Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 231: Bánh hạt dẻ

CHƯƠNG 231: BÁNH HẠT DẺ

Sau khi làm xong, cô bưng cà phê đi vào văn phòng của Lê Hiếu Nhật.

Lê Hiếu Nhật ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn, cúi đầu phê duyệt văn kiện, thỉnh thoảng ký tên mình ở góc dưới bên phải của văn kiện, rồi đặt nó sang một bên.

Khi anh làm việc rất nghiêm túc, lông mày của anh sẽ giãn ra hoặc cau lại theo tâm trạng, tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào những văn kiện này.

Anh đang cúi đầu xem văn kiện, nhưng lại nhìn thấy một ly cà phê xuất hiện trước mặt anh, anh men theo cánh tay mảnh khảnh nhìn lên, thì nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đang cười rạng rỡ của Kiều Minh Anh.

Đặt bút máy trong tay xuống, anh nhìn ly cà phê vẫn còn nóng hổi, rồi lại nhìn Kiều Minh Anh, cơ thể dựa ra sau, bộ dạng lười biếng: “Trong cà phê chắc không phải có bỏ thuốc đó chứ?”

Khuôn mặt vốn còn tràn đầy tự tin của Kiều Minh Anh liền xị xuống, dữ dằn trừng anh một cái: “Anh có uống không? Không uống thì em đem đi cho người khác uống.”

Cà phê do chính tay cô pha, còn chưa có mấy ai được thưởng thức qua đó, anh cũng quá không nể mặt rồi.

Nói xong cô liền vươn tay định bưng ly cà phê đi, nhưng bị một bàn tay ngăn lại, ly cà phê bị lấy đi.

Lê Hiếu Nhật bưng ly cà phê, nhẹ nhàng ngửi ngửi mùi hương cà phê lan toả, anh nhấp một ngụm, vị cà phê thuần tuý và đặc lan tỏa trên đầu lưỡi, men theo cổ họng đi xuống, mịn màng như lụa.

Đôi mắt đen sâu thẳm đó loé qua một tia ngạc nhiên, không ngờ tách cà phê này lại có vị ngon đến thế, thơm ngon hơn bất kỳ loại cà phê nào anh từng uống qua.

“Ngon không?” Kiều Minh Anh nhìn động tác của anh, ánh mắt sáng như vì sao chớp chớp, đang mong đợi gì đó

Mau nói tin tức của Dương Ly cho cô đi! Mau nói cho cô biết đi!

Khoé miệng Lê Hiếu Nhật nhếch lên một ý cười, Kiều Minh Anh đi đi về về văn phòng của anh, anh làm sao mà không biết cô muốn làm gì chứ, chỉ là muốn chọc cô mà thôi, nên giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt dò hỏi nóng rực đó của cô.

“Ừm, ngon.” Anh đặt ly cà phê xuống, cầm lấy cây bút máy bên cạnh, tiếp tục xem văn kiện.

Chỉ vậy thôi á?!

Khoé miệng Kiều Minh Anh không nhịn được mà giựt vài phát, ánh mắt có chút oán niệm: “Lê Hiếu Nhật, có phải anh quên mất cái gì rồi không?”

“Anh quên cái gì cơ?” Lê Hiếu Nhật không có ngẩng đầu lên mà trả lời cô, tầm mắt luôn đặt trên văn kiện, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, giống như là đang suy nghĩ gì đó.

“Dương Ly cậu ấy…”

Lời của Kiều Minh Anh còn chưa nói hết, Lê Hiếu Nhật đã ngẩng đầu lên, híp đôi mắt lại cười cười nhìn cô: “Làm sao đây, đột nhiên có chút muốn ăn bánh hạt dẻ…”

Đôi con ngươi của Kiều Minh Anh đột nhiên sáng lên, chút ám thị này cô vẫn có thể nghe ra được!

“Bây giờ em đi mua đây!” Nói xong, cô lập tức quay người đi về phía cửa, khuôn mặt nhỏ vui vẻ.

Lê Hiếu Nhật bất lực lắc đầu cười khẽ, sau đó nụ cười trên gương mặt anh tuấn từng chút từng chút một biến mất: “Vào đây.”

Yên tĩnh vài giây, cửa văn phòng bị mở ra, một bóng người màu đen lãnh khốc sải bước lớn tiến vào, nhưng trên mặt đất không có phát ra chút tiếng động gì, rất yên tĩnh, nếu như không phải nhìn thấy chắc sẽ tưởng rằng chỉ là hình chiếu mất.

“Cậu chủ.” Lê Tiến Dũng đứng ở trước mặt Lê Hiếu Nhật, cung kính cúi đầu nói.

“Tra ra rồi?” Lê Hiếu Nhật xem xong một văn kiện, ký tên của mình ở cuối văn kiện, sau đó đặt nó sang một bên.

“Dạ vâng. Sau khi điều tra, cô Dương Ly đã được cậu chủ nhà họ Tịch, Tịch Tranh cứu và đưa về một căn hộ dưới tên. Những người đêm qua đã bị cậu Tô giải quyết, không để lại một ai.” Thanh âm của Lê Tiến Dũng mãi mãi vẫn lạnh nhạt như kim loại, nghe không ra một chút gợn sóng, khí tức trên người như hàn băng vĩnh viễn cũng không tan chảy được.

Tịch Tranh?

Lê Hiếu Nhật híp mắt lại, quả nhiên là cậu ta sao?

Tịch Tranh và Lê Hiếu Nhật, Tô Thành Nghiêm còn có Đặng Chiến là bạn tốt, đã từng có thời gian anh ta ở nhà của Tô Thành Nghiêm, có mối quan hệ tốt nhất với Tô Thành Nghiêm, tốt đến mức quần áo cũng có thể dùng chung, sau đó xảy ra một chuyện, nên đã lui ra khỏi vòng đời của bọn họ rồi.

Không ngờ gặp lại lần nữa, lại là năm năm sau.

“Không cần tra nữa, kêu người rút về đi.” Ánh mắt Lê Hiếu Nhật chuyển hướng về phía màn hình máy tính, ngón tay thon dài nhanh chóng gõ trên bàn phím, thần sắc nhàn nhạt, ánh mắt mát lạnh.

Lê Tiến Dũng tuy nghi hoặc nhưng cũng không có hỏi nhiều, cúi đầu đáp: “Vâng.”

_

Kiều Minh Anh rời khỏi tòa nhà CR chưa bao lâu, đi đến bên đường đợi xe.

Một chiếc taxi dừng trước mặt cô, cô không phòng bị gì mà lên xe và báo địa chỉ.

Trong xe lan toả một mùi kỳ lạ, không nặng không nhẹ, Dương Ly vừa định mở cửa sổ xe cho thoáng khí thì đột nhiên bị bịt lỗ mũi lại, còn chưa phản ứng kịp, đôi mắt đã trợn lên rồi ngất đi.

Một giờ sau, Lê Hiếu Nhật đặt cây bút trong tay xuống, nhíu chặt lông mày, ánh mắt rơi vào cửa kính đang đóng chặt kia, giữa lông mày hiện lên một tia nghi hoặc.

Anh đứng dậy, đá chiếc ghế sau lưng ra và đi về phía văn phòng của Kiều Minh Anh ở bên cạnh.

Phòng làm việc của cô sạch sẽ và sáng sủa, trên bàn làm việc đặt vài chậu cây xương rồng xanh hồng, một chồng bản vẽ được đặt tuỳ tiện trước máy tính, cửa sổ mở toang, gió thổi vào làm bản vẽ có chút rối tung.

Lê Hiếu Nhật bước tới, cầm lấy một tập văn kiện ở bên cạnh đặt lên đống bản vẽ, để tránh bị thổi bay đi.

Kiều Minh Anh không có ở văn phòng, cũng không giống như là đã về qua.

Theo như tính cách lo lắng cho Dương Ly của cô, cô sẽ không rề rà đến thời gian này mà còn chưa về như vậy, hơn nữa đường Hữu Tử cách chỗ này cũng không xa, đi đi về về chỉ cần nửa tiếng là đủ rồi.

Vậy cô đi đâu rồi?

Mi tâm Lê Hiếu Nhật giựt vào cái, đáy lòng dấy lên một sự bất an, sau đó lấy điện thoại từ túi quần ra, bấm phím tắt gọi cho Kiều Minh Anh.

Một âm báo bận phát ra từ điện thoại, không kết nối được.

Kiều Minh Anh luôn mang theo điện thoại di động bên mình, hơn nữa chỉ tắt điện thoại khi đi ngủ hoặc khi hết pin thôi, bình thường rất hiếm khi không nghe điện thoại như vậy.

Sự bất an trong lòng càng ngày càng trầm trọng, Lê Hiếu Nhật không có cúp điện thoại mà luôn để bên tai, sau khi rời khỏi văn phòng liền sải bước đi về phía thang máy.

Anh có một loại trực giác, Kiều Minh Anh xảy ra chuyện rồi.

_

Xe taxi chạy rất lâu, mãi đến khi thuốc của Kiều Minh Anh dần hết công hiệu, chiếc xe mới chậm rãi dừng lại trước một nhà kho bỏ hoang.

Hai người lôi Kiều Minh Anh ra khỏi xe, sau đó đưa cô đi vào nhà kho.

Nhà kho âm u và ẩm thấp, chỉ có thể mượn ánh sáng hắt vào từ bên ngoài để nhìn rõ đường đi trong nhà kho.

Kiều Minh Anh bị bọn họ kéo đi vào trong, bắp chân bị đống đá vỡ trên mặt đất làm trầy xước, bởi vì tác dụng của thuốc dần mất đi mà cái đầu hỗn loạn cũng dần dần minh mẫn trở lại.

Cô khẽ mở mắt ra, chỉ thấy trên mặt đất có một vũng nước đen toát ra mùi kinh tởm, lông mày thanh tú cau lại, bắp chân đau đớn càng lúc càng rõ ràng hơn trước, hoàn toàn tiêu tán đi sự mê man còn sót lại trong tâm trí.

Đây là đâu?

Cô chịu đựng sự khó chịu trên bắp chân của mình để không phát ra âm thanh, để tránh khiến cho những người này chú ý đến cô.

Đây chắc không phải là…bắt cóc đó chứ?!

Cô động đậy tay, tay bị dây thừng trói chặt rồi, chân cũng vậy, bị trói chặt.

Trong lòng Kiều Minh Anh có chút hoảng loạn, kể từ sau khi bị Kiều Lan Anh bắt cóc lần trước, cô đã vô cùng cẩn thận rồi, khi đi taxi sẽ ghi nhớ biển số xe, nhưng lần này vì quá nóng lòng nên cô đã quên mất việc này, ai mà biết thủ đoạn của mấy người này đều giống nhau chứ, hạ thuốc khiến cô ngất đi rồi mới ra tay.