Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 263: Anh việc gì phải chứ?

CHƯƠNG 263: ANH VIỆC GÌ PHẢI CHỨ?

“Tôi tưởng là ai, có thể khiến tôi một lần mất đi nhiều thủ hạ như vậy, thì ra là cậu Lê.” Lê Hiếu Nhật và Lê Tiến Dũng vừa bước vào trong biệt thự, một thân ảnh từ trên lầu đi xuống.

Dường đã sớm biết cho dù anh ta lúc này không ra, sớm muộn cũng phải bước ra, cho nên anh ta cực kỳ dứt khoát.

Như trong dự liệu của Lê Hiếu Nhật và Kiều Tiểu Bảo, là Thần Ngôn.

Anh ta và trước đây không có gì khác cả, trên người là bộ quần áo thoải mái màu trắng, trên mặt treo nụ cười ấm áp, hai tay đút trong túi, từng từng từng bước đi xuống lầu.

Lê Hiếu Nhật sớm đã biết là anh ta, cho nên không có nửa điểm ngạc nhiên, nhìn thấy anh ta xuống, đố với những người mặc đồ đen chĩa súng vào anh cũng không có sợ hãi, thần sắc lạnh nhạt như cũ, đáy mắt chỉ có sự lạnh lẽo.

“Tôi đến đây không phải nói nhảm với anh, anh tự mình giao Kiều Minh Anh ra, hay là tôi bước qua thi thể của anh đích thân đưa cô ấy rời đi, chọn một cái đi.” Anh nói rất ưu nhã, giống như đang nói món ăn hôm nay không tệ.

Thần Ngôn khẽ cười một tiếng, đi đến dưới lầu, phất tay, kêu mấy người kia hạ súng trong tay xuống: “Cậu Lê hà tất gì phải gấp gáp như vậy, anh nếu có thể tìm được chỗ này của tôi, vậy thì nhất định có năng lực dẫn Kiều Minh Anh đi, chỉ có điều, anh cảm thấy năng lực của anh, có thể so sánh với tôi không?”

Anh ta còn chưa nhận được cuộc gọi từ Thần Thùy Linh thì Lê Hiếu Nhật đã đến rồi, cho nên anh ta không biết Kiều Minh Anh đã trốn mất.

“Xuất khẩu cuồng ngôn.” Lê Hiếu Nhật lạnh lùng thả ra bốn chữ, mắt nhìn Thần Ngôn, lại phát hiện, biểu cảm của Thần Ngôn tuy nhẹ nhàng, nhưng lại mang một tia tự tin và kiêu ngạo.

Cũng tức là nói, anh ta nhất định còn có chiêu gì đó đợi anh.

Nhưng rất lâu trước đây đến chỗ này, Lê Hiếu Nhật biết Thần Ngôn có thể giấu Kiều Minh Anh ở đây, hơn nữa làm nhiễu tín hiệu trên người Kiều Minh Anh thì tuyệt đối không phải người bình thường, nếu đã đến rồi, anh việc gì phải sợ chứ?

Không dẫn được Kiều Minh Anh đi, anh tuyệt đối không dừng lại.

“Cậu Lê có thể thử, tôi cũng muốn xem, rốt cuộc tốc độ của hai người các anh nhanh, hay là súng trong tay người của tôi khiến Kiều Minh Anh mất mạng nhanh hơn.” Thần Ngôn cười nói, nụ cười xấu xa hơn nữa kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trong mắt là sự lạnh lẽo không tan ra được.

Nếu như để Kiều Minh Anh thấy một cảnh này, nhất định sẽ trợn tròn mắt.

Sao có thể có người, đem sự ấm áp và lạnh lùng phân ra triệt để như thế, hoàn toàn chính là hai người khác nhau.

Sắc mặt của Thần Ngôn tối lại, hai tay siết chặt, khóa môi cong lên, ánh mắt nhìn anh không mất đi nửa phần khí thế: “Anh thử xem!”

Đang lúc đao kiếm va chạm, cửa lớn đột nhiên mở ra, Thần Thùy Linh bước vào.

Lê Hiếu Nhật quay đầu nhìn liếc, ánh mắt hơi rung lên, đưa mắt nhìn sang Lê Tiến Dũng.

Lê Tiến Dũng lập tức hiểu ý, tốc độ cực nhanh đến bên cạnh Thần Thùy Linh, khi cô ta muốn bảo vệ bản thân thì kiềm chế cô ta lại, ngón tay bóp chặt cổ của cô ta, cô ta nếu như phản kháng thì sẽ không chút do dự vặn gãy cổ cô ta!

Thần Thùy Linh nhìn sang Thần Ngôn ,trong mắt mang theo sự xin lỗi.

Ánh mắt của Thần Ngôn triệt để trở lạnh, sắc mặt xanh mét, nhìn trông rất không vui.

“Nếu như anh không muốn cô em gái bảo bối này của anh không cẩn thận bị vặn cổ, tốt nhất lập tức giao Kiều Minh Anh ra!” Sau khi Lê Hiếu Nhật dứt lời, bàn tay của Lê Tiến Dũng siết càng chặt hơn, sắc mặt của Thần Ngôn bỗng đỏ bừng, há miệng hít thở một cách khó khăn.

Thần Ngôn vô thức muốn đi tới cứu Thần Thùy Linh, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng khó chịu của Thần Thùy Linh thì lập tức dừng lại, trong mắt có dấu hiệu giãy giụa.

“Cậu chủ, không tìm được cô Kiều, ngay cả trong phòng bí mật của biệt thự cũng không tìm thấy.” Một đội viên trong trại huấn luyện không biết đâu hiện thân, đến bên cạnh Lê Hiếu Nhật báo cáo.

Con ngươi của Thần Ngôn mở to, ánh mắt nhìn người đó mang theo tia không tin được, sau đó tiếp tục nhìn sang Lê Hiếu Nhật.

Anh từ khi nào phái người tìm kiếm trong biệt thự của anh ta, vậy mà ngay cả phòng bí mật cũng bị anh tìm được rồi!

Điều này không thể nào, người của Lê Hiếu Nhật đi vào không có lý do gì người của anh ta không phát giác cả!

“Cậu chắc chắn?” Màu mắt của Lê Hiếu Nhật sẫm lại, ánh mắt nhìn đội viện đó càng thêm lạnh lẽo, mang theo gió lạnh thổi qua.

“Chắc… chắc chắn, cô Kiều quả thật không ở trong biệt thự này!” Đội viên đó cảm thấy sau lưng lạnh toát, giữ thẳng người, trả lời.

“Á!” Tay của Lê Tiến Dũng bỗng siết chặt, khiến Thần Thùy Linh vốn ban đầu còn có thể hít thở kêu lên một tiếng, há to miệng, sắc mặt biến thành màu gan heo, hai tay không có sức túm lấy tay của Lê Tiến Dũng.

“Linh Linh!” Thần Ngôn muốn đi tới cứu cô ta, nhưng bị một đội viên khác chặn lại, là những người vừa nãy còn cầm súng chĩa về Lê Hiếu Nhật đã không biết từ khi chỗ đã ngã xuống, trên cổ chỉ là một vết máu đỏ.

“Tôi chỉ cho anh một cơ hội, Kiều Minh Anh đang ở đâu.” Lê Hiếu Nhật cầm một con dao quân dụng, không nhanh không chậm đưa con dao lên mặt của Thần Thùy Linh.

Nụ cười của anh lạnh lẽo mà u ám, khiến người khác chỉ nhìn cũng cảm thấy lòng sinh sợ hãi.

Không có ai dám hoài nghi, anh có dùng con dao này cứa rách mặt của Thần Thùy Linh hay không.

Thần Ngôn siết chặt hai tay, nội tâm tranh đấu dữ dội, sắc mặt ủ rũ, mang theo tia bất lực.

“Cô ấy vừa mới được Linh Linh đưa đến bệnh viện rồi.”

“Bệnh viện nào?” Con dao trong tay Lê Hiếu Nhật không có buông lỏng, hỏi.

Thần Thùy Linh nhìn thấy con dao kề sát mặt của mình, nghe thấy lời của Thần Ngôn lập tức hiểu ý, nói: “Ở bệnh viện trung tâm, tôi đích thân đưa cô ấy đến đó.”

Lê Hiếu Nhật cười lạnh, giống như nhìn cô ta như một kẻ ngốc, trong tay dùng sức, ở trên mặt cô ta cứa rách một vết, giọng nói lạnh lẽo, nhìn thấu tâm tư: “Các người chắc chắn?”

“Đợi đã! Cô ây được Linh Linh đưa đến bệnh viện, nhưng giữa đường chạy mất rồi!” Thần Ngôn nhìn thấy vết máu trên mặt của Thần Thùy Linh, cũng không tiếp tục giấu nữa.

Chạy rồi?

Đáy lòng Lê Hiếu Nhật hơi thả lỏng, con dao kề sát gương mặt của Thần Thùy Linh buông lỏng một chút, đang muốn buông ra nhưng lại giống như nhớ đến điều gì đó, trong mắt lóe hơn hàn ý khát máu.

“Kiều Minh Anh tại sao được các người đưa đến bệnh viện.”

Sống lưng của Thần Thùy Linh và Thần Ngôn lạnh toát.

Tiêu rồi, suýt chút nữa quên mất chuyện này, Kiều Minh Tân vì cắt cổ tay tự sát mất quá nhiều máu mới phải được đưa vào bệnh viện.

Thần Thùy Linh không dám nói, cô ta cách Lê Hiếu Nhật gần nhất, có thể cảm nhận được hàn ý lạnh thấu xương tỏa ra trên người Lê Hiếu Nhật, giống như muốn đóng băng người khác lại.

Mặc dù không phải bọn làm, nhưng cũng là vì bọn họ.

“Cắt cổ tay.” Trong mắt Thần Ngôn lóe lên sự đau lòng, nhưng rất nhỏ, không cẩn thận nhìn căn bản không phát hiện ra được.

Kiều Minh Anh chọn cắt cổ tay, anh ta không có ngờ.

Anh ta không muốn bức cô đến tình cảnh này, nhưng, anh ta cũng không có cách nào, thân bất do kỷ.

Một trận cuồng phong quét qua mắt của Lê Hiếu Nhật, hơi thở trên người anh tản ra lạnh đến thấu xương, nhưng khóe môi của anh lại cong lên như cười như không, khiến người khác cảm thấy không dám lại gần.

Khi anh cười, khẽ mỉm cười nhàn nhạt, nhưng trong đôi mắt đen hẹp dài đan xen lãnh ý, giống như băng vỡ trên dòng sông băng, khi nhìn thấy anh khẽ cười, cũng không thể bỏ qua sự lạnh lẽo kia được.