CHƯƠNG 308: VỊ TRÍ CỦA KIỀU MINH ANH!
Nhưng hình như bọn họ quả thật không có bất kỳ quan hệ gì.
“A!” Lập tức sững sờ, Tề Hưu đứng đối diện với Kiều Minh Anh không biết tại sao lại kêu lên một tiếng, đột nhiên kéo suy nghĩ của cô trở lại.
Kiều Minh Anh sững sờ, là Lê Hiếu Nhật.
Lê Hiếu Nhật giơ tay lên lại đấm vào mặt Tề Hưu một cái, không có một chút thu liễm. Lực cũng rất lớn, biểu cảm trên mặt cũng hung dữ đến mức khiến người khác kinh ngạc, sự tức giận trên người dày đặc đến mức người khác không dám đến gần.
“A! Đừng đánh nữa!” Tần Tâm Nhi không dám đến gần, chỉ đứng sang một bên, hét lên muốn ngăn cản, nhưng sao Lê Hiếu Nhật có thể nghe lời cô ta chứ, lại là một nắm đấm, một cái đạp rơi lên người Tề Hưu.
“Người phụ nữ của tôi, anh có quyền gì mà bình luận? Tôi nói cho anh biết, xúc phạm cô ấy chính là xúc phạm cả CR, có bản lĩnh anh thử dám xuất hiện trước mặt cô ấy xem, hừ” Tiếng hừ cuối cùng rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự uy hϊếp và áp bức đến mức đòi mạng, khiến Tề Hưu đang tức giận cũng không dám lên tiếng, bộ vest đắt tiền trên người dính một chút máu, có thể thấy Lê Hiếu Nhật ra tay tàn nhẫn đến mức nào.
Đến tận khi chân Lê Hiếu Nhật rời khỏi lưng của Tề Hưu, anh ta mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị người đàn ông này đánh một trận!
Chỉ vì anh ta chế giễu người phụ nữ kia mấy câu, đã bị người đàn ông tôn quý được mệnh danh là huyền thoại của giới kinh doanh này đánh cho một trận tơi tả!
Hơn nữa những gì Lê Hiếu Nhật vừa nói, không còn nghi ngờ gì chính là đang cảnh cáo bọn họ, Kiều Minh Anh chính là bà chủ tương lai của CR, xúc phạm cô cũng chính là đang xúc phạm CR, điều này cũng giống như đang gián tiếp thừa nhận địa vị của Kiều Minh Anh!
Nếu như Tề Hưu biết Kiều Minh Anh có vị trí như vậy trong lòng Lê Hiếu Nhật, mà không phải chỉ là một cô tình nhân, sao anh ta dám nói những lời như vậy với bà chủ tương lai của CR chứ?
Tần Tâm Nhi đỡ Tề Hưu đang thảm hại nằm bò trên mặt đất, vội vàng đi ra ngoài, ngay cả hộp quà định đưa cho Kiều Minh Anh cũng quên cầm đi.
Lê Hiếu Nhật lạnh lùng liếc nhìn hộp quà trên mặt đất, đi đến dùng ngón tay nhặt một dây cầm lên, tư thế cánh tay ưu nhã ném một cái, chuẩn xác rơi vào thùng rác.
Làm xong những việc này, anh đi đến bên cạnh sofa, rủ mắt nhìn đỉnh đầu của Kiều Minh Anh, đưa tay ra nâng cằm cô lên, nhiệt độ lãnh lẽo từ đầu ngón tay truyền đến khiến anh có chút sững sờ, lông mày nhìu chặt: “Sao lại lạnh như thế này?”
Kiều Minh Anh không trả lời, chỉ là chút thất thần, không nghe thấy câu hỏi của anh.
Lê Hiếu Nhật nhíu máy sâu hơn, ngồi xuống bên cạnh cô, ngón tay đang nắm hàm dưới của cô hơi dùng lực: “Hửm?”
Cảm giác được cơn đau từ cằm truyền đến, cuối cùng ánh mắt của Kiều Minh Anh cũng có tiêu điểm, nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, cái miệng nhỏ hơi bẹp ra, mang theo sự tủi thân đáng thương, không nói gì.
Những lời nói lúc nãy mà Tề Hưu và Tần Tâm Nhi nói với cô đương nhiên là Lê Hiếu Nhật cũng nghe được một phần, thấy Kiều Minh Anh như vậy, cũng có thể đoán được đại khái tại sao cô lại buồn bực không vui như vậy.
“Sao vậy, cô dâu nhỏ nhà anh tâm trạng không được tốt sao?” Tâm trạng của Lê Hiếu Nhật tương đối tốt nở một nụ cười xấu xa, cầm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên môi, nhiệt độ cũng lạnh giống như khuôn mặt của cô, không chút do dự cúi đầu xuống hôn lên mu bàn tay của cô.
Nhiệt độ ấm áp trên mu bàn tay khiến Kiều Minh Anh sững sờ vài giây, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn giống như bị ai đó phun nước cà chua lên, hai má lập tức ửng đỏ, trong đôi mắt cũng hiện lên sự xấu hổ, trong trẻo động lòng người.
“Ai, ai là cô dâu nhỏ nhà anh, không biết xấu hổ!” Kiều Minh Anh muốn rút tay ra, nhưng vì Lê Hiếu Nhật nắm quá chặt, giãy giụa mấy lần cũng không rút ra được, có chút tức giận.
“Ai trả lời thì chính là người đó, anh cũng đâu có nói thẳng tên.” Nụ cười của Lê Hiếu Nhật quả thật phúc hắc đến vô tận, nhưng động tác trên tay vẫn rất dịu dạng, giống như nâng niu bảo bối quan trọng nhất của mình, ánh mắt dịu dàng ôn nhu, xóa tan đi mọi lạnh lùng.
Kiều Minh Anh thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt trong veo của cô, sáng lấp lánh giống như những vì sao.
Lê Hiếu Nhật không để ý đến sự xấu hổ của cô, cúi người dựa sát vào cô, đôi môi áp lên đôi tai nhỏ của cô, giọng nói giống như đang thì thầm: “Nếu như em để ý những lời nói của Tề Hưu, thì không cần thiết, bởi vì những điều lúc nãy anh nói sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực.”
Nhanh chóng trở thành hiện thực? Cái này có ý gì?
Kiều Minh Anh không hiểu nhìn khuôn mặt đẹp trai của Lê Hiếu Nhật, đến tận sáng ngày 1 tháng 12, cô mới hiểu ra ý của Lê Hiếu Nhật là gì.
Nếu như đã đi đến cục dân chính mà còn không biết ý của Lê Hiểu Nhật là gì thì cô đúng là trí tuệ bị phát triển chậm rồi.
Nhưng đến lúc này Kiều Minh Anh lại cảm thấy tim mình đập vô cùng nhanh, giống như lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi cổ họng, nói không căng thẳng hoàn toàn chỉ để an ủi bản thân.
Cô nắm vạt áo của Lê Hiếu Nhật, tỏ ra đáng thương nhìn anh, đôi mắt trong veo sáng ngời chớp chớp: “Lê Hiếu Nhật, chúng ta không cần phải thương lượng trước sao? Như này có phải là quá đột ngột rồi?”
Cô vẫn chưa tỉnh lại từ trong giấc mộng đẹp đẽ, đã bị anh bắt thay quần áo và trang điểm đi đến, hơn nữa điểm đến còn là cục dân chính!
Anh không bị sốt chứ? Lẽ nào là vì…những lời nói ngày hôm đó của Tề Hưu?
Ánh mắt của Lê Hiếu Nhật rơi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trong đôi mắt đen mang theo ý cười: “Đã đến đây rồi lẽ nào em muốn đi về tay không?”
Đây không phải là trọng điểm, đi về tay trắng hay không không phải là trọng điểm đâu Lê BOSS! Trong lòng của Kiều Minh Anh quả thật vô cùng mơ hồ, loại chuyện này không phải nên thương lượng trước sao, có thể đừng làm theo cách của mình như vậy chứ, đến cục dân chính rồi mới nói với cô đến để làm gì?
Nếu như lúc nãy cô vẫn chưa tỉnh ngủ, có phải ngay cả bản thân mình lấy được giấy chứng nhận lúc nào cũng không biết, cứ dễ dàng như vậy bị Lê Hiếu Nhật bắt về nhà như vậy sao? Cô dễ bị lừa như vậy sao?
“Nhưng anh cũng không thể không nói gì với em đã đưa em đến đây?” Kiều Minh Anh cắn môi, nắm lấy vạt áo của Lê Hiếu Nhật bàn tay nhỏ nhắn cũng vì căng thẳng mà run rẩy.
“Bây giờ không phải là đã biết rồi sao? Đi vào thôi.” Lê Hiếu Nhật kéo bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy vạt áo của anh xuống, nắm trong tay, vẻ mặt hờ hững không biết là vui hay buồn.
Kiều Minh Anh không muốn, nắm lấy tay anh, không muốn đi vào trong: “Đợi đã, Hiếu Nhật, nếu như anh vì những lời nói của Tề Hưu ngày hôm đó mới làm như thế này thì không cần thiết, em thật sự không để trong lòng.”
Nếu như thật sự vì lý do đó mà đăng ký kết hôn với cô, vậy thì có khác gì làm từ thiện, cô không muốn.
Lê Hiếu Nhật nghe thấy vậy đột nhiên dừng lại, quay người qua nhìn cô, trong môi mắt đen hiện lên sự cố chấp và nghiêm túc hiếm có, ngưng tụ trên mặt cô: “Em thật sự nghĩ như vậy sao?’
Kiều Minh Anh mở miệng định trả lời, lại nghe thấy Lê Hiếu Nhật nói: “Em cảm thấy anh giống một người để ý đến cách nhìn của người khác sao?”
“Cưới em, chẳng qua là vì anh không muốn đợi nữa.” Giọng nói của anh trầm thấp, êm tai giống như đang rót rượu vang lên, sự quyến rũ khó tả trêu trọc trái tim của cô.
“Đợi cái gì?” Kiều Minh Anh cắn môi dưới, trái tim căng thẳng không hiểu tại sao lại có chút thả lỏng.a