Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 304: Tình bạn trong sáng

CHƯƠNG 304: TÌNH BẠN TRONG SÁNG

Cái này chắc chắn là một lý do nhảm nhí nhất mà cô đã từng nghe, không có cái thứ hai đâu!

Chờ đã… cái gì gọi là ở bên nhau thì sau này sẽ sinh ra một…

Đôi mắt long lanh của Kiều Minh Anh trợn trắng, nhìn chằm chằm vào gương mặt Dương Ly không rời, nhìn đến nỗi Dương Ly cũng có chút sợ hãi luống cuống.

“Cậu, cậu nhìn cái gì chứ?” Dương Ly ôm lấy cánh tay của mình, nuốt nước miếng một cái, luôn cảm thấy ánh mắt này của Kiều Minh Anh không có chút ý tốt nào.

Kiều Minh Anh nhìn chằm chằm cô ấy, sau đó chậm rãi nhích lại gần, hít mũi một cái ngửi mùi hương ở trên người của cô ấy, rồi sau đó nói: “Ly Tử à, cậu sẽ không phải là đã cùng với Tịch Tranh… khụ khụ rồi đó chứ?”

Gương mặt của Dương Ly nhanh chóng đỏ lên, bị Kiều Minh Anh nhìn chăm chú khiến cả người đều nóng ran: “Cậu, cậu là chó hả? Ngửi một chút liền đoán được?”

Mẹ kiếp!

Kiều Minh Anh hưng phấn vỗ vào vai của cô ấy, trong đôi mắt hiện lên màu sắc nhiều chuyện thích thú: “Má ơi không phải là thật đó chứ? Hai người các cậu tiến triển nhanh như vậy à? Nếu như hôm nay tớ không hỏi thì có phải là cậu không định nói cho tớ không?”

Hai người bọn họ tiến triển thực sự quá nhanh nha, hai người bọn cô chỉ mới rời khỏi có nửa tháng thôi mà đã ngủ cùng nhau rồi, nói không chừng là trong bụng cũng có quả bóng nhỏ rồi.

“Chính là bởi vì sợ cậu kinh ngạc như vậy cho nên mới không dám nói cho cậu biết đó.” Dương Ly liếc mắt đẩy cô ra xa một chút: “Bọn tớ là do không cẩn thận thôi, sau khi tỉnh lại thì tớ cũng ngơ ngác luôn.”

Kiều Minh Anh còn kinh ngạc hơn nữa, ngọn lửa nhiều chuyện trong mắt càng cháy càng mãnh liệt: “Sau khi uống say hả? Trời đất ơi, hai người các cậu trai đơn gái chiếc lại ở cùng nhau dưới một mái hiên, còn uống rượu nữa, nếu như còn có thể chỉ là đắp chăn bông nói chuyện thuần khiết với nhau, nói ra thì tớ cũng không tin đâu.”

“Ai nói chứ, trước đó tớ và anh ấy thật sự cũng chỉ là tình bạn trong sáng mà thôi có được không hả?” Trên mặt của Dương Ly vẫn còn đang đỏ bừng, đỏ một lúc lâu rồi mà cũng không phai nhạt đi.

Trước khi chuyện này xảy ra, hai người bọn họ hoàn toàn chỉ là tình bạn trong sáng mà thôi.

Nhưng mà bây giờ…

Trong lòng của Dương Ly cảm thấy có chút khổ sở, vừa nghĩ đến có lẽ là sau này Tịch Tranh sẽ không quan tâm đến cô ấy nữa, cô liền sẽ cảm thấy rất khó chịu.

“Tịch Tranh thích cậu, ngay cả tớ cũng có thể nhìn ra được đó có biết không hả? Chỉ có một mình cậu ngốc mới coi người ta là anh trai, ngốc hết nói.” Kiều Minh Anh ghét bỏ chọt chọt vào trán của Dương Ly, chậc chậc nói.

Có phải là kẻ ngốc này trì độn biết bao nhiêu không hả? Thế mà lại không nhìn ra tấm lòng của Tịch Tranh đối với cô ấy, còn để cho người ta đợi phí nhiều năm như vậy nữa.

Dương Ly gạt móng vuốt của cô đi, có chút uể oải mà nhìn Kiều Minh Anh: “Bây giờ tớ nào có tâm tư suy nghĩ chuyện này, qua mấy ngày nữa thì chính là buổi lễ đính hôn của Tô Thành Nghiêm cùng với Lâm Hạnh Nhi, mối hận này có nói như thế nào thì tớ cũng phải đòi lại.”

Đôi mi thanh tú của Kiều Minh Anh nhướng lên, mang theo vài phần kinh ngạc mà nhìn cô ấy: “Bây giờ mới trải qua có vài ngày thôi, cậu thật sự đã cạn tình cạn nghĩa rồi hả?”

“Tớ đã sớm buông xuống rồi, giờ cũng chỉ là càng quả quyết hơn mà thôi.” Dương Ly nhẹ giọng trả lời lại.

Kiều Minh Anh cảm thấy đây chính là một chuyện tốt, Dương Ly đã buông bỏ được Tô Thành Nghiêm. Trong cái nhìn của cô, Dương Ly tốt như vậy, Tô khốn nạn không xứng đáng nhận được sự yêu thích của cô ấy.

Không nể sư tăng thì cũng phải nể phật, nhưng mà lần này Tô Thành Nghiêm làm quá tuyệt tình. Nếu như bọn họ không trở về sớm hơn, vậy chẳng phải là Dương Ly sẽ bị giam ở trong cục cảnh sát nhiều ngày cũng không có người nào biết rõ à?

Nói thật thì cho dù có biết đi nữa, theo cách làm làm quyết tuyệt của Tô Thành Nghiêm, đoán chừng cũng sẽ không để cho người khác mang Dương Ly ra ngoài.

Thật sự là đủ ác độc, nói như thế nào thì cũng quen biết với nhau lâu như vậy, một chút tình nghĩa cũng không có.

“Nhưng mà e là bây giờ Tô Thành Nghiêm hận cậu thấu ruột gan, cậu vẫn muốn đi tham gia buổi lễ đính hôn của bọn họ hả?” Kiều Minh Anh vẫn còn có chút lo lắng, nếu như Tô Thành Nghiêm vẫn không chịu bỏ qua cho Dương Ly như cũ, muốn đưa cô ấy vào cục cảnh sát một lần nữa thì phải làm sao bây giờ?

Dương Ly lại thờ ơ nhún vai, nở nụ cười gian xảo mà nhìn Kiều Minh Anh: “Sợ cái gì chứ? Không phải là tớ còn có cậu hả? Cậu sẽ thay tớ cản trở hết tất cả, có đúng không? Hửm?”

Ôi trời ơi, cô bạn mạnh mẽ lại đang nũng nịu với mình, loại cảm giác này thật sự quá… có cảm giác thành tựu!

Kiều Minh Anh đang cố gắng kiềm chế ý cười muốn bộc phát từ trong lòng, giả bộ như rất lạnh lùng mà suy nghĩ mấy giây, sau đó nhẹ nhàng gật đầu: “Được thôi, cậu muốn tớ cản như thế nào đây?”

“Rất đơn giản thôi, cậu chỉ cần cho tớ mượn Tiểu Bảo một ngày là được rồi, ngày hôm đó tớ muốn tặng cho bọn họ một món quà thật lớn.”

Kiều Minh Anh đột nhiên cảm thấy có một cảm giác phấn khích chờ đợi trò hay đến.



Đến ngày diễn ra buổi lễ đính hôn của Tô Thành Nghiêm và Lâm Hạnh Nhi, rốt cuộc Kiều Minh Anh cũng đã hiểu rõ tại sao Dương Ly lại muốn mượn bánh bao nhà cô đi rồi.

Buổi lễ đính hôn sắp mười giờ mới bắt đầu, Dương Ly và Kiều Tiểu Bảo lại chạy đến hiện trường vào lúc chín giờ.

Hai người bọn họ cực kỳ quang minh chính đại mà tiến vào hiện trường, sau đó đi đến căn phòng một lát nữa sẽ phát video của Tô Thành Nghiêm và Lâm Hạnh Nhi rồi đóng cửa lại.

“Dì Dương, rốt cuộc là dì muốn cục cưng làm cái gì đây?” Kiều Tiểu Bảo bị Dương Ly lôi kéo ngồi xuống, bỏ balô của mình xuống rồi lấy ra máy vi tính.

Cái này là do Dương Ly kêu nhóc mang đến đây, cũng không biết là muốn làm gì nữa, thần thần bí bí.

Lúc này, nụ cười của Dương Ly sáng lạn vô cùng, nhưng mà khiến cho người ta nhìn thấy thì đều có cảm giác hoảng loạn.

“Dì Dương muốn con tìm một vật giống vậy cho dì, sau đó đổi video của Tô Thành Nghiêm và Lâm Hạnh Nhi thành cái kia.”

“Cái gì vậy ạ?” Mấy ngày nay Kiều Tiểu Bảo bị Kiều Minh Anh và Dương Ly đã thông đồng truyền bá tư tưởng rằng “Tô Thành Nghiêm và Lâm Hạnh Nhi đều là cặn bã”, làm cho bé cảm thấy chán ghét đối với hai người cũng không quen thuộc cho lắm.

Cho nên Dương Ly tìm nhóc giúp đỡ, nhóc mới có thể trực tiếp đi cùng với cô ấy đến đây.

“Để dì Dương nói cho con biết nha…” Dương Ly nhìn xung quanh, sau đó thấp giọng nói mấy câu ở bên tai của Kiều Tiểu Bảo.

Kiều Tiểu Bảo hiểu rõ gật đầu, sau đó vỗ tay phát ra tiếng, vỗ vỗ ngực của mình: “Được thôi dì Dương, dì cứ nhìn Tiểu Bảo đi.”

Dương Ly nở một nụ cười gian xảo, sờ sờ cái đầu nhỏ của Kiều Tiểu Bảo, gật gật đầu.

Lúc chín giờ ba mươi phút, khách khứa đã lần lượt đi vào, chín giờ năm mươi phút, nghi thức đính hôn cũng sắp bắt đầu.

Kiều Tiểu Bảo và Dương Ly ngồi yên tĩnh trong căn phòng kia, nhìn nhất cử nhất động của những người đó phóng đại ở trước mặt của bọn họ.

Lúc này, người dẫn chương trình đang đứng giữa sân khấu, ở màn hình sau lưng đang phát ảnh chụp của Tô Thành Nghiêm và Lâm Hạnh Nhi.

Trên tấm ảnh kia, nụ cười của Lâm Hạnh Nhi ngọt ngào, mặc dù là Tô Thành Nghiêm không cười hé răng, nhưng mà sự vui thích nơi đáy mắt có làm như thế nào cũng không thể che giấu được.

Dương Ly nhếch môi cười một tiếng, vẻ quyến rũ trời sinh. Tô khốn nạn, tôi chúc cho tình cảm của các người cuối cùng trở thành anh em.

Kiều Tiểu Bảo tìm kiếm trên màn hình, quả nhiên thấy được Lê Hiếu Nhật và Kiều Minh Anh đang ngồi trên ghế khách quý ở hàng thứ nhất, bỗng rụt cổ một cái, có chút lo lắng. Nếu như bị daddy và mami biết được, có thể sẽ đánh vào mông của nhóc hay không?

“Hắc xì!” Kiều Minh Anh hắt hơi một cái nhỏ, sau đó xoa xoa mũi của mình, ai đang nhắc đến cô ở sau lưng vậy.

“Tối ngày hôm qua lại đá chăn mền nữa à?” Lê Hiếu Nhật đưa một tờ khăn giấy đến, nhẹ giọng hỏi.

“Sao anh biết được vậy?” Kiều Minh Anh nhận lấy khăn giấy rồi xoa xoa cái mũi của mình, đôi mắt long lanh chớp chớp mấy lần, tò mò nhìn anh.

Lê Hiếu Nhật mỉm cười khó đoán, mang theo vài phần mập mờ mà hơi nghiêng người qua đến gần cô, thấp giọng nói: “Em cho rằng chăn mền của em sáng nào cũng đắp đàng hoàng ở trên giường là công lao của ai hả?”

Kiều Minh Anh ngây ngốc một chút, sáng nào chăn của cô cũng đắp đàng hoàng ở trên người của cô mà, chẳng lẽ…

Cô Kiều liền lập tức che kín mặt của mình, mang theo vài phần ngượng ngùng, cô biết mỗi lúc trời tối thì Lê Hiếu Nhật đều nhặt chăn cho cô, nếu không thì cô đã sớm bị cảm rồi.