kiều Tiểu Bảo đến chỉnh cô ấy hay không.
Kiều Tiểu Bảo vừa nhảy cùng Dương Ly, vừa nhìn về phía Kiều Minh Anh, nháy mắt với cô.
Kiều Minh Anh ra hiệu OK với cậu bé, sau đó đi xuống lầu.
“Dì Dương, đây là quà sinh nhật của cháu.” Kiều Tiểu Bảo ngọt ngào nói, nói xong, bèn vụt sang một bên.
“Tiểu Bảo…” Dương Ly không có điểm tựa, cả người nhào về phía trước.
Lúc này, một bàn tay vững vàng đỡ lấy cô ấy.
Dương Ly vô thức nhìn, một gương mặt tuấn mỹ.
Là Tịch Tranh.
Các loại cảm xúc đều cuộn trào trong lòng cô ấy.
Trên mặt của Tịch Tranh có chút không tự nhiên, sau khi để cô ấy đứng vững thì rút tay về.
Thấy thế, Dương Ly túm lấy tay của anh ta, nhìn thẳng vào anh ta nói: “Tiểu Tịch Tử, em tìm anh rất lâu rồi.”
Câu nói này khiến trái tim đã dần bình lặng của Tịch Tranh lần nữa dao động.
Thì ra, trong lòng cô ấy có anh ta.
Dương Ly thấy anh ta không nói chuyện, tưởng anh ta còn đang giận, bướng bỉnh túm lấy tay của anh ta: “Anh không phải nói, nếu như em không gả đi được thì sẽ lấy em sao? Tại sao anh lại nuốt lời? Anh là tên lừa gạt!”
Tịch Tranh lúc này mới hoàn hồn, nghe thấy tiếng đồ lừa gạt đó của Dương Ly thì nhíu mày, nhìn ánh mắt của cô ấy mà không hiểu: “Cái gì?”
Mắt của Dương Ly đỏ hoe, mũi cũng hơi cay, sau đó buông tay của Tịch Tranh, nhào vào trong ngực của anh ta.
“Bảo bối làm rất tốt!” Kiều Minh Anh nắm tay của Kiều Tiểu Bảo, một tay khác lại đập tay với cậu bé, cười cực kỳ tươi.
Hai mẹ con đang muốn từ trong đám đông rời đi, lại bị một đám phóng viên vây lại, không thể đi về phía trước cũng không thể lùi về phía sau.
Kiều Minh Anh nắm chặt tay của Kiều Tiểu Bảo, kéo cậu bé đến trước người bày ra tư thế bảo vệ, không để mấy người đó đυ.ng vào cậu bé.
“Thưa cô, xin hỏi cô và cậu Lê có quan hệ gì, đây là con trai của hai người sao?” Một phóng viên đưa máy ghi âm đến trước mặt của Kiều Minh Anh, ngữ khí cực nhanh đưa ra câu hỏi.
“Cô và cậu Lê còn chưa có kết hôn thì đã có một cậu con trai, xin hỏi hai người là chưa kết hôn đã sinh con sao?”
“Cô làm như vậy là vì muốn đạt được cái gì đó của nhà họ Lê sao? Theo tôi được biết cậu Lê đã có người con gái cậu ấy yêu, cô gái đó là cô sao?”
“Xin hỏi người lớn của nhà họ Lê có biết cô không? Bọn họ đồng ý cô con dâu như cô bước vào cửa không? Hay là nói, cô và con của cô không có bất kỳ danh phận gì?”
Phóng viên bây giờ miệng lưỡi đều rất thâm, câu sau đều sắc bén thâm độc hơn câu trước.
Trong lòng Kiều Minh Anh cực kỳ phỉ nhổ, nhưng trên mặt lại duy trì nụ cười nhạt bình tĩnh, trước đây cô đã sớm nghĩ đến những trường hợp này rồi, cho nên không có chút chùn bước.
Lúc này, Lê Hiếu Nhật đã từ bên kia đi đến, phóng viên thấy thế tự động tránh đường, để anh đi vào.
“Cậu Lê, xin hỏi hai người kết hôn từ bao giờ? Tại sao tin tức không có công bố ra ngoài chứ?” Có phóng viên hỏi lần nữa, thái độ rõ ràng thay đổi rất lớn.
Lê Hiếu Nhật đứng bên cạnh Kiều Minh Anh, ôm lấy bả vai của cô, sắc mặt điềm nhiên nhìn những phóng viên này: “Nếu như mọi người đã thấy, vợ của tôi Kiều Minh Anh, và con trai của tôi Lê Quân Minh.”
Kiều Tiểu Bảo quay đầu nhìn Lê Hiếu Nhật, có chút hiếu kỳ chớp đôi mắt to, cậu bé từ khi nào đổi họ rồi?
Mấy phóng viên này lại trở nên sôi sục, cầm ‘đạo cụ’ chĩa về một nhà ba người, liên tiếp đưa ra câu hỏi.
“Cậu Lê, theo tôi được biết, cô Kiều Minh Anh 5 năm trước rời đi, cậu chủ nhỏ nhìn trông cũng khoảng 4-5 tuổi, xin hỏi hai người đã bí mật kết hôn vào lúc đó và sinh ra đứa trẻ này sao?”
“Vậy tại sao cô Kiều Minh Anh lại bỏ đi? Anh có thể trả lời không?”
Kiều Minh Anh nhấc mí mắt nhìn phóng viên ngôn từ sắc bén đó, đoán cũng thật chuẩn, đoán trúng tám chín phần mười rồi.
“Phải, bởi vì vài nguyên nhân nên đã cùng cô ấy tách ra, lúc đó tôi không biết cô ấy đã mang thai đứa con của tôi, nếu như biết, tôi tuyệt đối sẽ không để cô ấy đi.” Lê Hiếu Nhật quay đầu lại, đôi mắt đen láy nghiêm túc nhìn Kiều Minh Anh, không lên tiếng như lời giải thích.
Kiều Minh Anh sững người quay đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào trong đôi mắt đen láy đó, anh đây là có ý gì? Nếu như anh biết cô lúc đó mang thai Kiều Tiểu Bảo, tuyệt đối sẽ không để cô đi?
Ý là, anh chấp nhận đứa con của cô? Hay đây chỉ là lời giải thích để đối phó với phóng viên mà thôi?
“Cô Kiều Minh Anh ở bên ngoài nuôi một đứa trẻ nhất định rất vất vả, xin hỏi cô có từng nghĩ dẫn đứa trẻ về tìm cậu Lê không?” Một phóng viên đưa micro về phía Kiều Minh Anh, thái độ tôn trọng hơn nhiều.
Đầu của Kiều Minh Anh có chút hỗn loạn, nghe thấy phóng viên đưa ra câu hỏi với mình, nhếch miệng cười: “Lúc đó còn quá trẻ, tức giận quá cũng không có nghĩ đến.”
“Cậu bé, dì hỏi cháu, cháu thích daddy hay thích mami? Trả lời cho chị biết chị cho em kẹo.” Một nữ phóng viên ngồi khuỵu xuống, nói với Kiều Tiểu Bảo, thấy gương mặt đáng yêu này thì muốn đưa tay chạm vào, nhưng e ngại Lê Hiếu Nhật và Kiều Minh Anh ở đây, không có lá gan đó.
Kiều Tiểu Bảo ngước gương mặt đẹp trai lên, lộ ra nụ cười dễ thương nhìn nữ phóng viên đó: “Chị gái xinh đẹp, ăn kẹo nhiều sẽ bị sâu răng, đừng lấy kẹo ra lừa một bé đẹp trai nha.”
Lại là vấn đề này, cậu bé đẹp trai Kiều rất bất lực, trước đó daddy mami mới bắt tay nhau hỏi cậu bé một lần, bị cậu bé tránh được, lần này sao lại đến nữa rồi?
Nữ phóng viên đó sững người, sau đó mỉm cười, máy quay phía sau quay cận mặt của Kiều Tiểu Bảo, ấn chụp tách tách liên tục.
Kiều Tiểu Bảo rất phối hợp không có động đậy lung tung, để mặc bọn họ chụp.
“Cậu Lê, xin cậu hãy trả lời…”
“Xin lỗi, hôm nay đến đây thôi, đừng quên nhân vật chính tối nay là anh Tịch Tranh và cô Dương Ly.” Tay của Lê Hiếu Nhật giơ lên, khiến ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về cặp đôi đang khiêu vũ, một tay ôm Kiều Minh Anh, tay kia nắm lấy tay của Kiều Tiểu Bảo đi về phía phòng nghỉ.
Mấy phóng viên đó muốn đi theo, nhưng lại lo lắng sẽ chọc Lê Hiếu Nhật không vui, lưỡng lự một lúc, mới đi về phía sàn nhảy.
“Bảo bối, qua đây ngồi trước, mami có chuyện muốn nói với daddy con.” Kiều Minh Anh đi đến bên cạnh Kiều Tiểu Bảo, vỗ nhẹ vào gương mặt của cậu bé, nói.
Kiều Tiểu Bảo nhìn chằm chằm cô vài giây. Tiếp tục nhìn sang Lê Hiếu Nhật, sau đó ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ.”
Hai người đi ra khỏi sảnh tiệc, vào trong một phòng nghỉ sát ngay sảnh tiệc.
Trong phòng mở điều hòa ấm, đem khí lạnh bên ngoài đều đẩy hết ra, rất ấm áp.
Kiều Minh Anh vừa quay người đóng cửa lại thì bị Lê Hiếu Nhật ôm lấy, cằm bị anh nâng lên, giọng nói lành lạnh dễ nghe hỏi: “Muốn nói gì với anh?”
Kiều Minh Anh ngẩng đầu, trên gương mặt tinh tế viết đầy sự nghiêm tức, đôi mắt long lanh cố chấp mà căng thẳng nhìn chằm chằm anh: “Anh vừa rồi nói với mấy phóng viên đó, nếu như biết em lúc đó đã có bảo bối, thì tuyệt đối sẽ không để em rời đi, tại sao?”