CHƯƠNG 235: NGƯỜI SAI KHIẾN PHÍA SAU
“Tuy ba đã nghĩ đến điểm này, nhưng dù sao cô ta cũng vì cứu ba mà mới như vậy, đợi cô ta khoẻ rồi, ba sẽ lập tức sắp xếp cho cô ta đi.” Đối với người đã từng là ân nhân cứu mạng của mình, Lê Hiếu Nhật không thể lãnh huyết vô tình mà đuổi người ta đi như vậy được.
Đợi vết thương cô ta khỏi rồi đưa cô ta về nơi cô ta ở, đây là điều mà ban đầu Lê Hiếu Nhật đã nói với Diệp Tử, nếu không anh cũng không đồng ý để cô ta vào ở đâu.
Tuy anh đã từng hoài nghi Diệp Tử qua, nhưng đôi chân cô ta bị bại liệt như thế, cô ta có thể làm gì chứ, Lê Hiếu Nhật đã điều tra qua, Diệp Tử bình thường sẽ không ra ngoài, người quen biết ở nước C có thể đếm trên đầu ngón tay, anh không nghĩ ra cô ta có thể có cách gì để bắt cóc Kiều Minh Anh.
Kiều Tiểu Bảo yên lặng không nói gì, suy nghĩ trong lòng cuồn cuộn, bé tưởng rằng là người phụ nữ này có ý nghĩa đặc biệt gì đối với daddy của bé, thì ra chỉ là đã từng cứu daddy của bé một mạng thôi.
Kiều Tiểu Bảo thở dài một hơi, nhìn thế nào thì cũng thấy Diệp Tử đó có nguồn vốn rất lớn a, mẹ của bé lần này gặp phải địch mạnh rồi.
Không hề biết rằng ở bên ngoài cửa, Diệp Tử ngồi trên xe lăn quay người lại, nụ cười từ từ trở nên thâm trầm.
“Cậu chủ, mấy tên đó đã khai ra kẻ sai khiến đứng sau rồi.” Lê Tiến Dũng đi tới trước mặt Lê Hiếu Nhật, cung kính hồi báo.
Đôi con ngươi của Lê Hiếu Nhật và Kiều Tiểu Bảo đồng thời sáng lên, đồng thời quay đầu lại nhìn Lê Tiến Dũng, hai cái bánh bao một lớn một nhỏ, hình ảnh trông khá vui vẻ.
“Là ai?”
Lê Tiến Dũng hoàn toàn không hề do dự mà nói cái tên đó ra.
Nhà chính họ Lê, Lê Ngữ Vi rất lâu không có xuất hiện ở trang viên lúc này đang cầm một cái xẻng nhỏ xới đất trong vườn, trong miệng ngâm nga một bài hát, ánh mặt trời rơi xuống trên người cô ta, tươi sáng rực rỡ, trẻ trung tràn đầy sức sống. .
“A a, đúng rồi!” Cô ta đột nhiên nhớ ra gì đó, lấy điện thoại ra gọi điện thoại.
Sau khi điện thoại được kết nối, còn chưa đợi đối phương nói chuyện, Lê Ngữ Vi đã nói: “Chuyện đã xử lý xong chưa? Người bây giờ thế nào rồi?”
Bên kia yên lặng, không có thanh âm gì hết.
“Alo” Lê Ngữ Vi cau mày, rất bất mãn mà thúc giục: “Có còn muốn tiền nữa hay không! Tôi hỏi anh người như thế nào rồi?”
Đáng chết, vậy mà lại dám không trả lời cô ta?
“Em nghĩ cô ấy thế nào rồi?” Thanh âm quen thuộc từ đằng sau truyền tới.
Cả người Lê Ngữ Vi có chút run rẩy, cô ta cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, sau đó quay người.
Quả nhiên nhìn thấy Lê Hiếu Nhật đứng ở đằng sau cô ta, ánh mắt băng lãnh nhìn cô ta.
“Anh…anh, hôm nay anh không cần đi làm sao, sao lại đến đây?” Cô ta cố tỏ ra trấn tĩnh mà nhìn Lê Hiếu Nhật, bước chân bất giác lùi về sau.
Khuôn mặt anh tuấn của Lê Hiếu Nhật trầm lạnh, từ từ tiến gần cô ta, trong tay cầm một cái điện thoại, đặt ở trước mặt Lê Ngữ Vi cho cô ta xem: “Hồi nãy, là điện thoại do em gọi tới.”
Thanh âm của anh rất lạnh, khiến người nghe thấy mà lòng bàn tay bất giác toát mồ hôi.
Lòng bàn tay của Lê Ngữ Vi bắt đầu đổ mồ hôi rồi, ngay cả trên trán cũng toát ra những giọt mồ hôi lớn.
Cô ta sợ rồi, thật sự sợ rồi, người này tuy rằng là anh trai của cô ta, nhưng cô ta chưa bao giờ nhìn thấy anh nghiêm nghị với mình như thế này qua, cho dù trước đây cô ta luôn nhắm vào công kích Kiều Minh Anh, anh cũng chỉ quở trách cô ta vài câu, từ trước đến giờ đều không giống như hôm nay…
Khiến cô ta cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.
Người này thật sự là anh trai của cô ta sao?
“Em, em chỉ là muốn đùa với cô ta một cái mà thôi, anh đừng giận mà.” Lê Ngữ Vi làm nũng nói, cô ta tưởng rằng lần này sẽ giống như trước đây, chỉ cần cô ta làm nũng, sẽ được tha thứ.
Nhưng lần này, thì khác.
“Đùa một cái?” Đôi con ngươi Lê Hiếu Nhật lạnh lẽo, độ cong nơi khoé miệng càng lúc càng nhỏ, mãi đến khi biến mất, anh đột nhiên sải bước lớn lên trước, siết lấy cổ Lê Ngữ Vi, đôi mắt âm lãnh giống như là được nhét đầy băng vậy.
“Một câu nói đùa vui nhàn nhạt của em suýt chút nữa đã lấy mạng cô ấy rồi, em có biết không?!!”
Lời của anh, chữ chữ câu câu đều giống như dao đâm vào trong tim của Lê Ngữ Vi, cô ta có thể cảm nhận được bàn tay trên cổ mình đang khắc chế và nhẫn nại, tuy rằng tức giận nhưng không có nghĩ qua sẽ siết chết cô ta.
Nhưng mà cho dù là vậy, vẫn làm cho Lê Ngữ Vi tổn thương.
Cô ta là ai? Cô chủ nhà họ Lê, từ nhỏ đã là công chúa được tất cả mọi người nâng niu trong lòng bàn tay yêu thương, từ trước đến giờ không có ai lớn tiếng quở trách cô ta như vậy, thậm chí khiến cô ta cảm giác như sinh mạng đang chịu phải sự uy hϊếp.
Lê Ngữ Vi rất hối hận, hối hận vì chỉ kêu mấy người đó bắt cóc Kiều Minh Anh, không có kêu bọn họ gϊếŧ chết cô ta!
Nghĩ đến đây, đôi con ngươi xinh đẹp của Lê Ngữ Vi giăng đầy sương mù, ánh mắt nhìn Lê Hiếu Nhật rất cố chấp ngoan cố, quật cường mà trừng anh, thanh âm mất kiểm soát mà hét lên: “Em ghét cô ta, hận không thể khiến cô ta chết đi! Tại sao các người đều nghĩ là cô ta tốt và luôn giúp đỡ cô ta? Anh à, em mới là em gái của anh!”
Tất cả đều là do cô ta.
Lòng căm thù mãnh liệt trào ra từ mắt cô ta khiến đồng tử Lê Hiếu Nhật co thắt lại.
Lê Ngữ Vi đáng lẽ không nên căm hận Kiều Minh Anh như vậy, nhất định là xảy ra vấn đề ở đâu rồi.
Anh từ từ buông tay ra, giống như là muốn hiểu rõ tất cả chuyện này.
Mà anh, đích thực là như vậy.
“Anh không biết tại sao em lại ghét Kiều Minh Anh như vậy, nhưng con gái của nhà họ Lê thì phải nên lấy sự bao dung của mình ra, cô ấy là chị dâu tương lai của em, cho dù em không thích cô ấy thì anh cũng không cho phép em đi làm tổn hại đến cô ấy nữa, nếu không.” Đôi con ngươi đen láy của anh khẽ híp lại, ánh mắt cảnh cáo bắn vào Lê Ngữ Vi.
Lê Ngữ Vi cố nén sự sợ hãi trong lòng, ánh mắt ảm đảm, không cam mà gật đầu.
Cô ta rõ ràng không làm gì quá giới hạn, tại sao Kiều Minh Anh lại suýt nữa mất mạng rồi?
Sau khi Lê Hiếu Nhật đi, Lê Ngữ Vi khom người nhặt điện thoại bị rơi trên mặt đất, có chút lo lắng mà mở danh bạ lên, tìm số của Diệp Tử, bấm gọi đi.
Điện thoại được kết nối trong vòng vài giây, giọng nói dịu dàng và ngọt ngào của Diệp Tử truyền đến từ bên kia: “Vi Vi.”
“Không phải cô nói là mấy người đó chỉ bắt cóc cô ta rồi không làm ra chuyện gì hết sao?!” Lê Ngữ Vi đánh phủ đầu bằng một câu chất vấn, bây giờ hoả khí của cô ta rất lớn, Diệp Tử là kẻ đầu têu thói xấu của chuyện này, cô không tìm cô ta phát tiết thì tìm ai đây?
Diệp Tử yên lặng vài giây, chậm rãi nói: “Tôi cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, không phải nói chỉ bắt cóc thôi sao?”
“Anh tôi vừa mới đến tìm tôi, sau này cô cũng đừng mong lợi dụng tôi đối phó cô ta nữa.” Ngữ khí của Lê Ngữ Vi tệ đến cực điểm, có thể thấy là thật sự rất tức giận.
Cô ta tuy ghét Kiều Minh Anh, nhưng cũng không ngốc, Diệp Tử chơi một chiêu mượn đao gϊếŧ người, ngoại trừ Kiều Minh Anh, còn khiến cô ta bị anh trai mắng, suýt chút nữa bị siết chết rồi.
“Vi Vi, cô nói gì vậy, không phải tự cô nói mình không thích Kiều Minh Anh, cho nên tôi mới vì cô mà bày mưu tính kế sao? Cô yên tâm, tôi sẽ không để cho cô chịu uỷ khuất không không đâu.” Diệp Tử không nhanh không chậm mà nói, trong lời nói toàn là ý nịnh hót.